Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là tiết tự học, nó rủ Hayoon chơi Uno, đang chơi thì Eunchan đi lại xin chơi cùng, rủ cả Jieun và Hwarang và chơi luôn. Chơi quá hứng nên cũng quên mất thời gian.

Chơi mà tụi nó cứ la hét um xùm chả cho ai học hành. Tụi nó ồn quá, thằng Lew đi lại chửi.

Lew: " Tụi bây có im không, tao lại ghi tên vào sổ thì đừng có trách "

Eunchan: " Mày la cái gì? Giỏi thì vào đây làm một set "

Lew vào chơi luôn. Thách ai vậy hả?

Lew: " Thách tao hả, ván này mà tao thắng tao tán thằng Eunchan một cái "

Eunchan: " Ngược lại thì tao tán mày "

Lew: " Chốt! "

Tụi nó né ra cho hai thằng chiến nhau. Đứng ở ngoài nhìn hai đứa chơi, sau 1 set thằng Lew thua =))

Lew thua quá nên cay cú, ăn nói mất kiểm soát. " Đm! bọn bây thông đồng với nhau phải không? Chứ tao không thể nào thua được "

Eunchan: " Nín! Tao thắng là do trình tao cao. Mày thua rồi thì im đưa cái mặt mày đây anh nựng cái! "

Quân tử nhất ngôn. Nói là làm Lew chịu nhục đưa mặt cho Eunchan tán một cái, xong đề nghị chơi tiếp phục thù. Lần này Lew thắng chưa kịp gom bài thì tán Eunchan một cái trả thù.

Hai thằng tiếp tục chơi, cứ tán qua tán lại. Tụi nó đứng nhìn cười muốn nín thở.

Tụi nó chơi tới hết giờ thì đi về, Y/n lại kêu Hayoon về trước rồi đi ra nhà vệ sinh sôi gương chỉnh tóc, tô một xíu son cho tươi tắn còn đi gặp Hanbin.

Y/n chuẩn bị xong, ra khỏi trường đi bộ qua quán nước. Tới nơi nó vội vã bước vào, nhìn thấy Hanbin đang làm việc, cũng không bận lắm tại quán cũng khá ít khách. Nó lại quầy order tiện thể trêu Hanbin một xíu.

Hanbin: " Bạn cần dùng gì ạ? "

Y/n: " Số điện thoại của anh "

Hanbin ngơ ngác nhìn Y/N, rồi anh cười, biết là nó chọc, Hanbin nói:

Hanbin: " Có cần gọi tôi đi đâu không? Hay rủ tôi đi chơi hả? "

Y/n: " Em đùa thôi, nhưng nếu anh cho thì càng tốt. Cho em một matcha đá xay "

Hanbin: " Có ngay! "

Hanbin bắt đầu pha chế, nó nhìn anh thật điêu luyện và nhanh nhẹn. Không lòng vòng nửa nó bắt chuyện tiếp.

Y/n: " Anh tên là gì? "

Hanbin: " Oh Hanbin "

Y/n: " Ồ, vậy hả! Em tên Y/n. Anh bao nhiêu tuổi rồi? "

Hanbin: " Anh 17 "_ Anh vừa làm vừa trả lời nó.

Y/n: " Ồ, vậy hả! Còn em 16. Anh ăn cơm chưa ? "

Hanbin: " Này em! Em đang muốn làm quen với tôi hả? Sao nói chuyện nhạt thế? "

Y/n: " Em đùa chút, ụa mà em thấy anh học ở trường khác á, sao lại làm thêm ở đây vậy?

Hanbin: " Tại anh thiếu tiền á em, của em xong rồi nè "

Anh đưa nước cho nó, nó hai tay nhận lấy rồi lại đặt trên quầy.

Y/n: " Em đứng đây uống luôn được không? "

Hanbin: " Sao thế? Vẫn còn bàn trống cho em ngồi mà "

Y/n: " Em muốn đứng ở đây nói chuyện với anh mà "

Hanbin: " Chịu em luôn! "

Nó cứ đứng đó trò chuyện với anh, lâu lâu lại có khách tới oder, nên cuộc trò chuyện của hai người cứ bị cắt ngang. Nó ở đợi anh tan làm rồi mới chịu về. Mai là chủ nhật, được nghỉ nên mai nó định cấm rễ ở đây luôn.

Trước khi về còn không quên mua nước cho Ara, nén thêm xíu nữa hỏi anh ngày mai mấy giờ vào làm rồi sau đó hai người hai ngã.

Y/n đi bộ về ký túc xá của mình, tối rồi đi về một mình sợ vãi đái. Vừa đi vừa lướt điện thoại để không còn cảm giác sợ nữa. Về tới phòng đã thấy Ara đang nằm trên giường bấm điện thoại. Nhỏ này suốt ngày cứ ở trong phòng hoài thôi, ít khi nào thấy nó ra ngoài lắm, nếu có thì cũng chỉ là ra cổng nhận hàng shipper, mà có nhiều lúc nhỏ lười nhờ nó ra nhận giùm nữa.

" Lúc nào cũng thấy mày ở trong phòng suốt nhỉ, sao không ra ngoài cho thoải mái? " _ Nó cởi giày đặt lên kệ xong đem ly nước để lên bàn Ara.

" Không biết nữa, ở trong yên tĩnh hơn nhiều " _ Ara nhìn ly nước trên bàn, tắt điện thoại rồi cầm ly nước lên cắm ống hút vào khuấy đều _ " Nay tốt thế? Còn mua cả trà sữa cho tao nữa " Nói xong Ara đưa ly nước lên uống.

" Có việc nên sẵn tiện mua luôn. Đã ăn gì chưa. Có muốn ra ngoài ăn với tao không? "

" Tao ăn rồi, mày vẫn chưa ăn sao? Hay để tao nấu cơm cho " _ Ara đang định ngồi dậy.

" Thôi. Tao đi ra ngoài ăn cho nhanh, mày có muốn mua gì nữa không? Sẵn tao mua giùm luôn nè "

" Không cần đâu mày. Mà đi nhớ đừng về khuya quá đấy, Nguy hiểm lắm! "

Y/n không nói nữa lấy đồ rồi đi tắm. Nó tắm xong, trông sạch sẽ hơn hẳn. Ra khỏi phòng chào Ara một cái, mặc đại chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Vcl đi lẹ thôi thèm milo dầm quá!

Vừa mới ra khỏi cổng thôi đã gặp Hyeongseop, hình như anh vẫn chưa thấy nó. Nó vờ như không thấy mà đi sang chỗ khác thì bỗng nghe tiếng anh gọi từ phía sau.

" Y/n! "

Giờ sao? Chẳng lẽ giả điếc? thôi quay lại đi!

Nó quay người lại. Hyeongseop đang chạy lại phía nó, trên người còn mặc đồng phục của trường.

" Tối rồi mà em còn đi đâu vậy? "

" Em ra ngoài đi ăn thôi. Sao anh còn mặc đồ đồng phục vậy? "

" À. Anh vừa đi học nhóm cùng mấy đứa bạn. Đang định đi về tắm rồi ra ngoài ăn mà gặp em ở đây. Em cũng chưa ăn sao? Đi ăn với anh nhé!? "

" À thôi. Em đi một mình cũng được, anh cứ về tắm trước đi '' _ Nó từ chối khéo.

" Anh đi cùng em. Em đi một mình anh không an tâm "

Anh tỏ vẻ nghiêm túc nhìn nó, nó cũng nhìn anh, nó cảm thấy anh thương nó quá. Anh đã nói như vậy rồi chẳng lẽ nó vẫn từ chối? Dù sao đi hai mình cũng đỡ buồn hơn nhiều.

Nó và anh ngồi trong một quán ăn ở vỉa hè, không phải mấy chỗ bán xiên bẩm đâu mà tại quán này khá đông khách, phía trong lẫn phía ngoài đều đã kín chỗ. Khi hai người tới chỉ còn lác đác vài bàn trống. Hai người ngồi đối diện nhau, ngồi ở vỉa hè nhìn ra phong cảnh buổi tối lại rất đẹp nên cả hai vừa ăn vừa chill...

Đang ăn thì anh hỏi nó _ " Em còn nhớ lúc còn ở dưới quê không? Chúng ta cũng hay đi ăn ở quán mì như thế này này, hầu như tối nào hai đứa cũng ra đó ăn, anh còn bị ba mẹ mắng vì tội ăn mì hoài nên không cho ra quán dì ăn nữa nhưng cũng lì ra ăn với em cho bằng được "

Khung cảnh này làm anh nhớ lại thời cấp hai, cả hai cũng hay đi ăn với nhau như thế này lắm. Hai đứa thường xuyên đi ăn ở quán mì gần nhà, lâu lâu nó cũng rủ nhỏ Hayoon đi cùng nữa, đi nhiều tới nổi cô chủ quán nhớ mặt hết cả ba đứa luôn. Mì ở đó ăn ngon bá cháy, cô chủ quán cũng thân thiện nữa, tụi nó hay gọi cô chủ quán là dì Nu, dì cũng rất thích.

Y/n nghe Hyeongseop kể về thời đó thì tuổi thơ ùa về, đang ăn dỡ cũng phải dừng đũa lại nói.

" Em nhớ chứ, cũng lâu lắm rồi. Em còn nhớ có lần cả hai quên đem tiền mà dì Nu cũng cho hai đứa thiếu, mà có khi nào trả đâu. Mẹ em phải lại quán trả tiền cho dì rồi sau đó em bị cấm không được ăn mì trong một thời gian dài luôn "

" Nhớ lại thời đó vui cực, sau này về phải ghé lại quán dì Nu ăn mới được! "_ Hyeongseop nói.

Hai đứa kể lại những chuyện ngày xưa, vừa nói vừa cười ha hả, những bàn xung quanh nghe tụi nó cười cũng cười lây.

Ăn xong cả hai đi về, dọc đường nó đòi ăn milo dầm, anh không cho bảo tối rồi không nên ăn nhưng nó cứ đòi cho bằng được. Thế là anh phải đi mua cho nó, anh chiều nó vãi ~

Cả hai vừa đi vừa nói không ít chuyện, nhưng lần này nó không hào hứng như lúc nãy nữa. Trời lạnh rồi nó chỉ mong nhanh về đến nhà thôi. Sau một lúc cả hai cũng không nói gì nữa, cũng hết chuyện để nói rồi, cứ im lặng mãi thoai.

Bí quá thì cũng thôi, về tới nơi rồi. Cả hai vào cổng ký túc xá, tạm biệt nhau rồi trở về phòng. Hyeongseop về phòng tắm rửa thay đồ, Y/n về phòng, Ara ngủ trước rồi, sáng mai nhỏ còn phải học thêm. Nó vào nhà tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân, khoá cửa rồi đi ngủ. Ngày mai còn đi gặp Hanbin nữa, háo hức quá đi!

Còn nhớ như in thời gian làm việc của anh. Ngày mai anh sẽ vào việc vào lúc 8h, sau đó sẽ tan ca vào lúc 17h30. Những ngày thứ thì bắt đầu lúc 18h và tan lúc 22h.

Y/n đặt báo thức vào 6h30 để sáng mai có thời gian mà chuẩn bị. Nó ngủ nướng lắm sợ dậy trễ nên mới phải đặt báo thức, chứ bình thường ngày nghỉ là nó ngủ tới trưa. Soạn sẵn cả thời gian biểu cho ngày mai. Sau khi thức dậy là vệ sinh cá nhân, đi tắm rồi chuẩn bị một số thứ xong là đi tới quán của Hanbin liền.

Đã hơn 12h khuya rồi mà nó vẫn không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại mãi. Nôn quá hả ta? hay là lúc trưa ngủ nhiều rồi nên giờ không ngủ được?

" Đã trễ lắm rồi, phải làm sao đây?... " _ Nó dụi dụi mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra. Cứ nằm im thôi vẫn không ngủ được. Thật không biết phải làm sao mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hai con mắt nó không thể nhắm được quá 30 giây. Nó trơ mắt nhìn lên trần, không thể chìm vào giấc ngủ. Nó cứ quơ tay chân không ngừng. Trông rất là khổ.

Không chịu được nữa nó quay qua cầm điện thoại lên lướt Tik Tok. Khoảng chừng 1h giờ mấy sáng thì mắt bắt đầu lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ. Điện thoại thì vẫn cứ sáng lặp đi lặp lại video Tik Tok vì nó có tắt đâu.

Tới khi nó tỉnh dậy nó tưởng nó thức trước cả báo thức, đưa tay mò chiếc điện thoại cầm lên mở mãi mà màn hình vẫn tối thui. Thấy có điềm ấn giữ nút nguồn thì nó mới lên, vội vàng nhìn đồng hồ trong phòng thấy đã hơn 11 giờ thì nó hét lên.

" Trời ơi trễ rồi, con nhỏ Ara cũng không kêu tao dậy nữa "

Nó lật đật nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong lại chạy ra tủ lấy đồ rồi mới quay vào nhà tắm để bắt đầu tắm rửa.

Tắm xong nó bôi chút kem chống nắng, chảy tóc, tô chút son, mang giày vào vội đóng cái cửa rồi mới chạy tới chỗ của Hanbin. Trước khi đi nó cũng ăn vội cái bánh sandwich mà Ara làm.

Y/n vào tới quán thì đứng thở hỗn hển, Hanbin đang lau bàn, nhìn thấy nó anh lại cười. Không biết sao nhưng anh thấy nó trong bộ dạng này lại dễ thương quá. Anh đi lại đưa nó cốc nước lạnh để nó đỡ hơn.

" Sau thế người đẹp? Trông vội thế? "

Nó đưa tay nhận cốc nước, uống một ngụm rồi mới trả lời _" Em tới trễ! Anh có buồn không? "

Hanbin cười một cái rồi nói : " Không đâu. Em uống gì không, anh mời nhé? Vào bàn ngồi đi hôm nay đừng đứng nữa "

Anh dắt nó lại bàn ngồi sau đó đưa menu cho nó.

Y/n xem đi xem lại menu mấy lần. Chẳng có món nào nó ưa thích hết. Một lúc sau nó ngước lên nhìn anh hỏi: " Anh có gì gợi ý không? "

Hanbin nhìn nó một cái rồi nói _" Anh thấy em có vẻ vẫn còn mệt với lại trời cũng đang nóng nên anh làm cho em một ly cam ép nhé. Được không? "

" Được ạ! " _ Nó gật đầu.

Hanbin đi vào quầy. Một nhân viên khác đi ra đặt ly trà đá lên bàn, nó lịch sự cảm ơn người ta một cái, anh nhân viên cười với nó sau đó rời đi.

Y/n ngồi im nhìn Hanbin sau đó nhìn xung quanh quán. Vài lần đến đây cũng không để ý gì mấy, giờ trong lúc ngồi đợi thì quan sát một xíu. Không gian quán cũng khá đẹp, được decor theo phong cách trẻ trung còn có cả kệ sách cho khách đọc.

Sau mấy phút Hanbin đi lại bưng ly nước cam ép vừa mới làm xong, đặt lên bàn nó.

" Uống đi người đẹp "

" Em cảm ơn "

Anh cười một cái rồi xoay lưng rời đi.

Y/n vội cầm ly nước đưa lên miệng rồi uống. Hương cam thơm hẳn, vị chua chua ngọt ngọt. Bài đặt chill chill đưa miếng cam lên miệng cắn rồi nhả vội. Bà mẹ nó chua quá. Hên là không ai thấy chứ không nó xách mông đi về rồi.

Thỉnh thoảng Hanbin có nhìn nó rồi cười, cũng chẳng nói gì hết hai người cứ nhìn nhau rồi thôi. Một lúc sau thì khách bắt đầu đông dần, Hanbin và các nhân viên khác cũng khá bận bịu. Nó không có gì làm chỉ nhìn anh đang tập trung làm việc thôi. Nó bắt đầu cảm thấy chán, lúc sáng vội quá quên cầm cả điện thoại. Không biết làm gì hết nên lấy đại một quyển sách để đọc. Giờ cũng đã hơn 4h chiều rồi, anh cũng sắp tan làm. Lúc này anh nhìn nó, thấy nó đang chăm chú đọc sách, ly nước trên bàn cũng đã cạn anh tinh tế làm cho nó hẳn một ly khác.

Hanbin mang ly nước ra và đặt lên bàn Y/n, nó ngẩng đầu lên kiểu bắt ngờ.

" Em đâu có kêu nước nữa đâu "

" Anh mời! "

Y/n nhìn ly nước, rồi lại nhìn Hanbin. Anh mời nó ly thứ hai, thấy mặt nó cứ đần ra anh liền nói.

" Anh mời đấy. Cứ tự nhiên đi không phải ngại đâu "

Nó cười gượng một cái. Không lẽ giờ từ chối trời?

" Thế em cảm ơn nhé "

Hanbin không nói mà chỉ gật đầu rồi quay đi.

Đã tới giờ anh tan làm rồi, các nhân viên khác cũng đã tới thay ca. Anh chuẩn bị ra về còn không quên kêu nó.

" Đợi anh lâu như vậy rồi có mệt không? Anh đưa em về nhé, em ở đâu? "

" Không mệt đâu. Em ở ký túc xá của trường cũng gần đây thôi, anh không cần phải đưa em về đâu, em cũng có hẹn với bạn rồi "

" Thế á? vậy em đi cẩn thận nhé, anh về đây " _ Anh chào tạm biệt nó, nó cũng chào lại rồi hai người rời đi.

Y/n rời khỏi quán rồi đi bộ trở về. Không phải không muốn được anh đưa về chỉ đơn giản là nó sợ bị phát hiện thôi. Giờ này thì Ara cũng đã về nhà rồi, đối bụng quá về nhà kêu Ara làm gì đó ăn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top