Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, em tới rồi, học thôi anh.
- Từ từ hẳn học, em vội cái gì. Lên thư phòng quì đi.
- Thôi mà anh, tha cho em lần này đi.
  - mèo nhỏ nắm lấy tay anh lắc lắc
- Hôm nay còn dám xin tha. Em gan lớn lắm rồi Hạ à. - anh nghiêm giọng.
.
.
.15p sau
Anh không dám để nó quì lâu nên mới 15 phút anh đã chạy lên thư phòng.
- Hạ
- Dạ? - nó giật thót mình vì bị gọi bất ngờ.
- Lại đây - anh ngồi trên ghế sofa gọi nó lại
Hạ lê tường bước đến chỗ anh liền bị anh kéo xuống nằm vắt qua đùi. Nó đỏ hết mặt, lớn rồi mà còn bị phạt trong cái tư thế này.
- Lỗi.
- Em tha cho thủ phạm đã hại em.
- Thế thôi hả?
- Dạ
BỐP...BỐP.. a đau
Anh cầm paddling gỗ đánh mạnh vào hai bên mông Hạ.
- Anh cho em 2 phút suy nghĩ. Em kể thiếu là một tội là mỗi bên mông 10 roi.
.
.
.
- Hết thời gian rồi.
- Em...em không biết.
- Em dám thân thiết với người đàn ông khác. Em nói năng không lễ phép.
- Em chỉ bảo vệ Vũ ra khỏi người bạn biến thái của anh thôi.
BỐP BỐP...ưm
- Em không biết em có nói gì cũng đâu có tác dụng với anh.
- Anh...anh... - nó tức chẳng nói nên lời
- Bao nhiêu roi đây?
- 10 nha Honey - Hạ giở giọng nhõng nhẽo
- 40 roi, thêm tội nhõng nhẽo 10 roi nữa là 50 - em tưởng em dụ được tôi chắc.
- Tên ác ma - nó đấm liên tục vào chân anh.
  Anh chẳng quan tâm, kéo quần jean lẫn quần trong của nó xuống tận mắt cá.
*Mông trái*
BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...aa ưm
BỐP BỐP...đau mà...BỐP...BỐP BỐP...a hức...
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP...aa anh nhẹ tay
BỐP...BỐP...BỐP...hức anh ác lắm...BỐP BỐP...
*Mông phải*
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP....anh là đồ ác độc...hức ×4
- Đứng dậy. Qua kia nằm nửa người trên bàn.
Hạ khó nhọc đứng dậy, tay cũng chẳng dám xoa mông. Paddling ôm vừa tròn mông nó nên mông nó bây giờ phủ một màu đỏ hơi bầm.
  Nó cao hơn 1m5 một xíu nên khi nằm lên bàn thì chân cũng không chạm đất được.
Anh đặt tay giữ eo cho bé con khỏi té, tay kia nhịp nhịp roi lên bờ mông đỏ au kia.
Chát...ưm...chát chát...aa...chát...chát...đau mà...
- Em bị oan nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng, đã thế còn tha thứ cho người ta dễ dàng vậy.
Chát chát...aa hức...chát chát chát...nhẹ tay mà...
  Nãy giờ anh cứ nhắm vào một chỗ mà đánh làm nó bậc khóc.
- Em tưởng đó là khoan dung, là rộng lượng à. Em tốt với người ta rồi người ta trả lại em những gì?
Chát...chát...aaa hức...chát...chát...chát
- Bộ...anh nói em phải đối xử tệ với người ta sao? - Hạ bực mình trả treo.
- EM...DÁM... - anh nộ khí gằng giọng, đạo lực cũng thêm vài phần.
CHÁT...CHÁT....aa đau...CHÁT CHÁT...anh nhẹ tay mà...CHÁT...AAA
Hạ vì đau quá, theo quán tính đưa tay ra sau xoa nhưng anh không thấy vô tình đánh trúng mu bàn tay Hạ làm nó tím cả lên.
- VŨ NHẬT HẠ
- Hức...hức...em xin lỗi...tại...tại em đau quá...
- Xoè tay ra
- Đừng mà anh - nó đưa ánh mắt mèo con lên nhìn anh.
- 1...2... - anh không muốn nói nhiều, đếm cho nhanh.
  Cách này luôn hiệu quả nhất, mèo con nhanh chóng đưa tay ra trước mặt anh. Anh đánh liên tục 10 roi vào tay nó, nó đau nhưng nào dám rụt tay lại. Đánh xong, anh bắt nó nằm lại lên bàn.
- Em đừng có nghĩ xấu đi nhưng lời nói của anh. Em tố giác họ để họ biết hậu quả của việc làm ấy, em tha cho họ có khi họ lại tiếp tục hại em.
- Em xin lỗi...
  Anh tiếp tục vung tay đánh nhưng lực đạo có nhẹ đi vài phần và không đánh tập trung một chỗ nữa.
Chát...chát...ưm hức...chát...chát...chát aaa...chát chát...đau mà...chát...chát...chát....a hức ×2
Anh đánh xong 40 roi liền quay người cô lại, xâm chiếm khoang miệng cô. Cô trợn mắt, bất ngờ với hành động của anh nhưng cũng không phản đối. Anh thấy cô đỏ hết mặt như muốn tắt thở mới chịu bỏ ra.
- Phạt em tội nhõng nhẽo. - anh nở nụ cười tươi.
  Hạ ngại ngùng không nói nên lời. Anh biết bé con đang xấu hổ nên cũng không ghẹo, bế nó qua sofa để bôi thuốc.
- Anh à! Bộ anh ghen hả? - đột nhiên Hạ hỏi.
- Sao...sao làm gì có - anh chột dạ trả lời.
- Chớ sao em chỉ bảo vệ Vũ thôi anh cũng phạt em?
BỐP BỐP...aa hức tên ác maaa.
- Anh đã nói anh không ghen, anh chỉ đánh dấu lãnh thổ của mình thôi.
- Hức...ghen thì nói đại đi bày đặt đồ...
  Nó lầm bầm, anh phì cười với hành động của nó. Nó vì mệt quá nên dần thiếp đi.
---------------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top