Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Cô bắt đầu nộp giấy nhập học vào ngôi trưởng Y khi xưa cô trúng tuyển.  Còn cả tháng nữa mới chính thức nhập học, cô chán chường không biết làm gì nên lái xe qua bệnh viện gặp anh.

Cô lên văn phòng của anh nhưng gõ cửa mãi chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cửa cũng bị khóa. Cô đành đứng đợi trước cửa vậy. Cô đang nghịch điện thoại thì thấy ông đi ngang qua

- Dạ con chào bác.

- Ủa Hạ con về rồi sao? Sao không qua thăm hai bác, bác gái nhớ con lắm đó - ông xoa đầu cô cười

- Dạ con định mai cùng anh Huy qua thăm hai bác một thể.

- Thằng Huy đang có cuộc phẫu thuật, con qua văn phòng của bác ngồi nha

- Dạ vâng - cô gật đầu đi theo ông

  Khi ông mở cửa, cô thật sự rất ngạc nhiên với bày trí trong phòng ông. Văn phòng của ông mang hơi hướng hoài cổ của Châu Âu, tứ phía bao trùm là sách, thật sự rất nhiều sách. Cô cứ đứng trân ra nhìn ngắm căn phòng. Ông tới vỗ vai nó ôn hòa

- Nhiều sách lắm sao? - ai vào phòng ông cũng ngạc nhiên cả

- Dạ thật sự rất nhiều, con cũng rất thích đọc sách.

- Haha cứ tự nhiên mà lấy ta không cấm đâu nhưng nhớ là phải giữ cẩn thận.

- Vâng ạ - Cô liền tiến tới rút ra một cuốn sách về các hội chứng bệnh di truyền ra.

- Con có vẽ thích sinh học nhỉ?

- Dạ con rất rất thích luôn, con chuẩn bị học ngành Y ấy ạ.

- Thật sao? Con học trường nào vậy?

- Dạ là Trường đại học XY.

- Ta là giảng viên chuyên ngành ở trường đó, có thể con sẽ gặp ta đó.

- Ừm con không muốn bác dạy con đâu - cô suy ngẫm một hồi rồi trả lời

- Sao thế?

- Bác rất nghiêm khắc nếu con sai phạm gì không phải sẽ bị phạt rất nặng sao - cô còn rùng mình khi nhớ lại vết roi cô đỡ cho anh khi ấy.

-  Con mà chăm học lẽ nào ta lại phạt con - ông xoa đầu cô cười nhẹ
.
.
.
Cô ngồi đọc hết quyển này đến quyển nọ vẫn chưa thấy anh nhắn tin lại với cô. Cô cất lại sách lên kệ rồi đến chỗ ông xem ông đang làm gì. Ông đang xem gì cô nhìn chẳng hiểu gì cả, hình như là tiếng Pháp. Ông thấy cô nhìn thì giải thích

- Là đồ án giáo sư của một học sinh của ta. Nó rất sâu xa so với kiến thức của con hiện tại.

- Dạ mà bác biết bao nhiêu thứ tiếng vậy ạ?

- Ừm...Anh, Pháp, Nga, Trung và Tiếng Việt

Cô há hốc mồm gen thiên tài của anh là được thừa hưởng từ ông đây mà.

- Giờ sắp tối rồi, con về nhà ta ăn cơm đi. Ta sẽ nhắn cho Huy về sau.

- Dạ vâng - cô chấp thuận đi theo ông về nhà ông
.
.
.
- A con gái của ta về rồi sao? Ta nhớ con lắm đó - bà ôm chầm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Dạ con chào má, má khỏe chứ?

- Dĩ nhiên là khỏe, ta thấy con ngày càng xinh đẹp đấy

- Con về nước cũng không thấy mẹ vui như vậy - Ánh Tuyết ghen tỵ liếc xéo cô.

- Chào em Ánh Tuyết

- Hứ, khó ưa - nhỏ không đếm xỉa cô đi vào nhà trước.

- Này Ánh Tuyết cái tính này học ở đâu ra vậy hả? - bà trước giờ ôn nhu cũng không giữ được bình tĩnh trách mắng.

- Dạ không sao ạ, chắc em ấy không quen ấy mà. Con vào trong phụ má làm đồ ăn nha.

Đến khi hai người họ vào nhà bếp, ông mới sắc lạnh nhìn Ánh Tuyết nói

- Ăn xong lên thư phòng.

Ánh Tuyết bị dọa xanh mặt không biết phải làm thế nào. Nhưng nhỏ chính là căm thù cô mà. Nhỏ đi du học 8 năm cũng không bằng con người đi quân ngũ mới 2 năm kia.

Cô và bà vừa nấu ăn xong thì anh và anh trai của Huy cũng về tới. Cô bưng đồ ăn ra thấy hai người thì cúi đầu chào

- Dạ em chào anh

- Em đợi anh cả buổi chiều đó, đền bù cho em đi - Huy đi ngang cô liền nói nhỏ.

- Hừ miêu tinh - anh ôn nhu nhéo má cô

Mọi người ngồi vào bàn ăn, ông lúc nào trong bàn ăn cũng ít nói nhưng mỗi khi có cô lại rôm rả lạ thường

Nhưng cô lại chú ý tới sắc mặt của Ánh Tuyết. Lúc cô đi chuẩn bị đồ ăn, cô có thấy ông nói gì đó với Ánh Tuyết nhưng lại không nghe rõ. Kể từ lúc đó sắc mặt của nhỏ cứ lo sợ, đến ăn cũng không ăn nhiều.
.
.
.
- Ánh Tuyết hồi nãy bác nói gì với em vậy?

- Nhiều chuyện - nhỏ liếc xéo cô

- Chị chỉ sợ em bị phạt, em nói chị sẽ xin giúp với bác.

- Chị làm được chắc? - ông trước giờ là người kiên định làm gì có chuyện miễn phạt dễ dàng.
.
.
.
- Bác ơi - cô kéo tay áo ông

- Sao vậy con?

- Bác có thể tha cho Ánh Tuyết không ạ?

- Là Ánh Tuyết nói với con. - ông nhìn sang Ánh Tuyết với sát khí ngút trời

- Dạ không...không ạ, là con vô tình nghe được. Dù sao thì em ấy cũng chỉ là không quen thôi ạ.

Sát khí của ông đáng sợ quá đi. Cô chỉ đứng nói chuyện mà lại khúm núm như mình đang bị phạt.

Anh vô tình nghe được cô và ông nói chuyện chính là rất ngứa mắt mà xen vào

- Ánh Tuyết sai thì bị phạt, em xin xỏ gì, lúc nào cũng chỉ giỏi bao che.

- Nhưng mà...tha cho em ấy lần này đi mà bác.

- Vậy con có dám nhận phạt thay? - ông nói vậy cốt để cô bỏ cuộc

- Dạ? - cô sợ uy nghiêm của ông lắm, với cô vẫn nhớ roi khi ấy bị ông đánh trúng, thật sự rất đau.

- Này Nhật Hạ tội ai người ấy nhận, em không được nhận thay

Anh lo cho cô, lực đạo của ông anh là rõ nhất.  Hạ căn bản sẽ chịu được không quá 20 roi. Tội vô lễ lại rất lớn làm sao có thể?

- Dạ...được ạ, con sẽ nhận phạt thay.

- Được Ánh Tuyết lấy roi trúc - con bé nhát đòn này lại dám nhận thay roi sao, ông không ngờ mà.

Ánh Tuyết thấy có lỗi lắm nhưng nhỏ rất sợ roi của ông. Ông đánh thẳng tay, lực đạo hơn hẳn anh. Tay nhỏ run run đưa roi cho ông.

- Đứng thẳng lên, tay để lên đầu

- Sao ạ? Đánh ở đây ạ? - cô da mặt mỏng lắm nha, nhiều người nhìn cô bị phạt vậy xấu hổ lắm.

- Làm - ông gằng giọng làm cô sợ hãi làm ngay.

CHÁT...aaa

Cô ngã xuống, lực đạo thật sự rất lớn. Cô cố gắng đứng dậy trở về vị trí.

- Giữ tư thế cho vững không sẽ đánh lại từ đầu

- Dạ vâng.

Chát...aa...chát...chát...ưm...

Mới qua mấy roi mà đầu cô đã mơ hồ. Bà nghe thấy tiếng roi từ trong bếp đi ra thấy người bị đánh là Hạ thì hoảng hốt.

- Này sao lại đánh con tôi hả? - bà ôm Hạ chặt cứng.

- Hừ mở miệng ra nói chịu phạt thay, tôi liền cho con bé toại nguyện.

Hạ sợ Ánh Tuyết sẽ bị đánh nên nhất quyết đẩy bà ra mà đứng về vị trí.

Chát...chát...aa...chát...ưm...

Mắt cô ngập nước hết cả rồi nhưng cô vẫn cắn răng không khóc. Cô sợ mất mặt lắm a, bị đánh giữa thanh thiên bạch nhật vậy vừa đau vừa tủi.

Chát...chát...aa...chát...aa...chát...ưm

Anh nhìn không nổi cảnh này mà, kiên cường cho ai xem chứ, rõ ràng là rất đau vẫn cứ cố gắng gượng.

Chát...chát...ưm aa...chát...aa

Cô chà sát hai chân để giảm cơn đau, lực đánh của ông quá sức chịu đựng của cô rồi.

Chát...chát...aa...chát...aa hức

Tướng đứng của cô cứ xiêu vẹo khiến ông đánh trúng ngay má đùi. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.

- Đứng lên - ông lạnh giọng

- Thôi ngay đi, con nhỏ căn bản chịu không nổi đánh gì nữa hả? - bà không đành lòng nói.

Cô lau nước mắt, đứng lên theo lời ông

- Con bé cứng đầu - bà nhìn cô bất lực

- Hồi nãy ta nói thế nào? - ông gặng hỏi.

- Dạ rời...rời vị trí đánh lại từ đầu - cô run run nói

- Vẫn nhớ sao? Vậy là con khinh thường lời ta?

- Dạ...hức không con đau...

- Vậy nãy giờ sao không khóc? Ta cấm con khóc sao? - nãy giờ ông chú ý sắc mặt đứa nhỏ muốn khóc nhưng cứ gắng gượng

- Dạ không...ở đây... - cô xấu hổ cúi mặt.

- Chỉ có 6 người đều là người nhà, ngại gì? - ông rất dễ đoán tâm ý người khác nha.

- Dạ? Con xin lỗi - cô ngạc nhiên, "người nhà" sao.

- Lần này là bác phạt con tội bao che, tuyệt đối không có lần sau được chứ?

- Nhưng mà...

Bà không đợi cô nói hết câu liền kéo tay cô lên lầu. Bà đưa cô vào một căn phòng ngủ. Bà đem cô vắt qua đùi, vén váy cô lên, kéo quần trong xuống.

Cô đỏ mặt phản kháng liền bị bà phát cho 2 cái vào mông.

- Đừng tưởng má hiền không phạt con.

- Dạ con xin lỗi má.

- Cái tính bao che bao nhiêu năm vẫn không chịu sửa - bà rút ra từ hộc tủ cái lược bản to.

Hạ sỡ hãi nhìn bà, không phải định phạt cô tiếp đấy chứ.

BỐP BỐP...hai phát gọn ghẽ nằm trên mông cô

- Má đừng đánh nữa con biết lỗi rồi - cô lấy tay che mông

- Nãy ngoan cố lắm mà, má mới đánh 2 roi đã xin tha rồi.

- Hức má biết con mới bị bác đánh mà còn rất đau a?

- Đừng tưởng má không đoán được tâm cơ của con. Con là nghĩ má dễ mềm lòng nên mới xin.

- Dạ đâu có - dù có là thật thì cô nào dám nhận.

- Hừ nếu ông ấy không chủ động tha cho con con định chịu tới chừng nào đây?

- Dạ con...

- Má phạt con 20 roi mỗi bên mông nghe chưa? Nhớ cho kĩ không được bao che như vậy sẽ chiều hư Ánh Tuyết

- Má ơi thật sự rất đau, con biết lỗi rồi tha cho con đi mà.

- Vậy 30 roi - con bé này trả giá ghê gớm thật.

- Dạ thôi...con nhận phạt mà.

BỐP BỐP BỐP BỐP...aa...BỐP...BỐP...BỐP... ưm aa...BỐP BỐP BỐP...má nhẹ tay mà

Bà đánh đều đặn hai bên mông. Đừng nghĩ bà là phụ nữ lực đạo sẽ nhẹ. Nhưng không hề, tuy không bằng anh và ông nhưng vẫn rất đau.

BỐP BỐP BỐP...aa hức...BỐP BỐP BỐP...đau mà...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP... hức đau

Cô vì khi nãy chịu roi của ông nên bây giờ bị bà đánh nữa thật sự chịu không nổi. Cô lấy tay che chắn mông không cho bà đánh tiếp.

- Má phạt cũng có quy tắc đó nhá. Bỏ tay ra, má không muốn phạt thêm.

- Hức...nhưng con đau lắm má. Má tha cho con lần này đi mà.

- Một...hai... - bà hết kiên nhẫn đếm to

 Cô ủy khuất thả tay ra.

BỐP...BỐP...ưm hức...BỐP...BỐP...BỐP...aa nhẹ chút...BỐP...BỐP...BỐP... hức đau mà...BỐP...BỐP...

- Hư này, lớn rồi mà không ngoan ngoãn chịu phạt gì hết - bà ngày càng tăng lực lên.

- Ưm aa nhẹ chút, con biết lỗi rồi mà.

- Còn 10 roi đếm cho má

BỐP...ưm một

BỐP...hai

BỐP...aa hức ba

BỐP BỐP...aa bốn năm

BỐP BỐP BỐP...hức sáu bảy tám

BỐP...BỐP... aa chín, mười

- Xong rồi không khóc nữa, má thương - bà ôm cô lau nước mắt cho cô

- Hức má hung dữ - cô nũng nịu

- 20 tuổi rồi mà cứ như con nít - bà để cô nằm sấp lên giường

 Bà ân cần bôi thuốc cho cô rồi dìu cô xuống phòng khách. Thấy Ánh Tuyết đang bị ông đánh, cô hoảng hồn định chạy lại ngăn thì bị anh trừng mắt cảnh cáo.

- Ánh Tuyết mau xin lỗi chị Hạ đi - ông thấy cô xuống liền nói với nhỏ

- Xin lỗi - nhỏ miễn cưỡng xin lỗi cô

- Đi về thôi, thưa ba má anh hai em về - anh chào mọi người rồi lạnh lùng ra trước

- Dạ con chào bác, má với anh con về. - cô tức tốc chạy theo sau.

 Anh trên đường chở cô về nhà chẳng nói năng gì, cô tưởng rằng anh đang giận cô

- Em xin lỗi

- Có đau lắm không?

- Dạ?...đau - cô ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời anh.

- Lần sau không được như vậy nữa, ba anh sức đánh rất mạnh em còn lì lợm như vậy đến anh còn tức chết

- Em sợ Ánh Tuyết...

- Ánh Tuyết làm sai chịu phạt là lẽ đương nhiên, em làm như vậy lại càng khiến con bé hư thôi.

- Anh nói chuyện giống y chang má

- Có phải là bị má giáo huấn thêm một trận không?

- Sao anh biết? - cô ngạc nhiên hỏi

- Nhìn má vậy thôi chứ một khi tức giận là rất đáng sợ - anh cười nói

 Anh chở cô về nhà rồi dặn cô mai qua văn phòng anh đưa cho một số sách Y Khoa để chuẩn bị tinh thần học đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top