Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bôi thuốc xong, đắp chăn cho nhỏ rồi nhẹ nhàng đóng cửa sang thư phòng giải quyết mèo nhỏ kia.

- Đứng dậy - anh lạnh lùng ngồi trên ghế ra lệnh

Nhưng căn bản Hạ quỳ đến hai chân tê cứng không thể nào nhúc nhích được. Hạ đưa ánh mắt mèo con nhìn sang anh cầu cứu.

Anh nhướn mày, 2 năm đi nghĩa vụ chỉ được cái nói dối không chớp mắt, đánh nhau giỏi hơn. Chứ Nhật Hạ vẫn là mèo nhỏ của anh mà thôi.

Anh xem như không để ý cô, cô tủi thân cúi mặt rươm rướm nước mắt. Cố gắng đứng lên bao lần cũng vô ích đành ngồi phịch xuống đất.

- Tôi làm gì chưa mà em khóc HỬM? - anh cao giọng hỏi

- Đâu có - cô giận hờn nói.

Cô cứ như vậy anh làm sao mà nghiêm khắc được đây. Anh tiến đến chỗ cô đỡ cô lên. Cô liền dứt khoát đu lên người anh.

- Học đâu mấy chiêu trò này hả? - lòng anh xao xuyến nhưng vẫn bày ra giọng khiển trách.

- Thôi mà Hạ Hạ biết sai rồi, Hy ca đừng đánh Hạ Hạ được không?

Bốp...bốp

- Hừ, em tưởng làm vậy tôi sẽ tha cho mông nhỏ của em sao? - anh phát vào mông cô hai cái

- Hy ca đừng giận mà Hạ Hạ xin lỗi.

  Hạ nhất quyết phải làm cho anh xiêu lòng chứ anh ghét nhất là nói dối, mông cô không bị đánh đến nát mới lạ.

- Em biết tôi ghét nhất là nói dối đúng không?

Anh biết được tâm cơ của tiểu yêu mèo nên nhất quyết không để cô đạt được ý nguyện.

- Nhưng mà em chỉ... - cô ấp úng

- Em chỉ muốn giúp hay nói đúng hơn là bao che cho Ánh Tuyết chứ gì

- Tha cho em đi mà - Hạ lại tiếp tục mè nheo

- Tôi cảnh cáo nếu em không leo xuống chấp nhận chịu phạt thì đừng bao giờ tới nữa.

  Cô ủy khuất tuột xuống khỏi người anh. Anh đến ghế sofa ngồi vỗ đùi ý muốn Hạ nằm lên đùi anh. Nhưng cô là sợ hãi cái tư thế này, chẳng phải lúc trước đã bị anh phạt cái cúc hoa đáng thương sao.

Hạ bất giác xuýt xoa, quả thật rất đáng sợ. Anh không biết cô nghĩ gì mà đứng trân ra đó. Anh mất kiên nhẫn trực tiếp kéo cô nằm lên đùi mình.

BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...ưm
BỐP...BỐP...BỐP

Tuy đã cách một lớp quần nhưng uy lực lại rất lớn. Cô đau đến nhíu mày nhưng vẫn im lặng nhận phạt.

- Sao giờ lại ngoan ngoãn vậy hả? - anh ngạc nhiên chẳng phải khi nãy rất nháo nhào sao.

- Em đã bị anh phạt nếu còn không nhu thuận để anh phạt thêm mấy hình phạt quái gỡ. Không phải là em thiệt sao?

- Sợ củ gừng kia à? - anh không chút khách khí nhắc lại

Cô bất giác rùng mình, nhớ lại cảm giác nóng rát ở nơi đó khiến cô xấu hổ đỏ cả mặt.

BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...

- Nằm lên đây - anh cầm roi mây chỉ lên thành ghế sofa.

  Anh rõ là biết cô rất sợ roi mây, cớ sao lại cứ đánh bằng roi mây. Cô ủy khuất nằm lên thành ghế. Anh lấy roi gõ gõ lên lưng quần cô

- Lâu quá không bị phạt, cô quên quy cũ rồi à?

- Em cởi liền đây - anh thật đáng sợ làm cô sợ chết được

Cô thoát quần, hiện lên đôi mông có chút ửng đỏ do bị đánh rồi quay về vị trí cũ.

- Lỗi?

- Em nói dối, bao che cho Ánh Tuyết

- Bao nhiêu roi đây?

- Em không biết.

- Tôi đánh gãy roi rồi nói tiếp - anh định vung roi lên đánh

- Đừng mà anh... 100 roi - cô đã lâu không bị phạt có chút ớn lạnh với số roi mình tự đưa ra.

- Được 100 roi. Cô mà xoa, né hay che thì biết hậu quả rồi đấy.

Chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...từ từ...chát...chát...áa...chát...chát...đau mà

Chát...chát...aa ưm...chát...chát...chát...ưm đau...chát...chát...nhẹ mà...chát...chát...chát

- Hừ nói dối này, đi 2 năm về lại tập nhiều tính xấu như vậy

Chát...chát...chát...chát...chát...đau quá

- Em không có mà

- Hừ lại còn chối. Em hay lắm - cô quả thật gan cùng mình, mặt anh đen lại rất đáng sợ a

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... aa hức

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...Đau mà

Anh đánh liên tiếp vào cùng một chỗ khiến cô đau oằn mình. Cô cắn môi chịu đau nhưng vẫn không chịu nổi mà bật khóc.

‐ Aa hức đau lắm đừng đánh vậy nữa em sai rồi.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...aa hức đồ ác độc

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...AA tên ác ma này...đau chết mất.

Anh chính là vẫn vô tình mà đánh xuống, môi cô cũng bị cắn đến bật máu. Cô hận không thể bẻ cây roi đó ngay tức khắc

- Hức...ông xã tha đi mà, tha cho em - cô buộc miệng nói ra.

Anh nghe thấy 2 từ "ông xã" thì sững người. Cô đúng là thành miêu tinh rồi ngày càng chiêu trò. Anh gặng hỏi lại

- Nãy...nãy em nói gì thế?

- Em xin anh tha cho em - cô cố ý trêu chọc anh

- Không em rõ ràng là gọi ông xã

Anh không nói nhiều quay người cô lại, định hôn cô. Cô bị động đến vết thương không tự chủ đạp vào bụng anh khiến anh bị té bật ngửa

- Em dám... - anh thật khâm phục uy lực của cô nha, ngày càng khỏe rồi.

- Tại anh động đến vết thương... - cô bề ngoài lo lắng, trong lòng lại cười thầm

- Về vị trí, tiếp tục phạt

- Thôi mà...hức anh đánh đau lắm

Anh thật nể cái "trình độ" mau nước mắt của cô.

- Hay bây giờ em muốn bị trói lại

- Không mà... em nằm ngay đây - cô đang thầm rủa anh.

Chát...chát...chát...aa hức...chát...chát...

Chát...chát...chát...ưm aa...chát...chát...nhẹ tay đi mà...chát...chát...chát...aa hức...chát...chát

Mông cô bây giờ thật sự rất thảm a. Lằn ngang lằn dọc vắt kín hết mông, roi nào hạ xuống cũng để lại lằn roi dày cộm.

Chát...chát...đau quá...chát...chát...chát...aa đau...chát...chát...chát...hức anh tha...chát... chát...đi mà....

Cô đau cố nhướn người ra trước liền bị tay anh giữ lại. Cô không quan tâm nữa bật dậy ôm lấy anh.

- Anh phạt nhiều...thật sự rất đau.

- Không phải khi nãy em tự ra số roi sao? Bây giờ lại hối hận.

- Hức anh ghét nói dối...em chỉ là...

- Vậy phải đánh xong chứ nhỉ? - anh nhướn mày

- Hức...mông em bị anh đánh nát rồi...hức

Cô bỉu môi, đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh. Anh càng nhìn càng không đành lòng phạt cô

- Bảo bối ngoan, lần này anh tha. Tuyệt đối không có lần sau được chứ.

- Dạ hức.

Anh bế cô lên định bước ra khỏi thư phòng.

- Anh...anh định đi đâu? - cô hoảng loạn ngăn anh lại.

- Hửm đưa em về phòng anh bôi thuốc.

- Không không được em còn chưa mặc quần mà - cô ngại ngùng nói.

- Nhà không có ai, Ánh Tuyết cũng ngủ rồi em lo gì chứ?

Anh đi vào phòng, đặt cô nằm sấp xuống giường. Anh lấy thuốc bôi cho cô.

- Đau lắm không?

- Ưm đau

- Anh biết em là lo cho Ánh Tuyết bị phạt đau. Nhưng em bao che như vậy con bé sẽ hư đó biết không?

- Dạ em xin lỗi - cô nũng nịu

- Huống hồ chi con bé chỉ mới 15 tuổi đã dám vào bar uống rượu.

- Em biết sai rồi đừng la nữa mà - cô ngồi lên đùi anh, vùi đầu vào ngực anh.

- Mà này, em không được cắn môi  biết chưa, anh không cấm em la cớ sao phải cắn đến rướm máu như vậy - anh khẽ sờ lên môi cô

- Nhưng anh đánh đau lắm

- Nếu lần sau còn cắn môi anh sẽ phạt biết chưa? - anh nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Ưm, em biết rồi

- Em ngủ tí đi, anh đi nấu ăn rồi gọi em và Ánh Tuyết dậy ăn.

- Em phụ anh nha!

- Không được em hậu đậu như lỡ phỏng nữa anh đau lòng lắm - anh đặt mèo nhỏ nằm xuống rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top