Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau
.
.
.
Hạ đang ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa làm cho xong đống đồ án chất đống. Phương Linh đi tới đập vào vai cô

- T hẹn m ra nói chuyện mà cũng ráng xách theo cái lap với sách là sao? - nhỏ nhìn cô từ trên xuống

- Biết sao được m, t phải học gấp đôi tín chỉ so với sinh viên cùng khóa đó.

- Bạn t giỏi dữ chèn mà cất đồ đi nói chuyện với t coi - Linh gọi một ly cappuccino rồi ngồi đối diện cô.

Cô đánh hết câu rồi tắt laptop giương mắt lên nhìn nhỏ.

- Rốt cuộc có chuyện gì gấp?

- Nè - nhỏ đặt một phong bì đỏ rực được khắc nổi tinh xảo.

Hạ cầm tấm phong bì lên mở ra, bên trong là một tấm thiệp

- Cưới rồi sao? - cô ngạc nhiên hỏi

- Ừ ba tháng sau, đáng lẽ m biết sớm đó nhưng suốt ngày không lên trường cũng ở nhà. Làm chị dâu cũng chả gặp được em ba ấy chứ

- Anh Thông cưới m về khổ cho coi, suốt ngày ăn hiếp ảnh thôi - cô trêu chọc nhỏ

- Haha rồi có định làm phụ dâu cho t không?

- Đương nhiên phải có rồi.

- À mà m quen anh Huy được 6 năm rồi đúng không?

- Ừ sao vậy? - cô thắc mắc

- Sao trăng gì? Bộ 2 người định khi nào cưới?

- Anh ấy có cầu hôn t rồi - Hạ hớp một ngụm cà phê rồi nói tiếp - Nhưng t không đồng ý.

- Ơ con ngốc này sao không đồng ý?

- Thì t đang bận m không thấy sao? Thời gian chuẩn bị cho đám cưới rất lâu, t muốn để sau rồi tính.

- Haizz t nói nhá giữ cho chặt vào. Không phải t không tin tưởng anh Huy nhưng người tốt như ảnh có khối con đu bám. Trà xanh mà dùng trò hèn m đỡ cũng không kịp.

- Mà dạo này ở chung một nhà nhưng t vs anh ấy cũng không gặp mặt nhau nhiều - nghe Linh nói Hạ có chút lo lắng.

- Đấy thấy chưa, lại bảo không quan tâm nữa đi

Hạ với nhỏ trò chuyện một lúc thì cô có tiết học nên phải rời đi.
.
.
.
Sau khi nói chuyện với Phương Linh. Cô chạy thẳng tới trường.

Hôm nay cô rất vinh hạnh được đi cùng mấy tiền bối khóa trước tham gia buổi hội thảo y khoa. Các sinh viên cùng khóa với cô đều không được dự nhưng cô là trường hợp đặc biệt. Ông tin tưởng nên cho cô đi.

- Buổi hội thảo hôm nay là tài liệu nghiên cứu vô cùng quan trọng cho việc học của các em. Mỗi người được tham dự hội thảo này đều phải viết bản báo cáo tường tận. Ai không làm tốt sẽ trực tiếp rớt môn này và phải học lại.

Ông nhắc nhở tất thảy sinh viên trước khi buổi hội thảo bắt đầu.

- Này em là sinh viên năm 3 hả? - một anh ngồi bên cạnh hỏi nó.

- Dạ đúng ạ - cô lễ phép trả lời.

- Thật sao? Nãy chị tưởng người ta đùa - một chị khác quay phắt lại.

- Không tin luôn á bây - cả đám người xôn xao

Cô thì ngại chết mất năm 3 thôi mà cũng đâu phải người ngoài hành tinh.

- Con cầm lấy - ông đưa một cuốn sách dày cho cô - đọc đi rồi viết cảm nghĩ cho ta.

- Deadline con ngập mặt rồi thầy ơi sợ không kịp.

Vừa nói xong câu đó, ai nấy đều kinh hãi nhìn ông. Sinh viên không ai dám từ chối việc ông giao. Ông nổi tiếng tuy dạy hay nhưng rất độc đoán, từ chối sẽ bị đánh giá tệ cho xem.

- Vậy con không muốn làm? - ông nhướn mày nhìn cô.

- Dạ nếu rảnh con sẽ làm nhưng tuần vừa rồi thầy đã giao 4 cuốn sách cho con rồi.

- Nhiều vậy sao? Vậy viết tiểu luận 4 cuốn kia xong trước đi.

- Dạ con cảm ơn thầy.

Mọi người trầm trồ con bé thật đáng nể. Ngoài giáo trình cơ bản của sinh viên năm 3 còn phải làm nhiều như vậy. Tải trọng học tập còn hơn cả sinh viên sắp ra trường như họ.

- Em có thật là sinh viên năm 3 không đấy?

Mọi người nghi ngờ hỏi cô

- Em nói thật mà.
.
.
.
Cô suy ngẫm mãi về câu nói của Phương Linh nên cô quyết định học xong sẽ chạy xe đi mua nguyên liệu về nấu cơm tối cho cả hai. Anh dù sao cũng bảo sẽ về sớm nên cô muốn tạo bất ngờ cho anh.

Hạ hì hục trong bếp cả buổi, cả người đều nhễ nhại mồ hôi. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay một chiếc váy trễ vai màu đỏ.

Cô háo hức đợi anh nhưng một tiếng... hai tiếng... Giờ đã gần 9 giờ rồi chẳng lẽ anh có ca phẫu thuật gấp.

Reng...reng... Là Huy gọi Hạ liến bắt máy

- Alo anh bảo sẽ về sớm mà.

- Anh xin lỗi bé, em ăn tối rồi ngủ trước đi.

- Anh có việc gì bận sao?

- Anh có hẹn với bạn, cô ấy mới từ Mỹ về.

- Anh hứa với em về sớm rồi mà... - cô có chút tủi thân đáp

- Tí về sẽ mua bánh dừa cho em.

Huy nói xong liền cúp máy. Cô ảo não nằm vật ra sofa. Cô đã cất công như vậy anh lại đi chơi với người khác lại còn là con gái.

Cô mệt nên ngủ thiếp đi ngay trên ghế.
.
.
.
Lúc anh trở về đã gần 12 giờ, đi theo anh còn có một cô gái, mái tóc màu nâu xoăn lơi, váy vóc trông rất sang trọng.

Anh thấy nhà vẫn còn sáng đèn thì có chút ngạc nhiên thường thì cô chỉ thích để đèn phòng mình thôi

Anh xách vali của ả đi vào nhà liền thấy trên sofa có một thân ảnh nhỏ bé đang say giấc.

- Ai vậy Huy? - ả đi theo sau cất tiếng.

- Là bạn gái tôi, em ấy tên Nhật Hạ.

Huy không hiểu cô chỉ ở nhà sao lại mặc đẹp vậy. Anh tiến tới bế cô lên lầu, đặt cô lên giường rồi hôn lên trán cô.

- Jasmine cậu cứ ngủ ở phòng tôi nhé.

- Được. Mà hai người không ở chung phòng sao?

- Ừ em ấy muốn có không gian riêng nên chúng tôi tạm thời ở riêng.

Anh chuẩn bị cho ả phòng ngủ xong thì xuống phòng bếp kiểm tra tủ lạnh. Có ngờ đâu bày ra trước mắt Huy là một bàn tiệc vô cùng hoành tráng.

Hèn gì khi nãy giọng cô lại ỉu xìu như vậy. Rõ là cô đã thất vọng lắm khi anh đã không về sớm như lời hứa. Huy cảm thấy có lỗi với Hạ lắm. Anh biết cô đã rất mệt mỏi với việc học tập cũng như làm luận án nhưng vẫn giành thời gian cho anh.

Anh thu dọn lại đồ ăn trên bàn rồi bỏ vào tủ lạnh. Dọn dẹp xong thì thấy cơm tối anh chuẩn bị cô cũng chưa đụng anh càng thấy có lỗi hơn. Hạ đã chờ anh về cùng ăn chờ lâu đến mức ngủ quên.

Anh đi vào phòng thấy cô đi từ nhà tắm ra, trên người đã thay bằng bộ pijama dài tay.

Cô không để mắt đến anh leo lên giường. Anh cũng leo lên giường theo.

- Về phòng tắm đi, người dơ đừng lên giường nằm - cô vẫn quay lưng về phía anh nhàn nhạt nói.

- Bảo bối, anh xin lỗi.

- Em biết rồi. Anh ngủ đi.

- Bảo bối em xuống ăn tối đi để bụng rỗng không tốt - anh biết cô giận nhưng vẫn khuyên cô xuống ăn.

- Không đói - cô ức muốn nghẹn làm gì có tâm trạng ăn.

Cô có thể thông cảm nếu anh gọi điện báo cho cô sớm. Đằng này bắt cô chờ mốc meo cả buổi mới chịu gọi.

- Bảo bối em muốn anh làm gì thì em sẽ xuống ăn đây?

- Không muốn chính là không muốn - cô chùm mền kín mít.

- Bé có giận anh thì cũng phải lo cho bản thân không được bỏ bê sức khỏe - anh có chút bực bội nói.

"..."

- Đứng dậy xuống ăn - anh bắt đầu mất kiên nhẫn

"..."

Anh đi đến lật chăn ra, trên tay còn cầm sẵn cây thước.

- Anh tính đánh em - cô trừng mắt

- Bỏ bữa là lỗi chẳng lẽ không phạt?

- Được nói thế nào em cũng là người sai còn anh thì luôn đúng - Hạ uất ức đến muốn khóc

- Em trẻ con vừa thôi, giận lên liền bỏ bữa. Em giận anh cũng được nhưng bỏ bữa thì không.

- Ừ trẻ con, tôi trẻ con đấy - cô tức giận đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.

Định bụng sẽ đi xuống sofa ngủ giữa đường lại đâm sầm vào một người.

- Ui da, AAAAAAA Huy ơi cứu em
===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top