Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà cũng đã gần 2 giờ sáng. Anh uể oải nhưng vẫn phải vào bếp kiểm tra xem cô có ăn uống đầy đủ không.

Anh thấy cô đã ăn hết phần ăn thì khá hài lòng. Anh vào phòng, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cô thức giấc.

Anh ôm cô vào lòng, hít hà lấy hương thơm trên người cô. Cô với anh dạo này có chút xa cách. Không phải anh bận phẫu thuật thì cô bận làm luận án, hai người hoàn toàn không có thời gian gần gũi nhau.

Anh có chút không an phận sờ mông cô. Cô cảm thấy đau thì rụt lại, choàng tỉnh giấc.

- Anh về rồi sao? - cô quay lại nhìn anh.

- Em bị sao vậy? - anh có chút nghi hoặc nhìn cô.

- Có gì đâu, khuya rồi anh ngủ đi

Anh không an tâm ngồi dậy bật đèn. Cô bị ánh sáng làm cho lóa mắt, một lúc sau mới thích nghi được.

- Mông em bị gì? - anh không kiên nhẫn vào thẳng vấn đề.

- Có bị gì đâu, em đang buồn ngủ lắm, anh dừng làm loạn đi - cô chột dạ nhưng cũng tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Một là em nói em bị gì, hai là anh vạch mông em ra xem ngay tức khắc

- Anh nổi điên cái gì không biết. Em đang mệt anh còn hồ nháo lên làm gì? - cô nằm lại, đắp chăn trùm kín mặt

Anh không để yên, mạnh bạo giật phăng tấm chăn, tiến đến kéo quần ngủ cô xuống.

- Anh có thôi ngay không!! - cô vùng vằn cố thoát ra khỏi anh

Cô dù sao cũng là con gái, giằng co một hồi cũng thấm mệt. Anh thấy vậy liền nhân cơ hội xem mông cô bị sao?

Anh ngẩn người khi nhìn thấy vết thương trên mông cô. Rõ ràng là vết bị đánh.

- Ai đánh em? - anh nhăn mày

- Là...là cha - cô cúi mặt.

- Em còn dám nói dối!!!

Anh vung tay lên định tát cô nhưng cố gắng kiềm chế không để mình làm điều dại dột.

Ông với anh đã thống nhất trong khoảng thời gian này cô có phạm sai lầm gì cũng không phạt roi. Anh thật không biết cô đã làm cái quái gì sau lưng anh.

- Em đang giấu anh chuyện gì đúng không Nhật Hạ?

Anh cố dịu giọng để không làm cô hoảng, cô lắp bắp không dám nói sự thật.

- Em...em...

- Em bị ai ức hiếp đúng không? Em nói đi anh sẽ bảo vệ em.

Cô cảm thấy hối hận rồi, nước mắt rơi lã chả. Anh vậy mà lo cô bị người ta bắt nạt, cô thì không màng đi tìm ker khác.

- Huy...hức e-em xin lỗi - cô nức nở ôm chầm anh.

- Em sao vậy? Có chuyện gì nói anh biết - anh vuốt lưng dỗ cô nín khóc.

Anh đợi cô bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói chuyện. Huy rót ly nước đưa cho cô.

- Được rồi, em kể cho anh nghe đi - anh ngồi xuống cạnh cô.

- Nhưng anh hứa đừng giận được không? - cô lo sợ thăm dò anh.

- Em làm gì có lỗi với anh sao? - anh cười cô làm gì mà lo sợ vậy chứ.

- Thật ra...em...em có đi tìm một ker - cô không dám nhìn mặt anh.

- HẢ? Em em nói cái gì? - Huy thất kinh đứng bật dậy.

- Em xin lỗi, tụi em chỉ chơi thuần, em cũng không gần gũi với anh ta, anh ta cũng không biết gì ngoài tên em, em cũng không cho hắn bare em

Cô giải thích một tràn như sợ anh tức giận mà bỏ đi không thèm nghe cô vậy.

- Em...em...haizz - anh nhìn cô bất lực thở dài.

- Thôi em đi ngủ đi, mai rồi nói - anh nói rồi định mở cửa ra ngoài.

- Anh định đi đâu vậy? - cô chạy lại ôm sau lưng Huy không cho anh đi.

- Mai anh bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện. Anh không muốn nói những lời làm em tổn thương.

Nói rồi, anh mở cửa bỏ ra ngoài. Cô gục xuống khóc nấc lên.

- Mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Con nhỏ điên này - cô tự chửi chính mình.
.
.
.
Anh đi đến quán bar, ngồi nốc hết ly này đến ly khác. Anh cũng là ker của cô, sao cô không chia sẻ với anh chứ? Cô lại đi kiếm một thằng ất ơ nào đó để spank mình sao?

Anh không kiềm chế được đập vỡ ly rượu, anh bartender cũng hết hồn. Lưu Khải bước tới ra hiệu anh ấy cứ tiếp tục làm việc.

- Có chuyện gì mà tức giận vậy? - hắn đưa ly rượu mới về phía anh.

- Có thuốc không?

- Có nhưng không phải tiểu miêu nhà cậu ghét mùi thuốc nên không hút nữa sao?

Hắn nói vậy nhưng vẫn đưa thuốc cho cậu, tay kia cầm bật lửa châm thuốc. Anh cầm điếu thuốc rít một hơi sâu, đáy mắt dấy lên tia thất vọng.

- Cô ấy đi tìm một ker khác - anh chợt nói.

- Haha thật sao? Tiểu kiều thê của cậu không phải rất chung thủy sao? - hắn vỗ vai anh, giọng đầy ý bỡn cợt.

Anh liếc hắn cháy mắt. Miệng thốt lên một chữ.

- Cút!!!

- Không phải cô ấy sắp thực tập sao? Cún con của tôi cũng vậy, tính tình ngày càng khó chiều, mọi hôm rất ngoan ngoãn. Ai mà ngờ hôm qua lại dám chửi tục, con quát vào mặt tôi. Nếu không phải nể tình em ấy đang stress, tôi thật sẽ lôi em ấy ra sân vườn mà đánh.

- Hừ tôi biết cậu biết giữ thể diện cho cún con nhà cậu, sẽ không lôi cậu ta ra trước bàn dân thiên hạ mà đánh đâu.

- Làm thế làm mất mặt tôi quá đấy - cũng chỉ có anh mới hiểu rõ tính hắn

- Vậy cậu nói xem. Cún con nhà cậu đi kiếm ker khác thì cậu tính sao?

Anh thật muốn biết với máu điên của Lưu Khải sẽ giải quyết như nào

- Tôi sẽ treo em ấy lên, làm cho em ấy có cho cũng không dám đi kiếm trai nữa. Roi da, thắt lưng, s*x toy dùng tất - mặt hắn tỏ ra nham hiểm.

Huy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Tôi không điên như cậu - anh nhấp lấy một ngụm rượu.

- Ừ đúng tôi điên, tôi điên - hắn gật gù

Anh uống nhiều đến mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ mơ hồ hồ.

- Uống vậy đủ rồi, nghe tôi tiểu kiều thê của cậu đôi lúc sẽ khó xử khi đối diện với cậu. Có nhiều chuyện không phải cậu muốn là có thể điều khiển được.

- Cậu đừng làm như kiểu cô ấy ngoại tình, bình tĩnh hạ cái tôi của mình xuống.

Hắn không nói nữa, đỡ anh lên xe ô tô. Hắn lái xe chở anh về nhà.
.
.
.
Cô ở nhà bồn chồn không ngủ được, ngồi ở phòng khách ngóng ra cửa đợi anh.

Nghe tiếng xe dừng trước cổng, cô liền chạy ra. Thấy anh đã say mèm được hắn đỡ đi.

- Cô đấy thật không an phận - hắn mỉa mai cô

Hắn để anh nằm lên sofa rồi cũng rời đi. Cô lấy nước lau người cho anh. Anh đột nhiên chụp lấy tay cô, mơ màng nói

- Hạ đừng bỏ anh...đừng bỏ anh

- Em không bỏ anh, là em sai, em không an phận - cô vuốt tóc trấn an anh.

Cô mệt mỏi cũng dần thiếp đi trên tay anh.
==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top