Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÓM TẮT NHÂN VẬT:
Nhật Hạ (nó): 17 tuổi, vui tính, hoạt bát, nghịch ngợm; đôi lúc lại bốc đồng, phá phách. Thành tích học bình thường, không giỏi cũng không dở.
Vĩ Huy (anh): 22 tuổi, tính cách băng lãnh, khó tính, nghiêm khắc; nhưng có đôi lúc lại cực kì ngọt ngào. Anh đã tốt nghiệp đại học và ra làm bác sĩ. Thành tích học vô cùng suất sắc.

Chuyện bắt đầu từ đầu hè năm nó chuẩn bị lên 11. Nó sống trong một gia đình lao động chân tay, mẹ với nó sống bằng việc buôn bán đồ ăn. Hè năm nay nó xin mẹ đi làm thêm, lúc nó xin nó cứ sợ mẹ nó chẳng cho nhưng mẹ lại ủng hộ cực kì nha, chỉ mong nó có thêm kĩ năng sống thôi. Nhật Hạ xin vào làm được ở một quán ăn vặt ở gần nhà. Ngày nào cũng vậy, sáng nó ra phụ giúp mẹ bán đồ ăn xong nghỉ trưa một xíu lại đến quán ăn để phục vụ rồi tối về lại giúp mẹ dọn hàng. Ngày nào của nó cũng xảy ra yên bình cho đến một ngày một sự kiện xảy ra khiến cuộc sống của nó đảo lộn hoàn toàn. Đêm đó nó từ quán ăn trở về nhà, đang trong cơn buồn ngủ, nó vừa lái xe lại ngủ gà ngủ gật kết quả là đâm trúng chiếc xe hơi đậu trong lề làm bể cả đèn pha phía sau. Nó hoảng loạn chẳng biết làm thế nào, nhìn chiếc xe sang trọng vậy chắc mắc lắm sao mình có tiền đền. Hay là.... nó vừa nghĩ ra một sáng kiến mà nó cho là có lợi với nó còn đối với chủ chiếc xe thì không biết à nghen. Nó lấy trong chiếc balo hay đeo tờ giấy note và cây bút rồi ghi
-Cháu thật sự xin lỗi!!! Cháu không cố ý phá hoại đồ của chú đâu ạ. Mong chú thông cảm.
Viết xong nó dán lên tay cầm bên chỗ ghế lái chính để không ai thấy ngoài chủ chiếc xe rồi nhanh dọt lẹ.
.
. 1 tiếng sau
.
.
Có một người lại gần chiếc xe thấy chiếc đèn pha phía sau xe đã bị bể liền tỏ ra bực dọc. Anh ta mở cửa xe để xem camera hành trình có ghi lại mặt tên thủ phạm thì phát hiện ra có thứ gì đó cộm trong tay. Mở tờ giấy ra đọc dòng nhắn gửi ghi trên đó anh phì cười, chắc là của một bé gái ghi rồi. Ah anh đâu có già đến mức phải gọi bằng chú chứ.
Anh vào xe mở camera lên xem, vừa xem anh vừa nhoẻn miệng cười, sắp có chuyện thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top