Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm ơn cậu, Sumire-chan

Vậy là thứ 5 đã đến, buổi sáng chào đón tôi bằng một cơn mưa. Dù cơn mưa trong lòng tôi đã ngớt dần đi nhưng dường như, ông trời vẫn muốn an ủi tôi thì phải. Hôm nay là ngày hẹn gặp Sumire-chan, và ngày mai là hẹn gặp Yuuki-kun rồi, tôi phải phấn chấn, lấy lại tinh thần để có thể gặp họ. Tôi không muốn họ nhìn thấy tôi tuyệt vọng và buồn bã. Nghĩ lung tung một lúc, tôi nhanh chóng sửa soạn đi làm.

Khi đến cửa công ty, tôi bỗng bắt gặp Minami-san đang đi vào cùng đồng nghiệp, tôi liền đi lùi lại, trốn vào một góc để anh ấy không nhìn thấy tôi. Sau sự việc ngày hôm qua, tôi không thể nào đối mặt với anh ấy, mà nếu anh ấy bắt gặp tôi thì chắc chắn là anh ấy sẽ nhìn tôi như kẻ thù một cách khinh bỉ. Tôi phải cố sao để chuyện đó không xảy ra. Đúng lúc tôi đang núp thì tôi bắt gặp Yuuki-kun. Nhìn thấy tôi thế, Yuuki-kun bắt chuyện với tôi với vẻ mặt khó hiểu:

- Morning, Hitomi-chan. Cậu đang núp đấy à ? Sao thế ?

Tôi liền ra dấu cho Yuuki-kun im lặng:

- Suỵt, Yuuki-kun, cứ đi đi, đừng để ý đến tớ. Lát tớ sẽ vào công ty sau.

-Thôi được rồi, thi thoảng Hitomi-chan cũng làm hành động kỳ lạ mà. Có gì mai chúng ta hẹn nhau nói chuyện, lúc đấy cậu khai cũng không muộn. Nhớ nhé, Hitomi-chan ! Bi ~ Bi ~

Yuuki-kun cười với vẻ mặt đắc ý, nói xong cậu ấy tiếp tục đi như tôi nói. Thật may người bắt gặp tôi là Yuuki-kun, chứ nếu là ai khác chắc tôi chả biết nói thế nào. Tôi liếc nhìn đồng hồ cũng sắp vào giờ, tôi chạy vào công ty.

Hôm nay thực sự tôi không có tinh thần làm việc, nhưng dù sao tôi vẫn là 1 thư ký chuyên nghiệp nên tôi đã rất cố gắng để hoàn thành công việc ngài Park giao cho. Thật may là theo lịch trình, ngài Park không có kế hoạch gì đặc biệt nên tôi được về đúng giờ. Tôi nhanh chóng đến nhà ga ABC để hẹn gặp Sumire-chan. Khi tôi đến thì đã thấy Sumire-chan đứng đợi tôi. Đã lâu không gặp Sumire nhưng cô ấy vẫn rất năng động và tự tin với mái tóc ngắn bob đặc trưng. Tuy nhiên giờ nhìn kĩ, Sumire đã có nét dịu dàng và nữ tính hơn, chắc là do cô ấy sắp lấy chồng. Tôi gọi to Sumire:

- Sumire-chan !!

Nghe thấy tiếng tôi, Sumire-chan quay lại và vẫy tay:

Hitomi-chan, tớ đây !

Vẻ mặt tươi cười của Sumire-chan thật là tuyệt, đã lâu không được thấy nó, tôi thấy thật vui và phấn khởi. Tôi chạy lại chỗ cô ấy, ôm chầm lấy Sumire-chan, hai chúng tôi tay bắt mặt mừng:

-Lâu quá không gặp cậu rồi, Sumire-chan. Cậu khỏe chứ ?

-Vâng, vâng, thưa cô. Ôi lâu quá rồi, Hitomi-chan. Cậu cũng khỏe chứ ?

-Uh tớ vẫn khỏe, thấy Sumire-chan nữ tính hẳn lên thế này, thật bất ngờ quá đi !

-Chuyện, người ta sắp lấy chồng. Thôi chào hỏi thế đủ rồi, chúng ta mau đi ăn đi, để còn bàn chuyện "đại sự" của cô, Hitomi-chan.

Sumire-chan vẫn xông xáo như ngày nào, cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi, bảo tôi dẫn đường đến cửa hàng thịt nướng. Nhìn cô ấy như vậy tôi lại nhớ đấy những ngày tháng học trường nghề đào tạo phiên dịch khi xưa, quãng thời gian ấy thật đẹp, và tôi thật may mắn khi được làm bạn với Sumire-chan. Có thể nói là, Sumire-chan rất hiểu tôi, tôi cũng hiểu cô ấy, nên cho dù sau này đi làm bận bịu, chúng tôi không mấy khi được gặp nhau nhưng vẫn rất thân thiết.

Hai chúng tôi kéo nhau vào quán thịt nướng và ngồi hẳn phòng riêng cho tiện nói chuyện. Khi đã gọi đồ xong, cô nàng tò mò Sumire-chan vào thẳng vấn đề luôn:

-Được rồi, Hitomi-chan, tớ biết cậu hay ngại, nói dài lắm cho nên tớ xin phép cắt lời mào đầu của cậu để vào đề luôn nhé !

Mắt Sumire-chan chớp chớp, tay của cô ấy đan vào nhau và háo hức chờ tôi kể chuyện.

- Nào, nói đi Sumire-chan. "Chàng" nào đã đánh cắp trái tim hờ hững với tình yêu của Thiếu nữ nghiêm túc Shibata Hitomi vậy ?

Sumire-chan lúc nào cũng thích đùa như vậy. Tôi không muốn dập tắt sự háo hức của cô ấy nên tôi sẽ dẫn chuyện một cách dần dần, cho cô ấy khỏi sốc.

-Ah uhm, anh ấy là Minami Akihito-san, người cùng làm thêm với tớ khi tớ đi làm thêm cuối năm nhất. 

Mặt tôi ửng đỏ lên thẹn thùng khi trả lời câu hỏi "xoáy đúng trọng tâm" của Sumire-chan. Tôi chưa bao giờ tâm sự chuyện tình cảm của mình với ai bao giờ, nên khi "lần đầu tiên làm chuyện ấy" tôi không khỏi bối rối. Tôi cảm giác mình như nữ sinh trung học đang bàn chuyện tình yêu với bạn vậy. Nghe thấy vậy, Sumire-chan không khỏi ngạc nhiên, và đương nhiên là kèm theo một tiếng hú hét "đặc hiệu" của cô ấy:

- Ố ồ, thần linh ơi, tôi không nghe nhầm đấy chứ ? Cô yêu người ta từ lúc đó rồi cơ à ? Sao bây giờ mới nói ? Cô giấu kĩ quá đó nha !!

Sumire-chan phồng mặt lên một cách vô cùng đáng yêu, tôi từ từ kể tiếp, vì tôi biết cô ấy sẽ hỏi gì tiếp theo rồi.

- Thật ra, sau khi anh ấy nghỉ việc ở chỗ làm thêm, bẵng đi một thời gian, tớ mới nhận ra là tớ không thể quên anh ấy và tớ lúc nào cũng mong muốn gặp lại Minami-san. Tớ muốn ở cạnh anh ấy. Hóa ra đây chính là tình yêu. Tình cờ, tớ mới gặp lại anh ấy khi Minami-san là nhân viên mới chuyển đến công ty tớ.

Nghe đến đây, Sumire-chan liền nắm lấy tay tôi và hùng hổ tuyên bố:

-Định mệnh, đây chính là duyên số đấy Sumire-chan. Hãy nắm lấy cơ hội này để cưa đổ anh ấy đi! Chắc chắn là cậu đã rất buồn khi nhận ra tình yêu quá trễ, vì thế đây chính là cơ hội, triển khai đi ! Tớ sẽ giúp cậu hết mình.

Vậy là tôi đã dẫn chuyện thành công, và đã đến lúc tôi phải nói sự thật với Sumire-chan rồi. Tôi đặt tay mình lên tay của Sumire-chan, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói:

- Tớ biết, Sumire-chan. Nhưng tớ không thể, bởi vì, tớ sắp phải kết hôn rồi.

Sumire-chan ngạc nhiên tột độ, đập bàn mạnh 1 cái:

- "Rầm" Cậu nói cái gì cơ ? Kết.. kết hôn á ? Với ai ? 

Tôi mỉm cười buồn bã và trả lời :

- Với con trai đối tác của gia đình tớ. Anh trai tớ gặp tai nạn, đang ở trạng thái thực vật, không thể tiếp quản nhà trọ được nữa nên cha mẹ tớ yêu cầu tớ phải về nhà kết hôn với anh ta để vực dậy gia đình.

Mặt của Sumire-chan biến sắc, cô ấy lấy tay che miệng đi và thốt lên:

- Ôi không, thật vậy sao, Hitomi-chan..... Sao lại thế....

-Ừ, đúng vậy đấy, Sumire-chan. Tớ mới nhận được tin tuần trước. Tớ đã hẹn với mẹ là tầm tháng 8 tớ sẽ về quê. Cuối tuần này tớ cũng sẽ về để bàn bạc thêm về vị hôn phu đó. Tớ cũng chưa biết gì về anh ta cả. 

- Thế à, tội nghiệp cậu quá, Hitomi-chan ! Mong gia đình cậu sẽ sớm vượt qua khó khăn. Hai bác nhà cậu cũng đã có tuổi rồi, đúng là bây giờ ngoài việc cậu kết hôn ra thì sẽ chẳng còn ai tiếp quản quán trọ nhà cậu nữa. 

-Uh, sự việc đúng như cậu nói, Sumire-chan. Tớ sẽ phải nghỉ việc ở Tokyo này và về Hakone.

- Thế thì chuyện cậu và Minami-san....

- Sẽ không thành nữa, Sumire-chan. Tôi nhìn cô ấy và cười một cách dịu dàng, giấu đi nỗi đau đớn.

- Và tớ sẽ khó có thể gặp được cậu ở Tokyo nữa, Sumire-chan.

-Hitomi-chan....

Sumire-chan nắm chặt lấy tay tôi, dường như cô ấy muốn truyền cảm xúc của cô ấy đến với tôi qua hành động hơn là lời nói, bởi vì, giờ có nói gì đi nữa, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Sự thật là tôi sắp phải nghỉ việc và quay về nhà kết hôn. Có thể trút bầu tâm sự với Sumire-chan, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Chính lúc này, tôi quyết định nói ra mục đích ngày hôm nay tôi hẹn gặp cô ấy:

-Vì thế, Sumire-chan, tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ tỏ tình với Minami-san, vì tớ không muốn phải hối hận một lần nữa. Nhưng lần này tớ muốn mình sẽ tỏ tình, rồi hẹn hò với anh ấy theo một cách thật đặc biệt, để anh ấy nhớ đến tớ.

Sumire-chan nghe đến đấy liền nhìn tôi vô cùng nghiêm túc:

-Đúng rồi đấy, Hitomi-chan. Hãy cố gắng để không phải hối hận khi đem lòng yêu một ai đó. Ít nhất hãy bày tỏ tình cảm với người ta. Nếu có thể thì hãy xin 1 buổi hẹn cũng được. Không thể ở bên cạnh người mình yêu, thực sự là rất đau lòng. 

-Chính vì thế mà, Sumire-chan, tớ cần lời khuyên của cậu. Tớ phải làm sao để trở nên thật "đặc biệt" với anh ấy ? 

-Cậu thật là, tỏ tình bình thường không đủ hay sao mà còn yêu cầu "đặc biệt" nữa chứ ? Cậu thích anh ta đến thế sao ?

-Đúng vậy, tớ rất thích anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của tớ đấy, Sumire-chan. Đã gần 3 năm nay, tớ vẫn luôn nhớ về Minami-san. Giờ nghĩ lại, có lẽ, tớ đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nghe tôi thú nhận "ào ào" và "hùng hổ" như thế, Sumire-chan vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi một hồi rồi nói: 

- Ồ, tớ không ngờ đấy, Hitomi-chan. Hóa ra cậu đã mang trong mình tình yêu dào dạt như thế. Tình yêu đã khiến cậu thay đổi. Cậu biết không, hồi xưa lúc nào cậu cũng mải học hết, rất lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ. Tưởng chừng như cậu khó có thể mở lòng với bất cứ chàng trai nào. Tớ là bạn cậu mà tớ lo lắm, sợ cậu sẽ cô độc. Vậy mà hôm nay được nghe những lời này của cậu, biết nói sao nhỉ, tớ rất xúc động và mừng cho cậu đã nhận ra tình cảm của mình. Dù có muộn màng nhưng muộn còn hơn không, Hitomi-chan. 

Sumire-chan cười rồi xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, cứ như tôi là trẻ con vậy. Đúng là tôi đã rất cô đơn khi không có nhiều bạn bè, vì thế, có được người bạn tốt như Sumire-chan là tôi thấy hạnh phúc lắm ! Sumire-chan là người rất thẳng thắn và bộc trực, cô ấy không ngại nói ra những yếu điểm của tôi.  Cô ấy biết và chấp nhận tôi. Nghe những lời an ủi của Sumire-chan mà tôi không cầm được nước mắt. 

-Hức hức, cảm ơn cậu, Sumire-chan.... 

-Đừng khóc nữa, Hitomi-chan. Giờ cậu mới đúng là một cô gái đích thực đấy, khi biết yêu và khao khát được yêu. Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu. Cậu nói đúng, nếu phải kết thúc tình cảm này thì hãy kết thúc nó một cách hoành tráng. 

- Nhưng, Sumire-chan, tớ thật sự không biết làm thế nào cả, bởi vì hôm qua, khi tớ nói chuyện với anh ấy, anh ấy bảo là không muốn gặp lại tớ nữa, không muốn dính dáng đến tớ nữa. Tất cả điều đó nói lên rằng, anh ấy ghét tớ.... Hức....

-Hả, thế là thế nào, người ta ghét cậu ư ? Tại sao lại thế ? Kể rõ hơn xem nào.

Tôi kể hết mọi chuyện cho Sumire-chan nghe, từ chuyện tôi đi làm thêm ở Nhà hàng Hàn Quốc cho đến chuyện gặp lại Minami-san ở công ty hiện tại. Sumire-chan chăm chú lắng nghe, còn tôi vừa kể vừa làm thịt nướng cho cô ấy ăn. Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí trầm buồn. 

-Hóa ra mọi chuyện là như vậy à, thảo nào.... Cậu giấu kĩ thật đấy, tớ hoàn toàn không biết gì hết cả. Sumire-chan tỏ ra hơi bực bội.

-Tớ xin lỗi cậu. Lỗi là tớ hết, tớ lúc đấy còn thiếu kinh nghiệm sống, tớ không biết gì cả. Giờ tớ mới nhận ra.

- Tớ hiểu, Hitomi-chan. Bây giờ cậu đã nói với tớ hết là tốt rồi. Tình hình có vẻ khó khăn quá, khi người ta ghét cậu như thế !

- Đúng vậy, tớ thật sự sốc, thật lòng tớ không ngờ anh ấy lại nghĩ về tớ như thế. 

- Chính vì thế, mà chúng ta sẽ cần phải làm sao để khiến anh ta chú ý đến lời "tỏ tình" và có thể chấp nhận hẹn hò với cậu. Tốt nhất là một cái gì đó giống như "trao đổi" vậy. Tức là, cậu sẽ phải đưa ra một điều kiện nào đó để nắm giữ lấy anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy rằng, hẹn hò với cậu một thời gian mang lại lợi ích nào đó. Nói dễ hiểu là "Đôi bên cùng có lợi".

-Ah tớ biết rồi, trong manga thiếu nữ có vụ này, ví dụ như yêu cầu hẹn hò trong 1 tháng, đổi lại là sẽ đưa 1 thứ gì đó chẳng hạn, thường là vé đi ca nhạc, vé xem phim, vật phẩm linh tinh. Đúng là cũng hay nhưng cảm giác nó cứ bình thường thế nào ấy. Tớ muốn cái gì phải ấn tượng hơn cơ. 

- Á à, cậu muốn ấn tượng hơn chứ gì ? Có rồi đấy thôi, nhưng chỉ sợ cậu có chịu không thôi !

- Là cái gì hả Sumire-chan, nói cho tớ biết với !

- Thì là "Hợp đồng tình ái" chứ còn gì, nâng cấp level trao đổi thành 1 cuộc làm ăn khủng, giống như giữa nữ diễn viên Milky và ông Miyamoto Saki ý. Cái này thì đảm bảo ấn tượng suốt đời luôn. Dạo gần đây suốt ngày nghe tin còn gì. 

- Hả, hợp đồng tình ái à ? Không, nhất quyết không. Tớ không làm đâu. Sao lại có thế...

Tôi nhất nhất phản đổi. Cái này thực sự quá sức với tôi. Thế nhưng, Sumire-chan đập vào đầu tôi một cái rồi nói:

-Đồ ngốc này, ai bảo cô làm y xì người ta đâu.Người ta trao đổi bằng tiền, thì cô lấy thứ khác quan trọng với anh ấy để trao đổi là được. Tiền thì có vẻ vật chất, tôi biết cô sẽ không bao giờ làm thế rồi. Vì thế, hãy cân nhắc xem là có lấy thứ gì khác quan trọng không kém để trao đổi đi. Với lại, cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu, đừng có ngại ngùng gì nữa, hãy mạnh mẽ lên!

Tôi ngồi im lắng nghe Sumire-chan nói. Cô ấy lại tuôn ra một tràng nữa:

-Vì cậu không còn nhiều thời gian nữa, chắc là chỉ còn tầm 1 tháng thôi, nên hãy suy nghĩ xem, lúc hẹn hò cậu muốn làm gì nhất với anh ấy, rồi từ đó cân nhắc ra làm nội dung hợp đồng, thế là hay nhất ! Cậu là người đi đàm phán để lấy được hợp đồng phải không, chính vì thế hãy soạn thảo hợp đồng thật tốt. Cái này là chuyên môn của cậu rồi, nên hãy cố gắng nghĩ xem thế nào ! Chỉ có duy nhất một điều khó khăn, chính là thứ đem ra để trao đổi. Nó phải thực sự có ý nghĩa và quan trọng với anh ta, để anh ta có thể chấp nhận điều kiện của cậu trong tình cảnh anh ta ghét cậu như thế. Nếu anh ta không ghét cậu thì chắc dễ hơn rồi. 

Sumire-chan thực sự nói rất có lý. Quả đúng là người có kinh nghiệm tình cảm, cô ấy vạch ra chiến lược tấn công rất hay và hấp dẫn. Tôi lập tức lấy giấy bút ra note lại những gợi ý của Sumire-chan. Cô ấy rất nhiệt tình tư vấn cho tôi, tôi cảm giác như vị thế đang đảo ngược vậy. Hồi xưa tôi toàn là người hướng dẫn cô ấy học bài, vậy mà bây giờ tôi như là học trò trong "khóa học cấp tốc tỏ tình" với Sumire-chan là giáo viên vậy. 

Vậy là tôi đã có được những gợi ý cần thiết. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn thịt nướng, lúc này không khí bữa ăn đã trở nên tươi vui hơn một chút. Sau khi ăn xong, tôi ra thanh toán và chia tay Sumire-chan. Trước khi đi về, Sumire-chan ôm tôi vào lòng và thì thầm:

-Hitomi-chan, hãy cố gắng lên ! Tớ luôn luôn ở bên cậu, nếu có vấn đề gì thì hãy nhắn tin hay gọi điện nhé ! Nếu có thể giúp được gì thì nhất định tớ sẽ giúp.

Sumire-chan nhẹ nhàng, từng chút một ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được sự lo lắng của Sumire, đúng như tôi nghĩ, khi biết được hoàn cảnh của tôi lúc này, chắc chắn Sumire sẽ rất buồn lòng. Sumire-chan biết rằng, tôi hay có thói quen chịu đựng và ôm đồm mọi chuyện một mình, nên cô ấy lo rằng tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng, cậu yên tâm, Sumire-chan. Tớ không còn là con bé Hitomi hồi trước sống nội tâm nữa, mà giờ tớ đã thay đổi, tớ đã mở lòng hơn rồi. Tớ không có một mình, mà tớ có cậu, và các bạn đồng nghiệp ở công ty. Tớ nhất định sẽ nhờ mọi người giúp đỡ. Tớ sẽ cố gắng, Sumire-chan à. Tớ sẽ vì bản thân mình, vì mọi người mà cố gắng.

Tôi cười và đáp lại Sumire-chan:

-Ừ, nhất định rồi. Có gì nhất định tớ sẽ kể cho cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sumire-chan.

Vừa nghe xong là Sumire-chan quay ra nhéo lấy má tôi:

-Gớm cái cô này, nói thì hay lắm, nhớ phải giữ lời đấy, nhéo này ~~

-Ừ ừ, nhớ rồi mừ... Hihi.... Sumire-chan đúng là vẫn không thay đổi, lúc nào cũng thích nhéo má người khác.

-Thôi chúng ta về thôi, mai còn đi làm. Đi về cẩn thận nhé, Hitomi-chan. Bye ~ bye

-Ừ, cậu cũng về cẩn thận nhé ! Bye ~ Bye

Vậy là buổi hẹn giữa tôi và Sumire-chan đã kết thúc như thế. Trên đường đi về, tôi nhận được tin nhắn từ Yuuki-kun, cậu ấy báo cho tôi biết là đã "có hàng" và hẹn tôi tại quán nhậu thường lệ để gặp mặt "lấy hàng". Quả đúng là Yuuki-kun, cậu ấy lấy thông tin rất nhanh chóng và "trả hàng" đúng hẹn. Tôi mừng thầm trong lòng, tôi sắp có thêm một nguồn thông tin quan trọng để làm bàn đạp tiến bước, cùng lúc, tôi cũng suy nghĩ về "cái giá " phải trả cho Yuuki-kun. Không biết lần này sẽ là gì ?

Vì lần này là thông tin của người tôi yêu nên chắc chắn cái giá phải trả sẽ không nhỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức trong khả năng có thể. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top