Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đợi chờ (1)

Vậy là tôi đã nhờ được Yuuki-kun tìm hiểu thông tin của Minami-san giúp tôi. Giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa, nên nhờ được Yuuki-kun quả thật rất may mắn.

Tôi sẽ phải chờ 1 tuần nữa mới có thông tin về. Trong lúc đấy, tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ xem nên làm gì. 

Để gây ấn tượng thì cần phải làm gì nhỉ ? Tôi nhớ là cũng đọc qua cơ số manga thiếu nữ có xuất hiện vụ này nhưng đa phần tôi thấy nhiều phương thức không hợp với tôi chút nào. Cái thì quá táo bạo, cái thì có vẻ cổ quá rồi, không thể áp dụng được.Nếu làm quá có khi người ta sợ chạy mất. Tôi nghĩ có khi là cần phải tham khảo mấy quyển tạp chí nói về tình yêu hay mấy trang web nào đó nhưng giờ tôi không có đủ thời gian nữa rồi. 

Chốt lại tình hình bây giờ là tôi chưa có bạn trai, và Minami-san chính là mối tình đầu của tôi. Tôi muốn gây ấn tượng với anh ấy. Khi nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra, là tôi không hề có kinh nghiệm yêu đương gì cả, và đó chính là điểm trừ lớn nhất của tôi khi muốn nghĩ ra 1 cách nào đó để gây ấn tượng đặc biệt với người mình yêu.Thời gian đang dần khép lại với tôi, nên tốt nhất là tôi nên lắng nghe ý kiến của một người có kinh nghiệm, điều đó có thể giúp tôi nghĩ ra cách.

Đúng vậy, đó là cách nhanh nhất lúc này.

"Sumire-chan"

Đó là cái tên duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Cô ấy là cô bạn tôi quen từ thời học trường nghề. Cô ấy là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi. Tuy không hay thường xuyên liên lạc nhưng chúng tôi vẫn duy trì tình bạn đẹp này.

Nghe nói Sumire sắp lấy chồng, cuối năm nay là tổ chức đám cưới. Cô ấy khác tôi, là một con người năng nổ, vui vẻ, hòa đồng, phóng khoáng, cũng đã trải qua nhiều mối tình. Chắc chắn cô ấy sẽ giúp được tôi, tôi tin lời khuyên của cô ấy.

Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại gọi cho cô ấy.

-"Alô".

-"Alô, Hitomi-chan đấy à, lâu quá không gặp cậu!".

-"Uh, chào cậu, Sumire-chan. Tớ xin lỗi nhé, dạo này tớ bận việc quá nên không liên lạc với cậu thường xuyên được. Cậu vẫn khỏe chứ ?".

-"Không sao, tớ vẫn khỏe, tớ biết cậu bận mà. Cậu hiện đang là phiên dịch kiêm thư ký cho Tổng giám đốc phải không, oách ghê nha !".

Sumire lúc nào cũng vậy, khen tôi một cách thoải mái và chân thành, không giống những "lời khen mỉa mai" tôi hay được nghe từ những đứa ghen tị với tôi. Nói chuyện với cậu ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái.

-"Uh, công việc cũng khá bận rộn. Ah mà tớ nghe nói cậu sắp lấy chồng, chắc là đang chuẩn bị dần cho đám cưới ha."

-"Uhm, cảm ơn cậu đã hỏi thăm nha. Bọn tớ đang cùng nhau lên kế hoạch. Nhất định cậu phải đến dự nhé !".

Tôi cười và hứa với Sumire.

-"Nhất định là tớ phải đến rồi, cậu cứ yên tâm."

Rồi sau đó, tôi khéo léo nói về vấn đề của mình.

-"Uhm, thật là ngại quá, tớ biết cậu đang rất bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, nhưng bây giờ tớ đang gặp 1 vấn đề rất khó khăn muốn bàn bạc với cậu... Tớ không thể nghĩ ra được ai khác ngoài cậu."

Thật lòng tôi không muốn làm phiền cô ấy chút nào, nhưng biết làm sao được, tôi nhất định phải xin được sự trợ giúp của cô ấy, vì tôi biết, cô ấy là niềm hy vọng duy nhất của tôi.

-"Thật sao, Hitomi-chan". Sumire-chan nghe thấy vậy, giọng trở nên căng thẳng.

-"Tớ biết cậu vốn là 1 cô gái thông minh lanh lợi, tớ chưa thấy cậu bó tay trước vấn đề nào. Cậu lúc nào cũng giúp tớ học bài. Liệu vấn đề gì khiến cậu bối rối vậy mà bắt buộc phải bàn bạc với tớ vậy ?"

-"Uh...Uhm... Tớ cũng không giấu cậu nữa, là vấn đề tình cảm." Tôi lúng túng đáp lại.

Sumire bỗng đột nhiên đổi tông giọng nhanh như chớp.

-"THẬT HẢ, CẬU BIẾT YÊU RỒI HẢ ???? 

"Ôi thần linh ơi, tôi có nghe nhầm không ? Thiếu nữ nghiêm túc Shibata Hitomi của tôi cuối cùng đã biết yêu và đang muốn xin ý kiến của tôi về chuyện tình cảm."

Sumire hú hét qua điện thoại như vậy khiến tôi đỏ cả mặt. Tôi biết cậu ấy đôi lúc khá nhiệt tình nhưng thế này thì hơi quá rồi đó, Sumire.

-"Sumire-chan, thôi được rồi, tớ.. cũng là con gái mà. Tớ biết cậu có nhiều kinh nghiệm nên mới muốn xin ý kiến của cậu 1 chút. Liệu cậu có giúp tớ được không ?"

Sumire trả lời ngay tắp lự không chút ngần ngại.

-"Đương nhiên là được rồi, Hitomi-chan. Cậu cứ yên tâm, "quân sư tình yêu" này sẽ cho cậu những lời khuyên hữu hiệu nhất, hihi !! Vậy tụi mình hẹn nhau tâm sự đi, chúng ta gặp nhau vào tối thứ 5 tuần sau nhé, cậu có bận gì vào hôm đó không ?"

Nghe thấy vậy, tôi liền kiểm tra Lịch trình làm việc của tôi, thật may là tối thứ 5 Tổng giám đốc trống lịch nên tôi được về sớm. Tôi liền đặt hẹn luôn với Sumire-chan.

-"Uh, tối thứ 5 tớ không bận gì cả, vậy chúng ta hẹn gặp nhau vào 6h tối trước cửa nhà ga ABC nhé. Tớ bao cậu thịt nướng. Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tớ trong lúc bận rộn này."

_"OK, không có gì, đừng bận tâm, vậy chốt lịch thế nha ! Hihi, hồi hộp quá đi thôi, tôi muốn gặp cô lắm đó, thiếu nữ đang yêu Hitomi-chan ah".

Sumire hí hớn nói vậy, tôi cũng đáp lại 1 cách vui vẻ.

-"Vâng, thưa quý cô Sumire. Nhờ quý cô tư vấn cho tôi nhé !".

Vậy thế là tôi đã hẹn gặp được Sumire-chan. Thật là may quá, tôi cũng nghĩ là sẽ không khó để nhờ cô ấy vì cô ấy luôn luôn hào hứng với chuyện tình cảm của tôi. Đã rất nhiều lần cô ấy gặng hỏi tôi về chuyện tình cảm, nhưng tôi vẫn luôn giấu kín chuyện này vì ngại, nhưng giờ thì không thể giấu được nữa rồi.

Nghe thấy giọng cười của Sumire-chan, ngực tôi có chút nghẹn ngào. Nếu như chuyện tình của tôi có thể tốt đẹp được như Sumire-chan nghĩ thì tốt biết mấy, thế nhưng, nó lại hoàn toàn ngược lại. Khi nghe kể chuyện này, chắc Sumire-chan sẽ buồn lắm.

Tôi cảm nhận được rằng, dường như thần linh đang đứng về phía tôi khi đã giúp tôi nghĩ ra được hướng giải quyết vấn đề nhanh đến thế. Mới chỉ trong 1 ngày, mà tôi đã nghĩ ra việc cần phải nhờ Yuuki-kun lấy thông tin của Minami-san và xin ý kiến của Sumire-chan. Có lẽ một phần là nhờ công việc hiện tại của tôi, là 1 thư ký, khá chặt chẽ và thúc ép về thời gian đã khiến tôi luôn có phản ứng nhanh nhạy. Và có lẽ cũng một phần nữa là khao khát tình yêu này đã luôn cháy bỏng trong tôi, chính nó đã dẫn đường cho tôi không biết chừng. Thật kỳ lạ, và cũng thật may mắn làm sao !

Ngước nhìn lên đồng hồ, đã 10h30 tối Chủ Nhật rồi. Mai là thứ 2 đầu tuần phải đi làm, tôi phải đi ngủ sớm, bắt đầu chờ đợi đến thứ 5, ngày hẹn gặp Sumire-chan và thứ 6, ngày lấy được tin từ Yuuki-kun. 

Và ngày mai, tôi cũng sẽ đếm dần từng ngày còn được ngắm nhìn anh, Minami-san.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top