Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đợi chờ (3)

Vậy là buổi họp đầu tuần đã diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì đặc biệt. Khi quay về phòng làm việc với Tổng giám đốc, tôi đã mở lời hỏi xin ngày ấy 1 ngày nghỉ để lo chuyện gia đình. Ngài ấy vô cùng bất ngờ và lo lắng cho tôi, tôi rất vui, và đúng như tôi nghĩ, ngài Park đã cho tôi nghỉ làm 1 hôm vào thứ 2 tuần sau để cuối tuần này tôi về quê thăm gia đình. Tôi cũng vô cùng sốt ruột, không biết giờ ba mẹ và anh trai đang như thế nào rồi. Qua lời kể của mẹ, tôi được biết là anh trai tôi tuy bị thương không quá nặng nhưng đầu bị va đập mạnh, đang ở trong trạng thái thực vật, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Anh ấy lại độc thân, chưa lập gia đình nên thành thử ra chỉ có mỗi mẹ tôi là phải vất vả trong ảnh để cha tôi cáng đáng việc kinh doanh. Họ đều đã có tuổi nên không thể tiếp tục thế này lâu được nữa, và tôi sẽ phải bị đốc thúc chuyện kết hôn để giải quyết vấn đề này. Lần này về hẳn là sẽ chỉ nói về chuyện kết hôn của tôi mà thôi.

Sau giờ nghỉ trưa là tôi sẽ phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp với phòng Kinh doanh, và đây có thể coi như là một trong những cơ hội hiếm hoi được ngắm Minami-san lúc làm việc. Tuy nói vậy chứ cũng chỉ là thoảng qua, tôi không thể chỉ mải ngắm trai mà quên công việc được, nên tôi có cảm giác tôi luôn phải diễn kịch "trong nóng ngoài lạnh" vậy, vất vả thật nhưng hạnh phúc lắm! Minami-san lúc làm việc, thật đáng ngưỡng mộ vì anh ấy luôn nghiêm túc, chăm chỉ và nhiệt tình, làm tôi nhớ lại lúc tôi nhìn anh làm việc ở quán ăn trước kia. Anh ấy luôn chân luôn tay, nhanh nhẹn tháo vát, lúc nào cũng mỉm cười. Mỗi khi anh mỉm cười là tôi cảm thấy vô cùng ấm ấp và hạnh phúc. 

Dù là nhân viên mới nhưng trong buổi họp, Minami-san đã rất tích cực đưa ra các ý kiến và ý tưởng để cải thiện doanh số, nên gây được ấn tượng tốt với mọi người. Tôi biết đó chính là điều khiến anh khác biệt vì anh ấy luôn làm hết mình với những mục tiêu đã đặt ra. Sự nhiệt tình và nhẫn nại đó khiến cho mọi người cảm thấy anh là một người rất đáng tin cậy. Tôi tin rằng anh ấy sẽ làm được, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không ở đây được cho đến lúc đó. 

Công việc cuối cùng của ngày hôm nay là tôi sẽ cùng giám đốc ăn tối với đối tác. Vị đối tác này là một nữ giám đốc thành đạt, và tôi biết cô ta nhăm nhe đến ngài Park như con hổ cái đang nhắm đến con mồi lâu rồi. Trong bữa tối, cứ hễ hở ra 1 cái là cô ta ra sức thả thính ngài Park nhưng ngài ấy kháng thính rất giỏi, hơn nữa ngài ấy còn bảo tôi "phối hợp" để cô ta vỡ mộng ngưng thả thính. Không chỉ có cô ta mà 1 vài thư ký giám đốc khác cũng để ý ngài Park lắm, họ ghen tị với tôi vì tôi được làm việc chung với một người đẹp trai như thế, nhưng họ đâu có biết là ngài Tổng giám đốc này đào hoa đến mức thư ký còn phải giúp ngài ấy "kháng thính" và "né thính" bao nhiêu lần, cho nên đây cũng là 1 phần công việc không hay ho chút nào. Nhưng làm mãi cũng quen, tôi thấy bình thường như cơm bữa rồi. Qua đó có thể nói rằng, ngài Park không thích phụ nữ cho lắm, chắc là do vài lần bị phụ nữ nhắm đến ghê quá, khiến ngài ấy cảm thấy phiền phức.

Tuy cho rằng những người phụ nữ như vậy là phiền toái, nhưng ở một mặt nào đó, tôi cảm thấy ghen tị với họ,vì họ đã dũng cảm thổ lộ, nói lên nỗi lòng mình, và hết lòng theo đuổi người mình yêu. Còn tôi thì trước đó, tôi quá nhút nhát, quá ngu ngốc, quá ngây thơ trong tình yêu nên tôi đã không nắm lấy cơ hội để tỏ lòng mình, và  tôi vô cùng hối hận. Khi tình cảm trong lòng đã ngập tràn, thì nên tỏ tình, chứ không nên giữ quá lâu, vì chắc chắn, đến 1 lúc nào đó, sẽ không thể kiềm chế và rơi vào tuyệt vọng, đau khổ khi đã lỡ mất cơ hội nói lên tình cảm đó. Tôi không muốn phải hối hận 1 lần nữa, và trên đường về, tôi vẫn đăm chiêu suy nghĩ về cách làm sao có thể khiến tôi có 1 màn "tỏ tình" thật đặc biệt với Minami-san. 

Cũng đã 9h tối rồi mà trên đường vẫn còn ồn ào quá, hóa ra là ti vi lại đang đưa tin về vụ "Hợp đồng tình ái" bạc tỷ showbiz lúc trước và người dân qua đường lẫn dân tình xung quanh xôn xao bàn tán vô cùng sôi nổi. Vụ việc đang được đẩy lên cao trào khi các tình tiết mới được tiết lộ, các nhân chứng đối chọi nhau ở tòa án vô cùng căng thẳng. Tôi thì nghĩ, "hợp đồng tình ái" thật sự là 1 điều kinh khủng, vì người ta lấy tình yêu ra để trao đổi, để thu về những lợi ích vị kỷ, nhất là tiền. Thời đại bây giờ, quyền lực của tiền bạc thật đáng sợ, vì nó mà con người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả, rồi cuối cùng sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt, là hối hận, là đau đớn và bất hạnh. Đâu có mấy chuyện tình "giả" thành "thật" đẹp trong mơ như phim ảnh hay manga, đời phũ hơn nhiều, khi con người ngày càng phụ thuộc vào tiền bạc. Nhưng, nếu như, có thể thay tiền bằng 1 thứ khác chắc sẽ bớt tội lỗi hơn chăng, dù sao, lấy tình cảm ra trao đổi là điều không nên chút nào, bởi vì không sớm thì muộn, một lúc nào đó một trong hai bên cũng sẽ cảm thấy tổn thương.

Về đến nhà tôi mệt đến bã cả người, nên sau khi tắm xong tôi liền vào giường nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, tôi mở điện thoại ra, lấy ảnh Minami-san ra ngắm nhìn. Tôi đã chụp lén bức ảnh này khi tình cờ thấy anh đứng ngoài hiên hút thuốc lá. Do góc độ chụp hạn chế nên tôi chỉ chụp được khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ấy. Vừa mở ảnh ra tôi vừa cười, tôi luôn luôn nghĩ rằng, anh ấy thật đẹp trai, dù là ở bất kì góc độ nào. Có lẽ, đối với tôi, khi còn làm ở quán, tôi luôn luôn lén nhìn anh, nên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh là thứ tôi thấy ấn tượng nhất. Nhìn tấm ảnh, tôi tự nhủ mình là phải cố gắng nhiều hơn nữa để được ở bên anh, để được anh nhớ đến. Rồi không biết tự lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

....

-Shibata, đừng khóc nữa !

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên em.

Tôi chợt bừng tỉnh, hình như tôi vừa mơ thấy 1 điều gì đó, nhưng tôi không thể nhớ rõ được. Tôi chỉ nhớ là có một giọng nói ai đó vang vọng sau lưng tôi, đúng lúc tôi định quay lại thì tỉnh mất. Chắc chỉ là 1 giấc mơ nhạt thoáng qua, những lúc đầu óc căng thẳng tôi hay bị vậy. Nhưng, cũng có thể, đó là 1 giấc mơ tiên tri, bởi vì từ nhỏ tôi đã được 1 thầy pháp phán rằng tôi có năng lực tiên tri qua giấc mơ, và tôi đã kiểm chứng điều này một vài lần. Quả thực, đôi lúc những giấc mơ đó đã trở thành sự thật, nên tôi cũng khá chú ý đến giấc mơ của mình. Nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng là tiên tri đâu, nên tôi không quá dành thời gian chú ý đến nó.

Mà bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về những giấc mơ, phải mở mắt ra đón hiện thực, hôm nay là thứ 3 rồi, vẫn là một ngày bận bịu như thường khi lại phải chuẩn bị ra ngoài cùng giám đốc tiếp khách, ký kết hợp đồng. Tôi đi cùng với giám đốc cả sáng, mệt nhoài cả người. Mãi đến trưa mới được trở về công ty, tôi tình cờ thấy bóng hình Minami-san đang đi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Anh ấy cười đùa rất vui vẻ, có vẻ anh ấy có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Còn tôi, tôi thường ăn trưa với các chị em ở phòng Hành chính nhân sự, và đương nhiên trong đó có Yuuki-kun. Hôm nay tôi định rủ Yuuki-kun đi ăn trưa thì nhận được tin là cậu ấy nghỉ phép hôm nay, vậy là tôi lại ăn và tám chuyện với các chị em đồng nghiệp còn lại. 

Chị Kamiya mở màn câu chuyện như thường lệ:

- Này, mọi người, biết tin gì chưa, công ty chúng ta có madonna mới đấy !

Mọi người xúm lại bàn tán.

- Em biết rồi, là con bé Mori Sayaka phải không chị ?

Chị Satou đáp lại ngay tắp lự. Chị Kamiya và Satou luôn luôn là cặp bài trùng, phối hợp rất ăn ý.

- Chuẩn luôn, con bé nhân viên mới ở phòng Kinh doanh. Là con nhà gia giáo, học vị tốt, ngoại hình thì xinh xắn, cũng phải tầm cỡ Madonna đời trước, Tachibana Yuuka đấy các cô !

Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Danh hiệu "Madonna" là dành cho những cô gái nổi tiếng được hâm mộ nhất ở công ty. Hồi trước công ty tôi có Tachibana Yuuka, 1 cô gái tài sắc vẹn toàn, chính là Thư ký trước đây của ngài Park. Cô ấy đã nghỉ việc để lập gia đình nhưng sự tài giỏi của cô ấy vẫn luôn được lưu truyền trong công ty. Khi được nghe về 1 senpai như vậy tôi cũng thấy vô cùng ngưỡng mộ, nên ngoài tài năng ra, tôi đã phải cố gắng thay đổi nhiều hơn về ngoại hình để cho xứng với ngài Park. Từ một con bé giản dị thành một thư ký tự tin đầy phong cách thật không dễ dàng chút nào. 

Chị Kamiya lại tiếp tục câu chuyện:

- Con bé vào bộ phận Kinh doanh toàn nam, coi như các anh em trong đó vớ bẫm rồi ! Nghe nói em nó dịu dàng, nhẹ nhàng lắm. Học việc cũng nhanh, lại còn tích cực giao lưu nên chiếm được cảm tình của các phòng ban khác. Kết hợp với ngoại hình xinh xắn, trẻ trung, chẳng trách được các anh em yêu quý ! Mà quan trọng, con bé chưa có bạn trai, nên đang vào tầm ngắm của bọn đàn ông công ty này đấy. 

Chị Yamada thở dài: 

- Ha~~ Còn trẻ sướng thật đấy, tôi cũng muốn được nổi tiếng. Cứ thế này tôi và các cô cùng nhau FA đến cả đời mất thôi. Niềm an ủi duy nhất của chúng ta là Yuuki-kun thì hôm nay lại nghỉ mất rồi !

Mọi người phá lên cười, tôi không nhịn nổi cười vì bài ca "FA" luôn là bài ca quen thuộc của các chị em phòng Hành chính nhân sự, bọn họ gồm 4 người: Chị Kamiya, chị Satou, chị Yamada và Yuuki-kun. Chưa ai trong số họ có người yêu cả. Yuuki-kun có thể coi là "cục cưng" của các chị khi là thành viên nhỏ tuổi nhất, lại nhỏ nhắn, đồng bóng và rất cute ! Do tôi phải thường xuyên hợp tác với phòng Hành chính nhân sự nên tôi thành bạn của họ lúc nào không hay. Và cũng có thể, do tôi cũng là "FA" nên họ muốn rủ tôi nhập hội cho vui nữa ! 

Giờ nghỉ trưa trôi qua thật nhanh, lại sắp đến giờ làm buổi chiều nên tôi chia tay mọi người đi về phòng làm việc. Trong thâm tâm tôi, khi nghe chuyện kể về Mori Sayaka, tôi tự hỏi không biết Minami-san có bị em ấy hấp dẫn không. Tôi có chút lo lắng. Thật mong đến thứ 6 quá, để được nghe Yuuki-kun tìm kiếm thông tin về anh ấy.

Buổi chiều công việc diễn ra suôn sẻ nên tôi được về đúng giờ. Tuy nhiên, ngài Park lại rủ tôi đi ăn tối rồi sau đó ra quầy Bar với ngài ấy. Một khi đã ra quầy Bar thì chắc chắn là ngài ấy có chuyện muốn tâm sự, tôi lập tức tiến hành gọi điện đặt bàn và chuẩn bị. Không biết ngài ấy gặp chuyện gì, chắc không phải là chuyện làm ăn vì tình hình kinh doanh của công ty khá ổn định và thuận lợi, suy ra chỉ có chuyện cá nhân. Không lẽ, là chuyện của phụ nữ ??? 

Sau khi ăn tối xong, tôi và ngài ấy ra quầy Bar quen thuộc mà ngài ấy vẫn đến. Uống xong 1 cốc rượu, ngài ấy mở đầu câu chuyện:

- Này cô Shibata, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Tôi tập trung lắng nghe ngài ấy nói:

- Vâng, thưa ngài, tôi đang nghe đây ạ. Cho phép tôi hỏi, là chuyện gì ạ ?

- Mới gần đây thôi, tôi nhận ra là tôi..... đang yêu 1 cô gái.

Vừa nghe xong, tôi trợn mắt lên, cố nén nhịn tiếng hét trong lòng : "ÔI GIÁM ĐỐC, NGÀI YÊU THẬT RỒI SAO ?". Tôi cố giữ bình tình để đáp lại.

- Ồ thật vậy ạ, chúc mừng ngài. Không biết cô ấy là ai vậy, tôi có được phép hỏi không ạ ?

- Xin lỗi cô, nhưng tôi chưa thể nói cho cô biết được.

Vậy là ngài ấy muốn giấu rồi. Tiếc quá, đành phải đợi ngài ấy nói ra vậy.

- Tôi ở bên cô ấy cũng lâu rồi, vậy mà giờ tôi mới nhận ra. Tôi thấy mình thật ngốc quá !

Ngài Park mặt có chút đỏ vì rượu, mà cũng có thể là vì ngượng nữa. Trong khoảnh khắc, tôi thấy ngài ấy thật đáng yêu, thật giống như nam sinh cấp 3 vậy. Tự nhiên tôi lại nhớ đến mình, khi tôi cũng thấy mình thật ngốc khi mới nhận ra tình cảm bao lâu nay, nhưng muộn còn hơn không. Tôi mỉm cười đặt tay lên vai an ủi ngài ấy.

- Không sao đâu, thưa ngài. Ngài nhận ra được là tốt rồi. Dù có muộn nhưng nếu có thể nắm được trái tim cô ấy, thì ngài vẫn còn cơ hội. Ngài hãy cố gắng lên ! Fighting !

Ngài ấy quay ra nhìn tôi như trẻ con vậy. Bình thường ngài ấy phong độ, thông minh sắc sảo như vậy, nhưng tôi không ngờ khi dính đến chuyện tình cảm, ngài ấy lại "nhũn" ra như thế, thật là một điều hiếm có. 

- Cô nói thiệt không, cô Shibata ?

Tôi cười khúc khích.

- Đương nhiên rồi, thưa ngài. Ngài tài giỏi, đẹp trai, phong độ như vậy, chắc chắn là ngài sẽ cưa đổ cô ấy nhanh thôi. Ngài cũng rất ân cần, dịu dàng, không có cô gái nào là không thể yêu ngài, các nhân viên nữ của công ty mình nói thế đó ạ.

- Đó chính là vấn đề đấy, cô Shibata. Tôi để ý rằng, có vẻ người ta không thèm đếm xỉa gì đến tôi cả. Tôi đang đau đầu lắm đây. Tôi không biết phải làm thế nào để người ta để ý đến mình. 

-Thật vậy sao, thưa ngài ???

Tôi trả lời trong sự bất ngờ vô cùng, tôi toàn thấy các cô gái đuổi theo ngài Park, họ lao vào ngài ấy như hổ vồ mồi vậy nên tôi nghĩ ngài ấy cực kì đào hoa, nhưng không ngờ lại có cô gái không hề để ý đến ngài ấy. Không biết cô ta là ai nhỉ ? Người con gái mà ngài ấy yêu chắc chắn là rất đặc biệt, là một người có thể khiến ngài Park vốn ghét phụ nữ để mắt đến.

Còn ngài Park, tôi thấy thật tội nghiệp ngài ấy khi số ngài ấy đào hoa quá khiến ngài ấy không thích phụ nữ, rồi đến khi yêu người ta thì lại bị bơ. Đúng là đẹp quá chưa hẳn đã hạnh phúc ! Nhưng, đối với ngài ấy, đó chưa phải là kết thúc, khi ngài ấy vẫn còn cơ hội, không giống như tôi.

- Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Tình đơn phương đúng là rất đau khổ, nhưng ngài phải suy nghĩ tích cực lên, chỉ cần cô ấy chưa có bạn trai thì ngài vẫn còn cơ hội. Tức là, phải trường kì kháng chiến thưa ngài. Theo tôi nghĩ, ngài thử chủ động làm gì đó xem, để người ta nhận thức được ngài. Tôi học được điều này qua manga đấy ạ, tôi thấy có vẻ đem ra dùng được.

Ngài Park quay sang nhìn tôi chằm chằm:

-Cô nghĩ vậy thật à, Shibata ?

- Vâng, đó là suy nghĩ cá nhân của tôi ạ. Rất mong ngài sẽ tham khảo thử xem.

- Uhm vậy thì tôi sẽ thử tham khảo xem sao. Cảm ơn cô nhé, Shibata. Cô lúc nào cũng giúp tôi cả. Lời khuyên của cô rất hữu ích đấy!

Được ngài ấy khen như thế, tôi đỏ mặt cười hì hì. Tôi quý ngài ấy lắm, nên tôi cũng mong rằng, chuyện tình cảm của ngài ấy được suôn sẻ, không tréo ngoe như tôi. Tôi hiểu nỗi đau của tình đơn phương, nên tôi thực sự đồng cảm với ngài ấy. 

Nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h30 rồi, tôi khuyên ngài ấy nên về sớm để mai còn đi làm, do bình thường ít khi ngài Park lại đi Bar vào ngày trong tuần. Sau khi ngài ấy lên xe, tôi cũng nhanh chóng lên tàu điện trở về nhà.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top