Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đợi chờ (5)

"Tôi không ngờ được gặp lại cô đó, Shibata." 

"Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ quên được những gì cô đã làm với tôi đâu."

"Hãy để cho tôi yên ! Tôi không muốn dính dáng đến cô."

"Tốt nhất là chúng ta không nên nói chuyện nhiều với nhau, trừ chuyện công việc. Chúng ta cũng hãy giữ kín việc quen biết với nhau để tránh phiền phức. Cô hãy nhớ kĩ đấy !"

Những lời nói của Minami-san cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Tôi thực sự không thể tập trung được để làm việc. Từng lời nói, từng từ anh thốt ra như những hàng vạn cây kim nhọn, hàng vạn con dao đâm vào trái tim tôi. Trái tim tôi vốn đã yếu rồi, giờ nó lại tiếp tục bị đâm đến túa máu. Không chỉ lời nói mà vẻ mặt của anh ấy lúc đó, vẻ mặt lạnh lùng tôi chưa thấy bao giờ, cũng khiến cho nỗi đau của tôi càng thêm đau đớn đến tột cùng. Nhớ lại hồi trước, tôi luôn thấy anh tươi cười, kể cả khi tôi có làm sai, gây phiền phức đi chăng nữa. Lần đầu tiên thấy anh như thế, tôi đã hiểu ra rằng, những điều tôi gây ra cho anh ấy hồi còn làm thêm ở quán thật kinh khủng đến mức, anh ấy ghét tôi đến mức như muốn xé nát tôi ra vậy. Chắc anh ấy đã phải chịu đựng nhiều lắm, chỉ có tôi ngây thơ, vô tư không biết gì. Tôi thấy thật trách chính bản thân mình, khi mình đã vô tình gây tổn thương sâu sắc như vậy cho người mình thích. Minami-san không sai, mà người sai là tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu được cảm nhận của anh ấy về tôi, và anh ấy đã nhớ ra tôi, coi như là việc bắt chuyện cũng đã mang lại hiệu quả như tôi mong muốn. Chỉ là, việc anh ấy tức giận như vậy là điều tôi hoàn toàn không ngờ đến.

Đắm chìm trong suy nghĩ về anh ấy, mà tôi không hề nhận thức được rằng, tôi đang rơi lệ. May mà lúc đó Tổng giám đốc ra ngoài chứ mà để ngài ấy bắt gặp là tôi sẽ khó xử lắm. Đúng lúc tôi lau nước mắt thì ngài ấy bước vào. Tôi nhanh chóng quay lại công việc dịch thuật và chuẩn bị tài liệu. Theo lịch trình hôm nay thì sau giờ làm, giám đốc có hẹn với vị bác sĩ Kim người Hàn Quốc để khám sức khỏe, và tôi cũng phải đi theo.Dường như thấy tôi có vẻ không được khỏe, ngài Park lại hỏi thăm:

-Shibata, cô ốm đấy à, sao tôi thấy sắc mặt cô xấu quá, cô không sao chứ ?

Tôi cố gắng gượng cười:

-Tôi không sao, thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị xong tài liệu cho sản phẩm mới, mời ngài xem qua ạ.

-Uhm được rồi, cảm ơn cô. Ah mà lát nữa tôi có hẹn với bác sĩ Kim phải không nhỉ ?

- Vâng đúng rồi thưa ngài. Tôi sẽ chuẩn bị xe ngay.

- Thế cũng tiện, hay cô cũng khám cùng tôi luôn đi, cô đang không khỏe phải không ?

Không ngờ ngài Park lại quan tâm đến tôi như thế, tôi rất vui, nhưng giờ trái tim tôi đang bị thương chứ không phải là thể xác, nên tôi khéo léo từ chối:

- Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng tôi không sao ạ, tôi chỉ mệt một chút thôi, chắc là do thời tiết. Tôi sẽ hộ tống ngài đi khám như thường lệ.

- Cô nói thế thì, thôi hôm nay cô không phải đi theo tôi đâu, tôi tự đi được. Tôi cho cô về sớm, về nghỉ ngơi đi nhé !

Những lúc thế này mới cảm nhận được ngài Park thực sự là 1 vị sếp tốt, rất ân cần, dịu dàng và quan tâm đến nhân viên. Bình thường tôi sẽ không dám nhận, nhưng do hôm nay, tôi đã quá đau lòng rồi, chẳng còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa nên tôi đã tiếp nhận ý tốt này của ngài ấy:

- Tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của ngài. Hôm nay quả thực tôi thấy không khỏe lắm, nên tôi xin phép được về sớm hôm nay. Cảm ơn ngài rất nhiều !

Ngài Park nhìn tôi với vẻ mặt đầy quan tâm rồi động viên tôi.

- Không sao, Shibata, cô về nghỉ đi ! Mùa mưa khiến ai cũng dễ cảm thấy mệt mỏi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé !

-Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Vậy ngài đi cẩn thận. Có gì ngài hãy gọi cho tôi. Tôi xin phép.

Tôi cúi đầu chào ngài Park rồi ra khỏi công ty sau khi đã chuẩn bị xe cho ngài ấy. Vừa bước ra khỏi cửa ra vào là trời đổ mưa. Thật đúng lúc, trái tim tôi giờ cũng đang khóc, khóc một mình thật cô đơn làm sao, có ông trời khóc cùng, chắc là sẽ cảm thấy đỡ hơn được một chút.

Tôi rảo bước về nhà. Tôi đi như 1 cái bóng, lầm lũi bước trên đường, lên tàu điện rồi hướng về nhà. Tôi chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh của Minami-san, bên tai tôi chỉ văng vẳng giọng nói của anh ấy. Về đến nhà, tôi vùi đầu vào chăn, tự gặm nhấm nỗi buồn của mình và rơi lệ. Một lần nữa, tôi lại chìm trong "Dòng sông nước mắt". Tôi bật bài hát đó lên, từng lời, từng lời bài hát như xé tan bầu không khí tĩnh lặng, át đi tiếng mưa rào rào ngoài kia, để rồi vang vọng trong tim tôi lời điệp khúc buồn thương, nhắn nhủ rằng, tôi và anh ấy đã không thể quay trở lại như lúc ban đầu nữa rồi.

"Em muốn giãi bày tình cảm này với anh biết chừng nào....

thế nhưng, cho dù em có men theo sợi chỉ kết nối của hai ta, thì em vẫn như con thuyền hững hờ trôi theo dòng nước, rồi lặng chìm xuống trong vô vọng.

Em chôn chặt những ký ức về anh trong lòng...

Dù có yêu đến thế nào, nhưng thật buồn đau khi tình cảm này sẽ không thể đến với anh

Chính vì mọi thứ trên thế gian này, cuộc sống này đều là phù du...

nên không thể quay về như ban đầu nữa rồi

Và giờ... cả con tim em... lẫn cơ thể em... đều đang chìm trong dòng sông nước mắt..."

Lời bài ca vang lên khiến cho tôi cảm thấy, nỗi buồn của mình được đồng cảm, bởi người sáng tác ra bài hát này. Anh ấy ghét tôi, như thế, sẽ càng khó khăn hơn cho tôi trong việc muốn "tỏ tình" và muốn anh ấy nhớ đến tình yêu của tôi. Mà, anh ấy cũng đã nhớ đến tôi rồi đấy thôi, nhưng lại bằng quá khứ không mấy tốt đẹp, thế nên lần này, tôi muốn khiến anh ấy nhớ đến tôi bằng những kỉ niệm thật đẹp và ấm áp. Đúng như câu kết của bài hát "Dòng sông nước mắt":

"Những vì sao giăng trên bầu trời đêm tỏa sáng, thật lung linh và đẹp biết chừng nào.

Chính những vì sao đó, sẽ cho tôi sức mạnh, cho tôi niềm tin, cho tôi dũng khí, để vượt qua dòng sông nước mắt.

Tôi sẽ vượt qua dòng sông nước mắt......

Tôi sẽ vượt qua dòng sông nước mắt......"

Đúng vậy, tôi không chỉ có một mình, tôi có Yuuki-kun, có Sumire-chan, những người bạn tốt có thể giúp tôi có thêm dũng khí để đạt được ước vọng của mình, bày tỏ tình cảm với Minami-san và khiến anh có thể nhớ đến tôi một cách thật đặc biệt. Họ chính là những vì sao tỏa sáng trên bầu trời của tôi, giúp tôi vượt qua được dòng sông nước mắt. Nghĩ đến vậy, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Dù sao thì tôi cũng đã đạt được mục đích của mình, tôi đã có thêm "data" để viết nên chương trình "tỏ tình" và "hẹn hò" của riêng mình. Chỉ là, dung lượng data thật quá sức tưởng tượng của tôi. 

Bỗng nhiên tôi thấy điện thoại báo tin nhắn, tôi kiểm tra thì hóa ra là của Sumire-chan, cô ấy nhắc tôi về buổi hẹn ngày mai. Tôi nhắn tin lại cho cô ấy, cô ấy có vẻ rất háo hức. Còn tôi, cũng rất hồi hộp. Tôi tự nhủ rằng, mình phải tiếp tục cố gắng, lau nước mắt và tiến về phía trước bằng cách ra khỏi chăn và ăn tối. Ăn tối xong tôi lại vào giường nằm, suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ, đợi chờ đến ngày mai được gặp Sumire-chan. Tôi phải nói cho cô ấy biết về tình cảnh của mình để có thể lấy được lời khuyên từ cô ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top