Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dòng sông nước mắt


"...."

"Con biết rồi."

"Vậy đến tháng 8 con sẽ về".

"Chào mẹ".

Tút...tút...tút...tút

Tiếng điện thoại đã ngắt cứ vang mãi không ngừng, vang vào không khí lặng im đến mức đáng sợ, rồi không biết từ lúc nào, âm thanh này vang vào trong trái tim tôi. Nó báo hiệu 1 bức màn mới trong đời tôi sắp mở ra, với cảnh tượng mà tôi không muốn thấy 1 chút nào. 

Một người đàn ông xa lạ, hay đúng hơn là 1 đối tác hơn là 1 vị hôn phu. 

Tôi sẽ phải lấy 1 người đàn ông mà mình không hề yêu thương, theo yêu cầu của gia đình.

Hung tin tôi vừa nhận được, là người anh trai Mikoto của tôi - người thừa kế quán trọ gia đình vừa gặp tai nạn thảm khốc trên đường đi công tác. Thật may là anh vẫn giữ được tính mạng nhưng lại đang ở trong trạng thái thực vật. Giờ không có người gánh vác công việc của gia đình, bố mẹ tôi yêu cầu tôi về nhà lấy chồng theo sự sắp đặt của họ, để có thể tiếp tục công việc kinh doanh quán trọ, nếu không thì tất cả sẽ chấm hết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã rất cố gắng để ở lại Tokyo này để làm công việc mình yêu thích, là 1 phiên dịch viên cho công ty nước ngoài. Do có anh trai kế thừa quán trọ nên tôi không phải liên quan đến nữa, ba mẹ tôi đồng ý cho tôi sống theo ý mình.

Nhưng bây giờ, với hoàn cảnh như vậy, tôi không thể bỏ mặc tất cả, anh trai, bố mẹ, họ đã cho tôi được hưởng cuộc sống tự do, thế nên giờ đã đến lúc tôi phải trả ơn cho điều đó.

Thế mới nói, đây là điều tệ nhất nhưng cũng là cứu cánh duy nhất, kết hôn với con trai "đối tác làm ăn" để có 1 chàng rể gánh vác gia đình. 

Thật sự đã không còn cách nào khác nữa rồi !  

Cuối cùng tôi đã tắt âm thanh đó, cũng tức là chấp nhận hiện thực. Một hiện thực buồn nhất với 1 người con gái khi không thể ở bên cạnh người mình yêu thương. Thật sự, tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ cố gắng để điều đó không xảy ra, nhưng dường như, những nỗ lực đó vẫn không thể giúp tôi thay đổi định mệnh này. Định mệnh dường như đã thoát ra khỏi tầm tay, mà tôi vẫn nghĩ là mình có thể nắm lấy.

Tôi gục đầu rồi nằm xuống sàn, ngước nhìn bầu trời.

Bầu trời mới trong xanh và đẹp làm sao !

Thiên nhiên thật đáng sợ, khi tự mình quyết định tất cả mọi thứ rồi bắt con người phải phục tùng và thích ứng với mọi thứ mà nó tạo ra. Cũng giống như định mệnh, con người có mấy ai có thể chống nổi được định mệnh tạo hóa.

Rồi bầu trời kia, cứ từng chút một, nhạt nhòa trong mắt tôi. Rồi dần dần biến mất trong hư vô.

Tôi không biết phải nghĩ gì nữa,  chỉ muốn trôi đi trong dòng sông nước mắt.

Rồi hình ảnh người đó hiện ra.

Mối tình đầu của tôi, Minami Akihito-san. Nhưng đối với tôi, tôi vẫn quen gọi anh theo họ là "Minami-san". 

Cuối cùng em đã gặp lại được anh, và em cũng sắp xa anh. 

Y hệt như lời bài hát đó.

"Em muốn giãi bày tình cảm này với anh biết chừng nào....

thế nhưng, cho dù em có men theo sợi chỉ kết nối của hai ta, thì em vẫn như con thuyền hững hờ trôi theo dòng nước, rồi lặng chìm xuống trong vô vọng.

Em chôn chặt những ký ức về anh trong lòng...

Dù có yêu đến thế nào, nhưng thật buồn đau khi tình cảm này sẽ không thể đến với anh

Chính vì mọi thứ trên thế gian này, cuộc sống này đều là phù du...

nên không thể quay về như ban đầu nữa rồi

Và giờ... cả con tim em... lẫn cơ thể em... đều đang chìm trong dòng sông nước mắt..."

Tựa hồ như tôi đang lắng nghe bài hát đó - 1 bản tình ca buồn mà tôi đã từng rất yêu thích "Dòng sông nước mắt".

Mỗi lần nghe nó tôi đều nhớ đến anh ấy.

Tôi chưa bao giờ quên được anh ấy.

Minami Akihito-san.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top