Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tớ đồng ý, Yuuki-kun

Ngày thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của tuần này đang ở trước mặt tôi. Tôi làm việc trong thấp thỏm, đợi đến giờ tan ca để đi gặp Yuuki-kun. Hôm nay cũng như hôm trước, tôi cố gắng tránh mặt Minami-san, vì tôi thực sự vẫn còn sốc, không thể giáp mặt anh ấy. Chắc là khuôn mặt vẫn còn thoáng vẻ buồn bã, nên ngài Park cũng có đôi lần hỏi thăm tôi, và tôi đều khéo trả lời là tôi không khỏe. Tôi tranh thủ lên lịch cho kế hoạch nghỉ việc và bàn giao công việc trước khi báo cáo cho ngài Park, chứ không thể chần chờ được nữa rồi. Tôi dự tính là trong tuần sau sẽ phải thông báo dần cho ngài Park biết chuyện tôi nghỉ việc. Nghĩ đến đó là lòng tôi lại trở nên u ám, không chỉ tình cảm mà cả công việc cũng đang dần dần rời khỏi tôi, thật đau buồn !

Chờ mãi mới đến lúc tan ca, tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ và xin phép ra về. Tôi lao đến quán nhậu mà tôi với Yuuki-kun vẫn thường đến ăn uống  và ngồi chờ Yuuki-kun trong phòng. Ngồi đợi khoảng 10 phút thì Yuuki-kun đã tới. Tôi và cậu ấy đã chọn đồ ăn xong và trong lúc chờ, chúng tôi bắt đầu câu chuyện:

-OK, Hitomi-chan, chúng ta vào đề luôn nhé ! Chuyện cậu nhờ tớ, tớ đã làm xong rồi. Chỉ còn cái giá phải trả thôi, chắc cậu cũng biết là tớ sẽ hỏi gì rồi chứ ?

Yuuki-kun một tay cầm quyển sổ ghi thông tin vẩy qua vẩy lại, mặt cười cười hỏi tôi như thế.

-Uh, đầu tiên là cảm ơn cậu, Yuuki-kun. Tớ biết rồi, tớ kể đây.

Làm bạn với Yuuki-kun tuy chưa phải quá lâu nhưng tôi rất hiểu cách thức làm ăn của cậu ấy. Để có thể định giá cho cái giá tôi phải trả, thì cậu ấy phải biết "bản chất" yêu cầu đó của tôi.  Đó là điều rất quan trọng dùng để "định giá". Cũng đến lúc, tôi cần kể cho cậu ấy biết rồi. Tôi chậm rãi trả lời:

-Thực ra, tớ cần thông tin của Minami-san vì anh ấy là người tớ thích thầm từ hồi còn học trường nghề. Tớ quen anh ấy lúc đi làm thêm. 

Nghe đến đây, Yuuki-kun hét lên 1 tiếng thất thanh vô cùng bất ngờ:

-Ôi trời, bất ngờ nha ! Ra là vậy, hai người mới gặp lại nhau như định mệnh. Cậu cần thông tin đó để tán anh ta chứ gì ?

Rồi Yuuki-kun cười phá lên, cảm giác  như cậu ấy cảm thấy mọi chuyện thật quá dễ đoán. Nhưng vẫn còn ẩn tình bên trong nữa mà cậu ấy chưa biết, và tôi tiếp tục câu chuyện:

- Cậu đoán đúng rồi, Yuuki-kun. Tớ cần chúng để đến gần hơn với anh ấy, vì tớ không còn thời gian nữa rồi.

Nói đến đây, tôi cúi gầm mặt xuống bàn, người tôi run run, tôi bấu chặt lấy váy để có thể lấy can đảm nói ra hết sự thật. Yuuki-kun thấy vậy liền dừng tràng cười, thay vào đó là bộ mặt nghiêm trọng:

- Hả, không còn thời gian nữa tức là sao ?

-Tức là, tớ sắp xin nghỉ việc ở công ty để về quê lấy chồng.

Nghe xong Yuuki-kun phụt nước:

- Sặc, lấy chồng sao ? Sao lại đột ngột thế ? Vậy thì chuyện với Minami-san...

Tôi từ từ kể cho cậu ấy biết về hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi sẽ không thể có nhiều thời gian để "tán đổ" Minami-san hay ở bên anh ấy được nữa, vì tôi phải lấy chồng và gánh vác gia đình. Hơn nữa, còn cả chuyện Minami-san có ác cảm với tôi nữa, khiến cho kế hoạch tỏ tình của tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cũng vừa đúng lúc đồ ăn được mang tới, nhưng chưa ai động đũa cả. Sau khi nghe tôi kể xong, Yuuki-kun mới bắt đầu ăn và tiếp tục nói:

-Thì ra mọi chuyện là như thế. Thảo nào hôm trước, cậu tránh anh ta như tránh tà vậy ! Cũng phải, không ai có thể bình tĩnh đối mặt được khi bị người mình yêu khinh ghét. Cảm giác này, tớ cũng rất hiểu.

Thấy Yuuki-kun động đũa, tôi cũng bắt đầu ăn. Nghe cậu ấy nói thế, tôi thấy giữa hai chúng tôi thật đồng bệnh tương lân, vì Yuuki-kun cũng đã thất bại nhiều trong tình cảm. Mọi người ở công ty thấy cậu ấy vui vẻ dễ thương, đồng bóng vậy thôi chứ thật ra Yuuki-kun vẫn luôn che giấu đồng nghiệp bản chất mình là gay. Chỉ có mình tôi là biết bí mật này, vì từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã vô tình bắt gặp Yuuki-kun đi cùng với một người đàn ông, nhưng rồi sau đó bị từ chối phũ phàng. Kể từ đó, tôi làm bạn với cậu ấy mà không hề có ý nghĩ kinh tởm hay kỳ thị người đồng tính, vì tôi cho rằng, chỉ cần là tình cảm chân thật, thì sẽ không hề phụ thuộc vào giới tính nam hay nữ. Lâu nay làm bạn, cậu ấy dần dần chia sẻ cho tôi biết những mối tình của mình trải qua, hạnh phúc và đau khổ ra sao. Cậu ấy thật sự là một người tốt, chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi.

-Ừ, thế nên lần này tớ mới phải cố gắng để dành thời gian cuối cùng của mình bên anh ấy. Đó chính là "bản chất" của yêu cầu lần này đấy. Vậy, Yuuki-kun,  tớ sẽ phải cái giá như thế nào đây ?

-Uhm, tớ hiểu rồi. Vì chúng ta là bạn thân nên tớ cũng không giấu cậu nữa, tớ cũng đang cần cậu giúp đỡ. Cậu hãy làm giúp tớ một chuyện này, đó chính là cái giá cậu phải trả. Thế nhưng, yêu cầu này của tớ hơi lớn, nên bù lại, tớ sẽ giúp cậu thêm 1 lần nữa.

Yuuki-kun nói vậy liền mở quyển sổ ghi chép ra và chỉ cho tôi vào nội dung "Người yêu" của Minami-san:

-Hitomi-chan, sau khi điều tra anh ta thì tớ thấy là Minami-san chưa có người yêu và anh ta đang để ý đến Mori Sayaka, Madonna mới của công ty chúng ta. Biết về tình địch là rất quan trọng, nên tớ sẽ điều tra thêm cho cậu về cô ta. Ở công ty mình có nhiều người để ý cô ta lắm, cũng nhờ tớ điều tra nhưng tớ chưa nhận lời ai cả, vì dạo này tớ đang bận. Nhưng với cậu thì tớ sẽ điều tra giúp cậu thật nhanh, đến tầm giữa tuần sau là có hàng. Và tớ hứa với cậu, là sẽ chỉ giao thông tin này cho mình cậu, không đưa cho bất kì ai khác. 

Yuuki-kun nói 1 tràng ra nhanh quá khiến tôi hơi lúng túng. Tôi nhìn vào quyển sổ ghi chép của cậu ấy và bắt đầu xử lý dữ liệu. Đúng như cậu ấy nói, Minami-san thích kiểu người dễ thương, đáng yêu và hiển nhiên là anh ấy muốn đến gần và tán tỉnh những cô gái như em Mori ấy. Yuuki-kun nói không sai, tôi cũng cần phải biết thêm về cô bé Mori Sayaka đó, để lấy tư liệu cho kế hoạch của mình. Sau khi dừng lại vài phút cho tôi nắm bắt vấn đề, thì Yuuki-kun bắt đầu nói tiếp:

-Bù lại, tớ muốn cậu cho tớ thông tin của một người. Người này khá đặc biệt, và chỉ cậu mới có thể lấy được những thông tin quan trọng đó.

Yuuki-kun dùng hai tay nắm lấy tay tôi, đôi mắt cậu ấy vô cùng tập trung và nghiêm túc, nhìn thẳng vào tôi rồi hét lớn: 

-Tớ xin cậu, Hitomi-chan. Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi. Hãy cho tớ thông tin về đời sống tình cảm của ngài giám đốc Park.

Lần này đến lượt tôi phụt nước. Tôi không tin vào tai mình trước lời yêu cầu đó, tôi hỏi lại Yuuki-kun: 

-Cậu nói gì cơ, thông tin của ngài Park á ? Chẳng phải tớ đã bảo từ trước là, thông tin về đời sống tình cảm của ngài Park là tuyệt mật, tớ không thể nói ra được rồi sao ?

Yuuki-kun vẫn nắm chặt lấy tay tôi nhưng mặt cậu ấy đỏ ửng lên, và ngập ngừng trả lời tôi rằng:

-Tớ biết là tớ đang yêu cầu vô lý, nhưng vì.. vì.. tớ nhận ra là tớ thích ngài ấy mất rồi ! Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top