Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên Khờ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoạn kí ức vỡ vụt từ những lờ khai tội của một kẻ có dấu hiệu tâm thần. Anh ta đã giết chết một người đàn ông tầm cùng tuổi một cách man rợ. Khi phát hiện cái xác đã bốc lên hôi thối và miệng gã cứ liên tục cái câu
"

Anh là của tôi....không ai được chạm vào người anh ngoại trù tôi" rồi cười như điên dại, bên khám nghiệm tử thi soi phần bụng người đã nằm lạnh tanh trên giường và đầy ấp trong đấy...........toàn là tinh dịch.*
"Ahhh...nhức đầu quá~" cái nắng sớm này thật sự làm anh phát khiếp vì nó cứ kiểu làm cho những vết tích trên người anh như thể nóng rát. Tự mò ra khỏi chiếc giường thân yêu sau một đêm dài "động đậy" hầu như mỗi ngày tên kia đều bạo hành anh kiểu đấy rồi để lại cho anh một đống lộn xộn trên giường và........cả mớ "tinh hoa" đầy ấp của hắn chưa được tẩy sạch cứ thế mà bỏ đi. Vào nhà vệ sinh giải quyết hết những thứ ấy rồi bắt đầu cho một ngày làm việc tại nhà, từ lúc về ở chung với nhau hắn cấm tuyệt đối không cho anh ra khỏi nhà nữa bước riết ở thế cũng quên. Chiều tối muộn anh mới uể oải bước xuống làm cơm cho cả hai, vừa làm vừa nghịch điện thoại bấm số máy quen thuộc. "Alo có Denis ở đó không ạ? Nhắc với e ấy là nay có về ăn......."
"Không, anh ăn đi tôi có việc với đối tác nên sẽ về muộn".
"Ờ vậy em có cần....".
" Khỏi đi, tạm biệt".
"Ơ nàyyy.....Cúp máy rồi?, Hứccc đành hanh". Nói xong anh lại chuẩn bị bữa tối cho cả hai mặc dù người ta chẳng về.
Đầu dây bên kia day day nhẹ thái dương để lấy lại tinh thần rồi buông một hơi thở nặng nề. Hắn khi nào thì mới có thể đối mặt được với nó? Thứ hành hạ hắn, người hắn thương? Người hắn hận thấu xương?? Hắn không rõ nữa chỉ biết ngay lúc này chỉ cần nghe giọng nói nhẹ nhàng tươi vui của người kia thì cứ như liều an thần của hắn vậy. /Lí do duy nhất hắn có thể nghĩ rằng mình có thể lưu anh lại bên mình...../. Việc hắn nói có đối tác là bịa đặt, vì hắn chẳng muốn nhìn mặt anh.....
"Den àaa, em lầm rồi haha không về ăn cơm là lỗ cho xem nay anh làm nhiều món ngon mà không về...anh ăn hết cho em nhịn luôn" tuy miệng là thế nhưng.... trong tâm lạnh ngắt, thức ăn tới miệng nóng hổi thơm ngon nhưng vào miệng lại nhạt nhòa. Là vì thức ăn nhạt hay nước mắt tran đầy?.
"Quân....Quân đâu??..mơ....mở cửa cho tôi". Nghe tiếng thôi cũng đủ khiến anh biết đó là ai
"Dennn em về rồi!! Vào ăn cơm nào, đi vào".
"Anh thích thì cứ ăn đi, tôi không đói".
"Nhưng mà.....".
"Tôi muốn đi tắm". Nói xong hắn đi ngay vào nhà tắm để lại một mình anh ngồi đấy. Trời bên ngoài cũng đã tối muộn không khí lạnh từ từ bao bọc lấy đôi chân trần gầy guộc của mình nhưng Quân vẫn xem như không, bởi vì nơi lạnh nhất của anh không phải là thân thể....nó lạnh trong tâm...
Cả hai vẫn đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nằm trên cùng một chiếc giường/nơi duy nhất để hắn có lí do để gần cận bên anh/
Nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai đá động gì đến nhau, không gian tĩnh mịch không một tiếng động ngoài tiếng hít thở và tiếng đường xe vẫn còn qua lại. Anh nặng nề nhắm mắt, suy nghĩ về người bên cạnh/em ấy liệu có còn yêu mình nữa không? nó cứ lãng vãn bên đầu anh mãi hoặc là hắn......đã có người khác bên ngoài/ nằm gần nhau nhưng không hỏi được câu gì. Suy nghĩ thêm một lát.
"Ưm.....đ..đau..." Hắn đè anh, áp sát thân thể anh, giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu mà cuồng loạn.
"Áhhh.....ah...ah...uh" một chút nhẹ nhàng cũng chẳng có, tống hết cây gậy thịt đấy vào sau trong động nhỏ non nớt.
Trái lại việc chống cự thoát khỏi thì.....anh lại chọn cách nằm đấy miệng ư ư những thanh âm dâm đãng mặc hắn chà đạp thân thể. Anh dường như đã quen với việc mỗi tối đều bị đè ra như này nên xem như buông xuôi rồi. Cứ như thế, một đêm dài không ngủ...
______________________________________ chào mn:'3 em mới lên viết nên có gì mong mn góp ý thêm cho em ạ😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top