Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên Khờ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hôm nay có cuộc họp tương đối quan trọng, nên anh mau thay đồ đi, hồ sơ tôi chuẩn bị cả rồi". Hắn đứng đấy nhìn anh vẫn còn chật vật trên giường, thân thể nát nhừ sắp không động đậy được nữa rồi.

"Vâng, anh.....nghe rồi".

"Mặc áo cao cổ một chút, tôi không muốn người khác nói tôi có quan hệ với cấp dưới đâu". Chỉnh lại bộ vest trên người rồi đưa ánh mắt đến chổ anh.

"Vâng". Anh đã không còn nhớ gì về bên ngoài cũng khá lâu rồi, ngoài hắn với mớ tài liệu và những thứ lặt vặt thì anh chưa nhìn thấy bên ngoài như thế nào.

"Sẵn nói cho anh biết một chuyện, hôm nay họp với công ty của tên  muốn anh đấy, nên xử sự cho tốt vào. Hợp đồng lần này không đùa đâu".

"Lên xe đi".

"Vâng". Anh cũng không quan tâm đến câu nói của hắn, dù gì trước mắt hắn thì anh cũng chẳng làm được gì.

Con xe đắt tiền lao nhanh trên đường  không ai nói với ai một câu. Chẳng mấy chóc nó đã dừng trước cửa một công ty lớn.

Công ty của hắn, nơi hắn gặp anh, chổ hắn đã mất sự nuông chiều lúc trước dành cho anh.

Bước vào là hai bóng lưng một cao ráo làn da trắng trẻo toả ra năng lực bức người, một cao ngang vai tên đi cạnh mái tóc ngang vai một màu đen ánh mắt mệt mỏi, âm trầm. 

"Đúng 8:30 cuộc họp sẽ bắt đầu ạ". Một cô nhân viên xinh đi đi trước kính cẩn nói ra những gì mình nên và cần để nói.

"Được". Nói với cô nhân viên và tiếp tục đi về phòng mình. "Anh biết mình nên làm việc gì rồi đấy".

"Anh biết rồi". Đi ra chổ cuộc họp, hai chân anh sắp không trụ nổi rồi đi lại khá khó khăn do đêm qua, rồi anh cũng bị ngã ngồi xuống đấy.

"Này anh gì ơi? Anh có sao không để tôi đỡ anh dậy". Một người đàn ông tầm 30 ngoài dáng vẻ chững chạc diện bộ vest tối màu. Nhìn rất quen......

"Tôi....tôi không sao...".

"Trung Quân!??? Là em sao??? Sao em lại ở đây!?!". Tên đàn ông ấy dường như khá sốc về sự xuất hiện của anh.

"Tôi.....tôi không quen anh...". Biết thừa anh ta là ai mà anh lại phủ nhận như thế?.

"Anh đây....anh là Hưng đây....em không nhớ sao???". Hắn vịnh chặt bả vai anh lay lay theo tính tình của hắn.

Anh đứng dậy. "Phiền anh giữ tự trọng, đây là công ty của em ấy, tay mắt khắp nơi....anh không làm chuyện quá phận được đâu".

"Xin....xin lỗi em.....anh hơi phấn khích quá". Hưng cười ngượng do hành động thiếu suy nghĩ của mình.

"Lâu rồi không gặp....chẳng hay....anh có thể mời em một bữa không?". Anh xoa xoa đầu ngượng ngùng nói.

"Nhắn địa chỉ đi, nếu được tôi sẽ đến".

"Được được được".

"Cũng gần đến giờ họp rồi, hẹn gặp lại em sau". Hưng đi ngay sau câu đó, ngượng lắm rồiii.

Bóng hai người đó dần đi xa dần phía sau một bóng cao thanh mãnh khác cũng khuất dần.

"Anh hay lắm....quả nhiên vẫn còn qua lại". Cười khảy với những gì nghe được, cô gái ấy đã nói gì? Có chắc là chỉ nói những gì mình thấy???.

Cuộc họp cũng kết thúc mĩ mãn. Anh và hắn đi cùng nhau vào xe, hắn chẳng nói gì hết cứ nhìn về phía anh, còn phần anh thì cứ im lặng.

Về đến nhà hắn bước vào trước anh bước vào sau, hắn liền đóng cửa lại rồi ép anh vào cánh cửa trước nhà. Phía sau lâu lâu lại văng vẳng tiếng bước chân bên ngoài.

Hắn cúi xuống hôn anh làm anh bất ngờ chưa kịp phải ứng, hắn liền luồn chiếc lưỡi ấy vào trong khoáy đảo. Nụ hôn mạnh bạo như tính cách của hắn cho đến khi không còn chút không khí nào trong phổi hắn mới chịu rời đi. Lòng ngực anh phập phồng liên tục để hít thở.

Hắn đẩy đầu anh xuống phía dưới của hắn, kéo khoá quần xuống để thứ to lớn kia trước mặt anh.

"Há miệng ra". Hắn rằng giọng liếc mắt xuống dưới nhìn gương mặt có vài phần lạc trôi theo khoái cảm.

Hắn nắm đầu tóc anh giật ngược ra sau, anh miễn cưỡng há miệng ra ngay lập tức hân liền đẩy thứ thô to đấy vào miệng anh.

"Ưmmm.....kh....không....uh...uh...". Anh thật không muốn như vậy. Một vòng khảo phạt vô lí sảy ra.

______________________________________
👇 Thấy đọc đc cho một like đi ạ😆

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top