Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên Khờ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, vẫn chỉ có hắn đi đến công ti, nay anh lại chẳng đi nổi do đêm qua để lại nào là những vết bầm tím nơi mặt, đùi, tay, mông, ngực. Đau điếng khắp chổ, nên hắn đành cho anh nghỉ.

Hắn bảo là hôm nay rất khuya hắn mới về vì chút việc bận gì đấy anh cũng chẳng buồn hỏi tới.

"Này, tối nay không cần đợi tôi, cứ ngủ đi".

"Sao..".

"Một chút việc".

"Ừm". Và anh lại tiếp tục làm những việc trong nhà.

Hắn đi, để lại một mình anh trong nhà cứ lanh quanh lẫn quẫn. Cửa không khoá, tất nhiên hắn vẫn cho anh được tự do ra ngoài nhưng anh lại không. Đã quen rồi......

Chỉ vài tuần nay là được cùng hắn đến công ti ngoài ra chẳng đi đâu, ở đây một thời gian dài cũng quen rồi.

Hắn đi, để lại mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu anh. Chậm thả lưng lên chiếc ghế sofa....thật rộng rãi khi nằm ườn lên đấy, quần áo cũng rộng ra không ít. Anh gầy lắm rồi.

Nhưng chắc gì anh nhận thấy?

Lăn lộn một chút rồi lại bật dậy tìm tìm thứ gì đó...... Phải.... những kỉ niệm

Đi đến bên căn bếp, nơi mặn mà mùi hương của cả hai. Nơi anh thích nhất. Nhưng giờ nó khác rồi.

Lại đi đến phòng tắm, anh cũng rất thích. Nơi nhiều thứ buồn cười, lần đấy anh trốn hắn ăn kem, hắn không cho anh ăn vì thấy anh khá tròn trịa, hắn cũng thích anh như thế nhưng vì sức khoẻ nên hắn phải bấm bụng cấm đoán anh. Ấy vậy mà không hiểu sự quan tâm của người ta lại trốn vào đây để ăn vụng kem cơ đấy!.

Nghĩ đến anh lại chợt cười thành tiếng nhưng rồi trong tiếng cười lại lách tách một hai giọt nước mắt trào ra. Anh đến bên chiếc gương, nhìn vào đấy.....hình ảnh hôm qua hiện lên trong mắt.

-"Có đẹp không.....là anh đấy......rất xinh đẹp".

-"Lên tiếng đi nào....".

"Khôngggg!!!". Anh la sảng, ngồi thụt xuống ôm đầu khó chịu. Lại bật khóc nữa rồi.

"Hức...hức.....den...tìm den.....". Anh chạy ngay vào phòng lục lại những tấm hình ngày xưa cả hai cùng chụp với nhau.

"Den......thấy em rồi....đừng bỏ rơi anh nữa.....den...về với anh được không.......Hiếu...xin em...". Anh bật khóc nức nở khi nhìn được tấm hình của hắn. Khóc được một lúc thì anh cũng bình tĩnh lại mà dọn dẹp những gì mình bày ra.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh ngay lập tức mặc định đó là Denis nên chạy ngay ra cửa ôm chầm lấy người trước mặt luôn miệng gọi cái tên anh đang mong mõi.

"Ch...cha...chào...em, Quân".

Là Hưng, không phải Denis làm anh có chút hụt hẫng phải vội buông ra.

"Chào anh Hưng, nay anh đến có việc gì sao? Em ấy đi rồi nếu là chuyện công việc thì hẹn anh hôm khác". Giọng hơi rung rung

"Em bị bệnh, nên anh có đem ít hoa quả sang cho em đây". Ân cần trả lời, nhẹ nhàng đặt giỏ quà xuống.

"Ai nói với anh...?".

"Nghe lõm". Ra dấu giữ bí mật, rồi ngồi cười cười vô hại.

"Tên nhóc đó thật không biết chăm sóc!!! Xem xem để em gầy như thế này rồi....huhu anh nhìn xót xa quá".

"Tôi không sao, xong chưa?".

"Đuổi anh về à~ ở đây thăm em một chút, ngắm em một chút~ để anh vào nấu ít đồ cho em ăn nhá".

"Bớt điên lại, cái tính trước giờ vẫn không thay đổi một tẹo nào".

"Phải~~ chỉ có mình em mới sửa được cái tính điên này của anh thôi đó đồ đáng yêu tên Quân à".

"....".

"Kể cả đồ ăn cũng không nấu cho bảo bối được nữa cái thằng nh...."

"Tên Denis".

"Rồi rồiii Denisss".

Loay hoay một hồi thì trên tay Hưng là một tô cháo ngon lành cùng đĩa trái cây được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt.

"Trình này lấy vợ được rồi đó". Đá xéo ý bảo anh ta lấy vợ sớm đi đừng đeo bám anh nữa thì bị vả lại một câu.

"Tấm thân trinh trắng này chỉ nguyện trao cho người tên Nguyễn Trần Trung Quân đẹp trai đáng yêu giỏi giang thôi~".

"Âyyyy nói điên nói khùng".

"Anh không đùa đâu, nếu tên nhóc kia vẫn để em như thế này thì anh sẽ bắt cóc em bỏ vào nhà làm con dâu của mẹ anh ngay......giờ thì ăn đi cho nóng nào". Cầm tô cháo lên thổi thổi.

"Tôi có tay, tự ăn được......ơ". Ngay lập tức bị anh ta nắm hai tay ra phía sau lực đạo không mạnh không nhẹ giữ lại.

"Giờ thì hết rồi nhé~ ngoan nào há miệng ra...ahh~".

"Tên Điên!!". Nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt cháo vào bụng. Tên này nấu cũng không tệ. Chóc lát sau sự "nhiệt tình" của Hưng thì anh cũng ăn hết tô cháo.

"Nấu ăn như này làm rể mẹ em được chứ?~".

"ĐỒ ĐIÊNNNN".

______________________________________. "Nhóc không thương em ấy thì có người giành lấy gáng chịu:))))))))). Ng iu Quân nói nhớ".

"Lãm nhảm gì đấy??".

"Gì đâu nà".

"Về đi, không tính đi đến văn phòng?".

"Chút~".

*Chuyện gì tới rồi nó cũng tới thôi mấy thím:-))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top