Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shoto? Shoto!_ Vox năm lần bảy lượt gọi tên em

-Hả?!_ Shoto giật mình

-Cậu sao thế? Cứ ngơ ra nãy giờ_ Vox ân cần hỏi han

-Không có gì đâu, đã làm anh lo lắng rồi_ Shoto nở một nụ cười tươi như muốn chứng minh rằng mình không sao.

Vox thấy em nhất quyết không nói thì thở dài chịu thua, nếu em muốn nói thì nói không thì hắn cũng sẽ không ép. Hắn đứng dậy tiện tay xoa đầu em:

-Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, cậu không còn một mình nữa đâu_ Vox đi mất lại một khuôn mặt đơ đẫn vì câu nói của bản thân.

Từ lúc dọn ra ở riêng cũng đã mấy năm rồi, tất cả mọi thứ đều là em tự gánh một mình. Bệnh, gặp rắc rối công việc, tiền nông,... cũng cố gắng tự giải quyết riết cũng quen cái cảm giác một mình làm tất cả rồi.

Câu nói của hắn như kéo em ra khỏi bóng tối của sự cô đơn vô tận. Căn nhà hiu quạnh trống trãi mấy tháng trước nay đã có tiếng cười nói khác nhau khiến lòng ngực em thấy ấm áp hơn rất nhiều. Trái như ngừng đập ngày nào giờ đã hoạt động trở lại, đưa máu huyết lưu thông khắp cơ thể, sự sống ngập tràn.

Shoto vô thức rơi nước mắt rồi oà khóc như một đứa trẻ. Em cảm thấy tủi, rất tủi, nếu hắn xuất hiện sớm một chút thì em đã không phải cô đơn như vậy rồi. Nghe tuy hơi vô lý nhưng em cảm thấy rất giận con người này.

Bên kia Vox đang chơi với Angel bỗng nghe thấy tiếng thút thít thỏ thẻ liền ôm Angel gấp gáp chạy ra:

-Có chuyện gì vậy!? Cậu đau ở đâu sao?_ Vox

Hắn ngồi xuống trước mặt em, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt lệ vương trên má, đau lòng nhìn đôi mắt lấp lánh tựa sao trời giờ đang ầng ậc nước, bị che mờ bởi một lớp sương mù mờ nhạt.

-Sao lại khóc rồi, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng giữ cho mình rồi lại khóc như thế tôi...- “tôi đau lòng lắm”_ Vox

Shoto ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước ấy khiến người khác phải rung động, em trách móc hắn...:

-Tôi ghét anh

Vox trầm ngâm chốc lát nếu không muốn nói là sốc:

-Được rồi ghét tôi cũng được nhưng cũng phải có lý do chứ, đúng không?_ Vox dùng giấy thấm mi mắt em.

Vì cái lý do mèo của em mà nói ra thì thật mất mặt nên nói lấp liếm:

-Không có lý do gì cả_ Shoto

Vox -Hả- một tiếng, rất đau đầu mà nhìn em. Nhưng vì tình hình hiện tại nên là nhượng bộ.

-Tôi xin lỗi nếu làm cậu bực bội nên là nín đi, khóc sẽ xấu lắm đấy_ Vox

-Nhìn này, Angel lo lắng cho cậu lắm đấy_ Hắn dí Angel vào mặt em, trêu chọc cho em vui hơn

-Haha được rồi dừng lại Angel nhột quá, Vox bỏ Angel ra đi nhột quá haha haha_ Shoto bị hai sinh vật kia "bắt nạt" đến nằm lăn ra

-Xem cậu còn dám khóc nữa không. Muahahaha.._ Vox.

Shoto bất lực để hai người đè đầu cưỡi cổ. Bỗng một tiếng *RẦM* chói tai vang lên kèm theo đó là hình ảnh một nửa ngồi nhà đổ sập nát tươm.

Hình dáng hai con người và một con chó trên sofa đang một chút cũng không động đậy. Sau một lúc thì Shoto cũng hoàn hồn dùng sức đẩy tên khổng lồ cùng con chó ra, hoang mang đi xem xét xung quanh:

-CHUYỆN GÌ ĐÂY?!! HOLY SHIT NHÀ CỦA TÔI!!

Tường vỡ thành từng mảng nằm la liệt dưới đất, sàn nhà gỗ thì lỗ chỗ cái đâm lên cái đâm xuống, đồ đạc nát tươm như vừa có binh đoàn càn quét chỗ này.

Shoto cúi nhặt cái bình hoa yêu thích của mình lên, quả nhiên nó cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Em khom người lượm các mảnh vỡ lại thì một miếng mẻ nhỏ cắt trúng tay em khiến máu cứ thế mà túa ra, mùi máu hoà lẫn vào không khí đưa đi xa.

Vox đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, dùng lực cầm tay em kéo lên sát gần mình:

-Vox? Đ-đau thả tay tôi ra Vox, ách!_ Shoto khó khăn muốn dãy tay ra.

Ánh mắt sôi sục như muốn nuốt chửng lấy người trước mắt, cả thân thể hắn đang run rẩy, bên cạnh đó thứ hơi thở nóng rực đang phì phà như muốn đốt cháy cả linh hồn Shoto. Tình trạng hiện tại của hắn làm em đứng chết khiếp.

Vox nhìn chằm vào vết thương trên tay bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Chất giọng khàn đặc lạ lẫm vang lên:

-Xin lỗi.

Rồi ngậm lấy ngón tay của em mút mát. Hưởng thụ vị máu tanh nồng nhưng với hắn thì ngọt ngào hơn cả đường.

-Ể!! Ể!!? VOX!???_ Em hoang mang muốn kéo tay mình ra nhưng bản thân lại vô lực.

Cảm giác ấm nóng bên trong khoang miệng Vox...lạ lắm. Chốc lát hắn lại dùng lực hút nhẹ khiến máu lại lần nữa ứa ra Khuôn mặt em vì thế mà đỏ chót, lan đến tận mang tai như sắp rỉ máu đến nơi.

Cả hai đang vật lộn với nhau thì bỗng đằng sau Vox xuất hiện một tên tóc trắng, mặt mày cũng trắng nốt, doạ cho em -Wuu- lên một tiếng.

Người kia chẳng màng mà nhìn em chỉ lạnh lùng kéo Vox đang đắm chìm vào vị máu tanh ra khỏi:

-Lord, tỉnh lại thôi_ Tên đó thì thầm vào tai Vox

Vox bị giọng nói bên cạnh làm thức tỉnh, thoát khỏi cái cảm giác thoả mãn máu me, hít lấy hít để từng ngụm khí như mới vừa vượt qua điều gì đó gian khổ.

Hắn mơ hồ bám vào người bên cạnh:

-Chuyện gì vậy?_ Vox vẫn chưa hoàn hồn

-Tên Bolton đã biết ngài ở đây nên đã tiện tay hủy đi một nửa ngôi nhà để “thông báo” về buổi đăng cơ sắp tới_ Tên kia kính cẩn đáp lại

-Không, ta vừa có chuyện gì?_ Vox lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo.

Tên kia chần chừ chốc lát rồi trả lời:

-... Ngài vừa vi phạm phong ấn ạ_ Tên đó đáp

Vox rút tay khỏi người kia, nhìn khuôn mặt đang hoảng hốt của em khiến hắn không biết phải giải thích như nào nhưng hắn không biết là do bản thân em vì tên cận thần kia doạ cho giật mình.

-Shoto tôi..._ Vox

Hắn chưa nói hết câu em đã cắt trước:

-Anh...là thứ gì vậy?_ Em không biết nên bày vẻ mặt như nào với tình huống này cả, người mà mình ở bấy nay lại là một thực thể không xác định?? (Nghe như sinh vật lạ vậy trời, chắc cho vô bảo tồn quá)

Hắn dùng ngón trỏ gãi gãi mũi, tên Vox mặt dày ngày nào nay đã có chút căng thẳng, ngập ngừng:

-Như cậu thấy đấy ngôi nhà bị một tên ất ơ nào đấy tấn công...um..._ Hắn lo lắng đến không dám nhìn thẳng, chỉ đảo mắt qua lại hai bên.

Em cau chân mày, khó hiểu:

-Anh nghĩ thứ tôi muốn nghe là câu trả lời này?_ Shoto nói bằng giọng càu nhàu.

Vox hoàn toàn hiểu em đang muốn biết gì đấy nhưng lại cố ý giả ngu, giả khờ. Hắn im luôn không nói gì nữa, được một lúc thì Shoto nổi gân xanh gằng giọng:

-Anh muốn im thì im rồi biến luôn đi_ Shoto mặt hậm hực xoay mặt hòng bỏ đi.

Tên Vox vội vàng chộp lấy tay em kéo lại, căng thẳng gãi gãi bên má:

-Được rồi, tôi nói cho cậu nên đừng vậy nữa. Nhưng dù có chuyện gì cũng đừng có cạch mặt tôi, được chứ? Shoto_ Hắn cẩn thận nói từng chữ như sợ em nghe không rõ. Đến hai chữ cuối "được chứ" được phát ra bằng một cái giọng cao hơn, hắn thật sự muốn chắc chắn về điều này.

Shoto nghe được câu này thì mới thoả mãn thôi giở trò nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc:

-Được anh nói đi_ Shoto khoanh tay đứng hiên ngang

Đến thời điểm này, nhìn Vox như một cậu bé bị trách phạt, đang đứng trước mặt phụ huynh ngoan ngoãn mà khai báo tội trạng, không hiểu là do hoa mắt hay sao nhưng nhìn hắn có vẻ nhỏ bé,  yếu ớt, vô tội đến lạ:

-Như cậu thấy đấy một con quỷ tên Bolton vừa cảnh cáo tôi...-

Shoto nhịp ngón trỏ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Vox thấy vậy thì càng khẩn trương hơn:

-... Tôi là một con quỷ, một con quỷ 400 tuổi, là chủ nhân của một thành lầu "nhỏ" với quỷ và người sống chung, tôi xuất hiện ở đây là vì nghe tin tên Bolton đang lộng hành ở đây, nhưng xảy ra một số sự cố mà cậu biết đấy, sau đó tôi ở đây để điều tra làm rõ nhưng một chút sơ ý mà để hắn đập nát chỗ này...Tôi xin lỗi_ Hắn nói một hơi dài rồi im lặng im lặng, lén lút liếc nhìn lên tò mò muốn biết biểu cảm của em lúc này.

Nhưng có vẻ là Shoto không bất ngờ gì cho cam, em chỉ nhướng mày rồi thôi:

-Hết rồi?_ Shoto lạnh giọng hỏi

Vox nhanh chóng gầm mặt xuống không dám nhìn lên, như một chú cún nhỏ vậy:

-Hết rồi_ Hắn vẩy đuôi qua lại chờ cái xoa đầu đến từ vị trí người chủ bất đắc dĩ này.

Cảnh này làm cận thần của Vox phải tròn mắt nể phục Shoto không nghĩ chủ nhân của mình từ một người máu lạnh nói giết là giết lại trở nên thuần phục như này. Tên đó há hốc mồm đứng ngốc một lúc thì mới quay lại thế giới thực, khẽ ho khan:

-Khụ...khụ...Lord... Ngài nên trở lại thành rồi, bọn lính của Bolton đang hoành hành bên ngoài lá chắn dù chỉ là tôm tép nhưng nếu vẫn không được củng cố bằng sức mạnh của ngài e rằng sẽ sớm trở thành một đống hoang tàn_ hắn e dè nói

Vox tỉnh lại, tai và đuôi đồng loạt biến mất, gương mặt nghiêm túc, sắc lạnh làm Shoto vô thức lùi lại nửa bước.

-Sao không nói sớm_ Vox cau mày đầy khó chịu nhìn tên hầu cận bên canh.

Anh ta vô thức đứng thẳng lưng, hai tay ép thẳng vào thân người đầy nghiêm chỉnh:

-Tôi xin lỗi_ Đến giọng cũng nghiêm túc hẳn ra

-Được rồi, mở cổng đi_ Vox huơ huơ tay rồi cất bước đi. Vừa nhấc chân được vài ba bước hắn bỗng chợt khựng lại vì một bàn tay đang đặt lên vai mình:

-Ai?_ Vox lạnh giọng xoay người định túm lấy cổ người kia thì hành động của hắn một lần nữa dừng lại bởi người trước mặt bây giờ là Shoto!

Khuôn mặt đen xì xì ban nãy đột nhiên thay đổi 180° trở nên tươi tắn, thân thiện hơn nhiều. Cái tay hư ban nãy cũng âm thầm rụt lại.

-Sao..sao thế Shoto?_ Vox cười hỏi em

-Anh định cứ thế mà đi à?_ Lực nơi tay của em cũng mạnh hơn

Vox cảm thấy có chút không hiểu em đang nói gì

-Anh. Cứ. Thế. Mà. Đi. Vậy. Nhà. Của. Tôi. Thì. Sao?_ Shoto gằng từng chữ một

Vox -À- lên một tiếng khiến Shoto nổi gân xanh:

-À À CÁI ĐẦU NHÀ ANH!! TÊN QUỶ KHÔNG LƯƠNG TÂM! !_ Shoto dùng sức đá vào mông hắn rõ đau

-Á!! SHOTO! ! LÀM GÌ VẬY!?_ Vox ôm mung nhảy cẩng lên rồi xuýt xoa rên rỉ

- Cậu ra tay nặng quá đấy..._ Đôi mắt hắn từ lúc nào đã tròn xoe, một giọt nước mắt chầm chậm chảy từ khoé mắt xuống, nhìn rất đáng thương.

Shoto xiết tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt hắn hừng hực lửa giận, đuôi mày em giật giật. Vox cười cười lấy tay mình bao lấy tay em từ từ hạ xuống, muốn hạ hoả cho em:

-Được rồi, tôi hiểu rồi...hmmm...- Vậy cậu có thể theo ta về thành đợi chỗ này tu sửa xong được chứ?_ Vox

-Không được, tôi không thể đi khỏi đây được_ Shoto yếu giọng từ chối

-Tại sao lại không?_ Vox đặt hai tay lên vai em, lay nhẹ

-Tôi..._ Em ngập ngừng chốc lát -Tôi không thể ngủ chỗ lạ, không thích đi quá xa, không thể thở nếu rời khỏi nhà(???), không thể bỏ nhà này mà đi, không thể đi đâu cũng được,... và 7749 lý do không thể hiểu được

Vox cạn lời với một loạt lý do của Shoto. Hắn lặng đi trầm ngâm một lúc thì nói tiếp:

-Được rồi, tôi hiểu rồi_ Vox

Vox bỏ tay khỏi vai em, bước đến đống đổ vỡ chầm chậm đưa một tay lên rồi bất chợt nắm lại. Đống tàn tích còn lại như được một lực vô hình nâng đỡ làm chúng lơ lửng trong không khí chống lại định luật Newton (=)) )

Từng mảng từng mảng trở về vị trí ban đầu của nó. Sau một lát thì tất cả cũng đâu vào đó, ngôi nhà lộn xộn, đổ nát ban nãy bây giờ đã trở nên nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

Vox quay lại nhìn Shoto cười nhẹ nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất nét mệt mỏi. Có vẻ chiêu này phải tốn rất nhiều ma lực của tên này.

Shoto mắt sáng rỡ, phi thẳng tới ôm chầm lấy cơ thể to lớn của hắn nhưng cũng nhanh chóng leo xuống dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn:

-Cảm ơn anh!!_ Shoto âm thầm thở phào nhẹ nhõm trút được gánh nặng trong lòng.

Trong khi tên kia ngơ ngác khi chưa cảm nhận được nhiệt độ của em thì đã bị đẩy vào cánh cổng di chuyển đã mở từ thời nào kia.

Tiễn (đạp) hai người đi xong Shoto quay lại nhìn tổng thể lại căn nhà đã phục hồi hiện trạng, tắc lưỡi cảm thán:

-Đúng là quỷ nhỉ, không một vết xước luôn nè_ Shoto

Em vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng khách và dừng chân nơi tủ  sách, đưa tay lấy đi một cuốn sách với mở ra một ngăn kéo nhỏ với mắt chúng ta nhìn vào thì chẳng khác gì một miếng gỗ bình thường. Shoto đưa ngón tay mình    dán vào màn hình đang hiển thị kia. Sau vài vòng quét tiếng *cạch* phát ra, tủ sách ẩn vào trong mở ra một lối cầu thang mù mịt, đen tối.

Em nhấc chân bước xuống từng bậc từng bậc từng bậc một, cho đến khi bong dáng em chìm vào bóng đêm hoàn toàn.

-------------------
Tui quên mất chap này ngày hay đêm rồi=)). Gần 3000 chữ luôn nạ nên tim giùm tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top