Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bây giờ là nửa đêm, Shoto với một khẩu súng sau lưng và bộ đồ lạ mắt bước ra ngoài. Em mở cửa bước ra, khung cảnh xung quanh đang là trên sân thượng của một toà nhà cao 95 tầng.

Shoto phả hơi thở nóng nảy của bản thân ra bầu không khí đối nghịch lạnh lẽo. Em đang đi từng bước chậm rãi thì bỗng chốc dừng lại, giọng của em chả còn sự đáng yêu của thường ngày nữa rồi:

-Tôi đã bảo rồi, các người tự đi mà làm. Tôi không tham gia!_ Em  chĩa súng sang khoảng trống bên phải

Từ trong bóng tôi một dáng người to lớn xuất hiện. Người này không mặc áo nên tất cả vết sẹo phần ngực trước đều lộ ra ngoài, trông cực kỳ đáng sợ. Anh ta giơ hai tay lên thể hiện việc đầu hàng:

-Bình tĩnh, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, vả lại trong tay tôi cũng chẳng có cái vũ khí nào cả_ Hắn chầm chậm bước dần đến chỗ em

-Anh khôn ngoan thì đứng yên đó, nếu không đừng trách tôi vô tình_ Ánh mắt sắc lạnh của em tự một con thú hoang dã đang chực chờ cắn xé con mồi

Tên kia cũng không có biểu cảm gì là sợ những vẫn chiều theo đứng tại chỗ.

-Tôi cần máu của cậu_ Tên này vậy mà thật thà hơn những gì chúng ta nghĩ, trực tiếp đi vào vấn đề.

Em vẫn dùng tông giọng lạnh đến buốt xương ấy bình thản từ chối:

-Tôi không, anh đi mà làm_ Shoto dần hạ tay cầm súng xuống, bước đến gần lan can, xoay mặt đối mặt với tên kia.

-Cậu không sợ tôi tấn công sao?_ Hắn cười, một nụ cười đầy ranh ma.

-Ban nãy tôi đã mất cảnh giác, anh hoàn toàn đã có cơ hội giết tôi để lấy máu nhưng anh không làm thế vậy nên với các người tôi vẫn còn giá trị_ Shoto cười khẩy với người trước mắt

Người kia hơi bĩu môi, nhún vai:

-Cậu vẫn nhạy như ngày nào. Đúng vậy chúng tôi vẫn chưa giết cậu được, vậy nên quay về làng đi Shoto Amura_ Ánh mắt sắc lẹm của hắn quét một lượt trên người em, nhấn mạnh chữ "Amura" cuối cùng

-Anh im đi! Tên tôi là Shoto chỉ một chữ Shoto!_ Em như mới bị chạm vào vảy ngược, ánh mắt xuất hiện nét mông lung.

Tên kia cười nhếch mép đầy tự mãn tựa đã đạt được ý đồ, hắn lôi ở đâu ra một cái mũ rồi đặt ngang qua bụng cúi người chào đầy lịch thiệp.

Shoto thì đầy khinh bỉ:

-Giả tạo_ Em hất mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn

Tên kia không nói gì chỉ cười rồi âm thầm biến mất không dấu vết như đã hoà làm một với không khí.

Shoto cau đôi mày đầy khó chịu, xoay người hướng mắt ngắm nhìn thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Tuy đã là nửa đêm nhưng sao nó vẫn nhộn nhịp và rực rỡ đến mức này. Hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hiện tại của em, đã lâu rồi không ai gọi mình bằng cái tên đó cả, hắn thành công khơi gợi được chút ít cảm giác hoài niệm trong em nhưng vẫn chỉ là chút ít thôi, còn lại toàn là hận thù và hận thù.

Em cố gạt bỏ cái cảm xúc gỉ sét này ra khỏi đầu, tập trung vào công việc trước mắt. Shoto đứng lên lan can rồi bật nhảy qua các toà nhà cao tầng san sát nhau.

-----------------------

-Có ai ở nhà không?_ Tuy là hỏi nhưng chân em vẫn rất thật thà đạp mạnh vào cửa khiến nó mở tung ra

-Á!!!! Cậu điên cái gì nữa vậy!! Đang là nửa đêm đấy!_ Con người đang nhâm nhi tách trà bị tiếng động lớn này mà kinh hãi đến làm vỡ tách.

Nhưng Shoto cũng chả mấy làm quan tâm, rất thành thục mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện người con gái trước mắt:

-Milena cô nói xem bọn họ đang muốn làm cái gì_ Quen tay lấy đi một cái bánh quy cho vào miệng, ăn rất ngon lành

-Ư..ư..ư..nươ.._ Em vỗ vỗ vào ngực, quơ quào cầm luôn bình trà tu một hơi hết

-Sống rồi_ Shoto thổi phù một hơi nhẹ nhõm

Cô gái ngỡ ngàng ngơ ngác vì hành động quá đỗi tự nhiên của Shoto nên phút chốc có chút đứng hình:

-Cậu! Được rồi coi như hôm nay cậu may mắn. Chuyện gì kể đầu đuôi nghe_ Milena chống cằm chán chường nhìn em

-Một con quỷ vừa sống trong nhà tôi, sau một thời gian thì nói gì mà tên Bolton quấy phá sau đó đi mất. Rồi lúc nãy trên đường đến đây Kin lại chặn đường tôi bảo cần máu của thằng này mặc dù đã 10 năm rồi không thấy bóng dáng đâu giờ lại xuất hiện, chắc chắn cả hai có liên quan đến nhau, dù gì cũng là quỷ với sát quỷ_ Shoto nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này

Milena trầm ngâm một chút rồi nhìn em:

-Cậu hỏi tôi cũng vậy, mấy nay tôi có xuống dưới đó đâu_ Cô phũ phàng nói ra một câu xanh rờn

-Gì chứ, cô sống tách biệt với xã hội vừa phải thôi chứ, nói đi cô bị ai bịt miệng rồi_ Shoto bất mãn đập bàn lên án

-Cậu tin hay không tôi không quan tâm, nhưng đó là sự thật_ Milena điều khiển ấm trà đã pha sẵn trong bếp ra rót vào ly nhấp môi

Shoto biết không cạy miệng được, lần nữa đập bàn đứng dậy hậm hực bước ra khỏi kết giới giăng sẵn, vừa đến cửa thì quăng lại cho đằng sau một câu:

-Cô vô dụng quá Milena!_ Shoto

Milena tức đến đỏ mặt, nghiến răng quát lớn -SHOTO! CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI! - rồi nhỏ giọng dần - tôi cũng là bị ép chứ bộ-

Bỗng từ đằng sau xuất hiện hai gương mặt quen thuộc, một chất giọng trầm vang lên:

-Làm tốt lắm Milena, điều kiện trước đã nói trước đó Lin sẽ gửi cho cô_ Hắn yên lặng chốc lát

-Lần sau thôi quát em ấy như vậy đi_ Giọng Vox liền thay đổi 180° khiến Milena sởn tóc gáy

-À..ha..tôi...hiểu rồi...Lord_ Một bên mày của cô giật giật báo điềm không lành

-Đi_ Vox chỉnh lại áo choàng, mở một đường đi khác trên tường nhà

Milena khép nép tiễn hắn đi. Xong xuôi cô ngồi trên ghế thở phào:

-Có ngày mình chết vì bệnh tim mất (bộ chị chết một lần chưa đủ hả)

Cô nhìn hai cái lỗ trong nhà ôm đầu ảo não:

-Trời ạ đi rồi còn để hai cái của nợ này làm gì vậy! Hành chết bà đây haiyaa_ Milena

-------------
Chap này có chút ngắn, ngại quá🥲. Mà họ của ẻm là tui tự nghĩ ra cho cốt truyện thôi, sau này vẫn chỉ là dùng Shoto thôi nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top