Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày định mệnh ấy, Akutagawa Ryuunosuke đã được Dazai Osamu nhặt về từ khu ổ chuột và nuôi dưỡng. Nói nuôi dưỡng cho văn vẻ, thực chất cũng chỉ là di chuyển từ cái địa ngục này đến một cái địa ngục khác, chỉ đỡ hơn là có cơm ăn áo mặc và một chỗ để trú mưa che nắng qua ngày. Và cũng chính hắn là người đã đem anh đến với Mafia Cảng, nơi mà về sau có ý nghĩa vô cùng lớn với anh, một nơi mà Akutagawa cảm thấy thấy đáng để hy sinh tính mạng mình vì nó.

Cũng bởi vậy mà đối với hắn, anh luôn giữ trong lòng một sự kính trọng đặc biệt. Đặc biệt đến mức mà cả ngài Mori cũng không có được. Nhưng dần dần, anh cảm thấy sự kính trọng mà anh dành cho hắn đang thay đổi. Hay nói đúng hơn là, nó đang biến đổi theo một chiều hướng mà anh không thể điều khiển được. Nó đang trở nên sâu đậm hơn, vượt qua cả sự kính trọng thông thường.

Có lẽ nào mình đã có thứ tình cảm đó với Dazai-san rồi không?

Một suy nghĩ không nên có chợt lướt qua tâm trí Akutagawa, nhưng ngay sau đó bị anh dập tắt bằng những cái lắc đầu mạnh mẽ. Sao anh lại có thể nảy sinh tình cảm với Dazai-san được chứ? Yêu chính thầy giáo của mình sao, còn là tình yêu đồng giới, thật đáng ghê tởm. Nhưng kể cả khi bỏ qua những yếu tố đó, nó vẫn là một thứ tình yêu vô vọng, không có khả năng.

Nghĩ đến đây, anh thấy hơi nhói đau ở ngực. Tự suy nghĩ vu vơ rồi lại tự làm mình khó chịu, không đáng mặt một người được mệnh danh là con chó điên của Mafia Cảng chút nào. Nhưng rồi anh nhanh chóng đánh thức mình khỏi những ảo tưởng đó bằng cách đâm đầu vào mà làm việc. Ít nhất là giết những mạng sống thảm thương kia sẽ giúp Akutagawa cảm thấy bản thân đỡ đáng thương với mớ ảo tưởng đó phần nào.

Có một lần, Akutagawa được giao cho một nhiệm vụ tương đối khó nhằn để đảm đương, đồng thời cũng mang tính quyết định cho chiến lược quan trọng. Và dù đã tốn khá nhiều công sức và suýt tổn hại mạng sống, Akutagawa đã thành công hoàn thành nhiệm vụ đó. Khi trở về Mafia Cảng, ai ai cũng mừng và khen ngợi anh về nhiệm vụ vừa rồi. Duy chỉ có một người là không. Trong bữa tiệc mừng sự thành công của chiến lược vừa rồi, ai cũng buông những lời khen đầy mến mộ và kính trọng dành cho Akutagawa. Duy chỉ có tên đó, vẫn cái bộ dạng đen từ đầu đến chân ấy, hắn chỉ liếc mắt nhìn Akutagawa với ly rượu trên tay, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà lướt đi như một cơn gió.

Akutagawa thấy vậy, lòng anh trĩu đi phần nào. Nhưng ngay khi anh vừa định rời khỏi buổi tiệc để về nhà, một chất giọng quen thuộc vang lên.

-   Nghe nói nhiệm vụ vừa rồi của cậu có vẻ khá suôn sẻ nhỉ?

Quay phắt người lại, Akutagawa sững người. Là hắn. Vẫn cái bộ dạng đen từ đầu đến chân ấy, cùng với phần băng gạc trên mắt trái đã trở thành đặc điểm nhận diện từ lâu.

-   D...Dazai - san... Dạ không, nhiệm vụ vừa rồi không là gì so với những gì anh đã dạy tôi cả. Đó là nghĩa vụ của tôi phải hoàn thành nó.

Nghe vậy, Dazai không nói gì, chỉ lướt qua Akutagawa như một bóng đen.

- Cũng không tệ lắm nhỉ?

Hắn cố ý nói với âm lượng vừa đủ để cả hai người nghe thấy, đồng thời lại tạo một cảm giác bí hiểm nhất định.

Ngay cái khoảnh khắc trái tim anh loạn nhịp chỉ bởi một câu khen ngợi đơn giản như vậy, Akutagawa đã hiểu. Phải rồi, anh đã yêu Dazai, yêu người thầy của chính mình, và yêu người không nên yêu nhất trên cả cái hành tinh này.

Và chắc chắn rồi, người như Akutagawa sẽ không bao giờ nghĩ đến mấy thứ đáng xấu hổ như tỏ tình hay trở thành một đôi. Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là được sát cánh cùng với người ấy và trở thành cánh tay phải của hắn, trở thành một trợ thủ đắc lực của người ấy.

Ấy vậy mà, đến cả một điều đơn giản như vậy mà hắn còn chẳng cho anh cơ hội để mà thực hiện.

Akutagawa vẫn nhớ rõ cái cảm giác của anh vào cái ngày mà Dazai phản bội lại Mafia Cảng và rời khỏi tổ chức. Bấy giờ anh mới hiểu cảm giác "thế giới sụp đổ" mà người ta hay nói đến trong mấy quyển truyện tình cảm của Gin là như nào. Hay nói cách khác, thế giới của anh đã rời bỏ anh mà đi rồi. Tất cả là vì anh đã quá yếu đuối để có thể níu giữ hắn.

Sau đó thì ai cũng biết rồi, để quên đi con người tàn nhẫn kia, Akutagawa lao đầu vào những trận chiến, giết vô số những mạng người bất chấp cơ thể gào thét anh đối xử với nó một cách dịu dàng hơn. Đối với Akutagawa, giết người chưa bao giờ là điều gì đó vui vẻ, nhưng ít nhất nó giúp anh quên đi được người cần quên để tập trung vào những điều quan trọng hơn. Nhưng rồi một ngày, anh gặp lại hắn, gặp lại kẻ phản bội đáng tội chết đó. Akutagawa đã ngay lập tức dùng năng lực của mình lao vào với mong muốn giết chết nụ cười đang ngự trị trên gương mặt của tên khốn kia, nhưng anh đã không làm được. Tuy là vì hắn đã hóa giải năng lực của anh, nhưng Akutagawa biết rằng, sâu thẳm trong anh không đủ dũng cảm để làm điều đó. Đột nhiên, Dazai cất lên một câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào nơi yếu đuối trái tim anh.

-   Học trò mới của ta còn giỏi hơn cậu nhiều.

Khi nghe thấy câu nói đó phát ra khỏi miệng tên đó, Akutagawa đã không kiềm chế được mà vung nắm đấm vào mặt hắn. Dù rằng những câu nói trước đấy cũng chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì, song câu nói vừa rồi của hắn lại mang sức sát thương mạnh hơn tất thảy. Không cần đến đao kiếm, chỉ một lời nói của con người này thôi cũng khiến Akutagawa đau như bị vạn tên đâm trúng. Và có vẻ như hắn biết điều đó, và càng hiểu rõ, hắn lại càng cố gắng khoáy sâu vào vết thương đang hở đó, khốn nạn hơn bất cứ ai.

Ấy vậy mà, Akutagawa vẫn chẳng thể ngăn bản thân khỏi vui sướng sau khi gặp lại thầy giáo của mình sau một thời gian dài. Thật ngu muội, anh thầm nghĩ.

Mà thật trớ trêu làm sao, gặp lại hắn chưa được bao lâu, Akutagawa lại nhận được lệnh sang bên trụ sở thám tử để hỗ trợ bên đấy với mục đích đình chiến giữa hai bên cũng như thắt chặt tình đồng chí giữa hai bên. Thật chẳng hiểu Mori đang nghĩ cái gì nữa. Cả về cái chiến lược hợp tác với trụ sở thám tử, lẫn việc cử anh qua bên đó. Akutagawa cảm thấy mình là người ít phù hợp nhất cho công việc này, nhưng ít nhất, anh có thể coi như nó là một cơ hội để anh có thể gặp mặt người kia thường xuyên hơn, cũng như tìm cách dập tắt thứ tình cảm vướng víu này.

.

.

.

.

.

Vài lời từ tác giả: Tui đăng cái này lên với mục đích để mọi người biết tui vẫn còn sống, cơ mà sau đó tui xin phép sủi tiếp để ôn thi đại học 🙇‍♀️

Thêm một cái nữa là tui cố ý để Akutagawa gọi Dazai là Dazai - san vì tui nghĩ đó là cái đặc trưng của cặp này rồi, bỏ đi cảm giác thiếu thốn lắm 🥲

Cuối cùng là chúc mọi người đọc truyện zui zẻ và không chếc vì cái sự cringe của câu chuyện này ಸ‿ಸ

Chú thích dấu sao ở tên chương: những chương nào tui đánh dấu (*) có nghĩa là tui đã viết lại rồi á, tui để vậy để không bị lẫn lộn chương nào đăng rồi chương nào chưa á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top