Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bức ảnh cuối cùng kể từ khi anh rời xa tôi mà không nói một lời.Vào buổi tối hôm ấy,anh cố tỏ ra bình thường để qua mắt tôi sao?Đừng làm vậy!"
"Cậu ấy chỉ kịp hét lên:"Em sẽ chờ anh"
Trước khi xe rời xa khỏi thành phố Seoul hoa lệ này! Jungkook nhìn theo bóng xe đang mờ dần,tôi cũng nhìn cậu ấy,cậu ấy cũng mờ dần khi bánh xe tạo lực ma sát với mặt đất một lực mạnh hơn,nhanh hơn,đều hơn..."
KIM TAEHYUNG! Anh đã cho tôi hiểu được thế nào là nhung nhớ!Anh đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm,anh đã giúp tôi rất nhiều nên tôi mong rằng,khi anh về sẽ không làm cho tôi tổn thương trở lại!
____________
Tối hôm nay,Taehyung nói anh sẽ đi xa 1 khoảng thời gian dài...
Anh đưa cậu đi ăn lần cuối,cũng không nói với cậu lý do sao anh lại đi lâu đến như vậy...
Ngồi đối diện với nhau trên bàn lẩu,có thể cậu không thể nhìn rõ được nét mặt buồn rầu của anh qua màn khói mờ...
Tới cuối ngày,sát giờ lên xe,anh và cậu có chụp 1 bức ảnh,anh có vẻ đang cố gượng cười,Jungkook không mấy hài lòng về điều này....
1 tuần sau kể từ khi anh đi xa khỏi thành phố,Jungkook nhợt nhạt đi hẳn,mỗi ngày cậu tới cửa hàng đều thấy vẻ mặt của cậu càng chán nản hơn,hiếm khi thấy nụ cười của cậu,Yoongi đâu có ngồi không,anh lúc nào cũng kề kề cạnh cậu để dỗ dành,nịnh nọt để tinh thần của Jungkook đỡ đi 1 phần...
Yoongi vốn là 1 người lạnh nhạt,không thích nịnh nọt,nhưng vì anh có để ý Jungkook từ lúc bắt đầu vào cửa hàng rồi nên anh phải có trách nhiệm cho nhân viên,theo 1 cách đặc biệt...Rõ biết rằng Jungkook cũng không có tình cảm với mình nhưng anh luôn muốn dành tình yêu này cho cậu ấy...
"Jeon Jungkook!sao dạo này nhìn buồn thế?"
-Uhm...không có gì đâu,anh đừng để ý!
Cậu xua tay cho qua chuyện trốn tránh anh bằng đủ mọi cách,không muốn cho anh biết về chuyện của mình,cậu luôn cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ,bình thường khi gặp Yoongi.Nhưng lại để lộ,Yoongi đã biết hết mọi chuyện rồi.
Một lần,anh vào nhà cậu,đi đâu cũng có dán những bức ảnh có hình cậu và Taehyung vào tới phòng còn kinh ngạc hơn nhiều,cậu để hàng loạt những album ảnh nằm la liệt trên bàn,trong tủ cũng chỉ có 1-2 cái áo riêng lẻ,còn lại toàn đồ giống với Taehyung,những món quà Taehyung tặng cậu đều cất kĩ trong tủ khoá,tất cả đều liên quan đến Taehyung,như thế cũng đã chứng minh được là Jungkook cần Taehyung đến mức nào...
"Yoongi-hyung,anh làm cùng Taehyung-ssi,vậy...anh có biết khi nào anh ấy về không?"
Yoongi chỉ buồn rầu lắc đầu, than thở:
"Nó đi không nói với anh đến một tiếng,có khi em là người cuối cùng mà nó gặp trước khi đi đấy!"
Càng như vậy,Jungkook càng mong anh thêm,cứ thế,1 tuần,1 tháng, và rồi 1 năm trôi qua,anh vẫn chưa về,cậu chưa liên lạc được với anh,trong đầu cậu chỉ có 1 câu hỏi:
"Taehyung,anh đang ở đâu?"
Mỗi ngày về,cậu đều dở những tấm hình của anh và cậu từ khi còn bé đến bây giờ...
Thực sự,Taehyung rất quan trọng đối với thanh xuân của cậu.Taehyung gần như đã chiếm trọn tâm trí cậu.
Mỗi lần dở những tấm ảnh là 1 lần cậu ứa nước mắt vì nhớ nhung,vì khao khát,vì nỗi nhớ nhung anh từng ngày cứ thế lớn lên.
"Taehyung à,mau về đi,em nhớ anh!"
"Taehyung!anh đi đâu mà lâu thế ?"
"Taehyung!Em yêu anh!"
"Taehyung..."
Trong suốt 1 năm nay,cậu vẫn luôn mong chờ anh,vẫn luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt anh,cậu nhớ anh lắm rồi! Những dòng tin nhắn cứ thế mà trôi đi,không một lời phản hồi...
Và rồi anh cũng đã trả lời cậu...
-Taehyung:Anh đây!Anh cũng nhớ em!
-Taehyung:Tuần sau anh sẽ về thăm em nhé!Xin lỗi vì bây giờ anh mới trả lời!
Chỉ 2 dòng tin nhắn thôi,cậu cũng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng,cậu luôn mong tới ngày được gặp lại con người thân thương ấy,con người mà cậu luôn mong ngóng ngày ngày...
________________
Trong suốt 1 năm qua,Taehyung đã ở đâu?làm gì?tại sao lại đi lâu đến mức vậy?
~
#Caii🖤🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top