Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Jungkook, cậu làm sao thế?

Còn hỏi tôi làm sao? Không phải tại anh à? Hứ!

Tại tôi? Tôi làm cái gì mà tại tôi?

Lại còn hỏi? Tại sao cô gái kia ngồi sát anh như vậy mà anh lại không đẩy ra?

Cô gái nào chứ?

Thấy chưa, tôi thật sự không có ý gì hết, đến mặt mũi cô gái còn không nhớ rõ.

Anh vẫn không nhớ? Được lắm. Nhớ ra đi rồi tôi tha thứ cho. Nhớ xin lỗi đàng hoàng nữa!

Ơ?

Chuyện là thấy hắn đực mặt ra như thế cũng đủ biết hắn không hiểu cậu đang nói cái gì, nên cậu tức quá, dỗi cho bỏ ghét!

Thoáng một cái, cậu bịch bịch dỗi bỏ đi mất.

Sau đó hắn bỏ ra ngoài đi dạo. Dẹp vụ đấy ra sau đầu.

Ôi ôi xem kìa, cô gái này ngồi cũng sát Taehyung quá đó chứ.

Có khi nào hai người có gian tình không?

Không có đâu. Nhìn Taehyung xem, cậu ta còn chẳng hề để ý có con thằn lằn bám mình nữa kìa.

Hắn giật mình liếc nhìn. Thì ra là từ cái chương trình học vấn vừa rồi.

Thế Jungkook giận mình cũng do vụ đó à?

Nghe bảo đấy gọi là ghen, thường xảy ra giữa hai người đang yêu nhau.

Thế cậu ấy yêu mình thật à? Nhưng mà tình yêu giữa hai người có cùng giới tính vẫn chưa được xã hội này chấp nhận mà?

Chỉ là ở hành tinh của hắn có một loại thuốc khiến đàn ông có thể mang thai nên người ta cũng không có quan trọng vụ đấy lắm.

Nhưng rốt cuộc thì, yêu là như thế nào nhỉ?

Xem ti vi người ta thường bảo, yêu là một loại cảm xúc mình dành cho một người nào đó, thường là hạnh phúc, lâng lâng khó tả.

Mãi suy nghĩ, hắn lại đâm đầu vào ai đó làm người ta ngã lăn quay.

Ui da. Sao không nhìn đường? Anh...

Là Jungkook.

Hứ!

Vừa thấy hắn đã vội bỏ đi.

Hắn theo bản năng chụp lấy tay cậu kéo lại.

Đừng giận. Có phải là cậu đang ghen không?

Jungkook lập tức đỏ mặt.

Ghen...ghen cái đầu anh.

Bộ tôi nói sai rồi à? Có vẻ như cậu đang ghen với cô gái đấy vì cô ta bám tôi như thằn lằn mà tôi lại không đẩy ra chứ gì?

Bị nói trúng tim đen, Jungkook im lặng.

Nghe này, không phải là do tôi cố tình không đẩy ra mà là do tôi không hề để ý đến cô ta. Cậu không tin cứ thử xem, tôi đến mặt mũi cô ta còn không nhớ nổi nữa.

Hắn vừa nói vừa vuốt lưng cậu.

Jungkook bị xoa đến nóng người, mặt mũi đỏ hết cả, trong lòng cứ hạnh phúc không thôi.

Ngoan, đừng giận tôi nữa có được không?

Hắn tưởng cậu vẫn giận nên tiếp tục dỗ dành.

Mặc dù không biết đối với Jungkook hắn có cảm xúc gì nhưng hiện giờ hắn cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc.

Jungkook rúc vào lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ. Trong đầu hắn liền xuất hiện một suy nghĩ muốn đem bản thân bảo vệ cậu ấy hết mực.

Cậu hết giận chưa?

R-rồi.

Jungkook vẫn còn mơ màng hạnh phúc trong vòng tay hắn, tim đập rộn ràng.

Jungkook, tôi hỏi cậu nhé! Yêu là như thế nào vậy?

Vì hắn cảm thấy không khí lúc này rất thích hợp để hỏi nên liền hỏi.

Đừng trả lời vội. Tôi nói cảm xúc của tôi, rồi cậu hãy xem nó có phải là yêu hay không nhé!

Jungkook hồi hộp, tim lại đập nhanh hơn.

Khi lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy cậu rất giống một con mèo con. Rất nhỏ nhắn, đáng yêu, và rất dễ tin người. Khi chúng ta hôn nhau lần đầu tiên, tôi thực sự rất hạnh phúc. Rồi khi biết được cậu đã ghen với cô gái đó, tôi càng hạnh phúc hơn. Tôi thực sự muốn dùng hết bản thân mình để bảo vệ cậu. Tuy nhiên, nếu cậu theo tôi, sau này cậu sẽ phải chịu khổ, tôi không muốn như vậy.

Jungkook im lặng lắng nghe từ đầu chí cuối, trong lòng hạnh phúc khôn nguôi, cho đến khi nghe đến câu cuối cùng.

Cậu đau lòng thực sự. Nếu đã yêu nhau rồi, dù có khó khăn đến mấy vẫn muốn ở bên nhau, cớ sao lại vì mấy cái cỏn con này mà bắt cậu rời xa hắn?

Nghĩ đến đây, cậu tự xấu hổ với suy nghĩ của chính mình. Từ khi nào mà cậu lại có cảm giác yêu đối với một người mãnh liệt như vậy? Đã rất lâu rồi... Kể từ khi mẹ mất, cậu đã tự hứa sẽ không rung động với ai nữa, vì khi cậu thật sự yêu thương ai, người đó rồi cũng sẽ rời xa cậu thôi, dù sớm hay muộn.

Tôi cũng không muốn.

Giọng Jungkook nghẹn lại.

Tôi sợ phải rung động trước ai đó lắm. Vì khi tôi thật sự yêu thương người đó, trân trọng người đó, rồi thì những thứ quý giá đối với tôi cũng sẽ bị vụt mất khỏi tay tôi. Tôi không giữ được. Tôi đau khổ lắm! Hức. Nhưng đã lỡ yêu anh rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác.

Hắn cũng vô thức khóc theo.

Cảm xúc dâng trào.

Đừng khóc. Có phải là tôi yêu cậu thật rồi không? Nếu cậu cảm thấy như vậy, tôi sẽ đến bên cậu, sẽ đồng hành với cậu suốt đời, sẽ không rời xa cậu nữa, có được không? Đừng khóc, tôi cũng đau lắm. Nào, nếu như vậy, chúng ta cùng đối mặt với khó khăn, sống với nhau đến hết đời nhé!

Ừm. Hức. Tôi không muốn mất anh nữa đâu. Tôi đã mất nhiều thứ lắm rồi. Yêu ai đó đau khổ lắm. Cầu anh luôn ở bên tôi, đem hạnh phúc đến cho tôi. Hức. Đừng ong bướm ở bên ngoài, có gì về làm với tôi này...

Chết. Đang lãng mạn sao lại nói đến cái này?

Phụt. Bé cưng đáng yêu quá. Được rồi. Tôi hứa mà, hứa sẽ chỉ làm với mỗi em thôi. Không ong bướm. Được chưa?

Hắn mỉm cười hạnh phúc, vừa vuốt lưng vừa hôn đỉnh đầu cậu.

Hắn cũng chưa từng mang cảm xúc thế này. Hắn cũng không muốn phải từ bỏ. Sau này có chông gai thì cố gắng bảo vệ bé con là được.

Này. Đã thế rồi. Anh cũng thay đổi cách xưng hô đi chứ?

Được rồi. Đổi thì đổi. Anh yêu em.

Hắn nâng cằm cậu lên, hôn thật sâu.

Tách

Hắc hắc. Tháng này lương cao rồi.

Xung quanh bão tố cùng giông, họ vẫn sát cánh bên nhau.

Nhưng chỉ như thế thì không đủ. Một con người và một ma cà rồng ngoài hành tinh, liệu có đến với nhau được?

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top