Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I will waiting for you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày biết được quá khứ của cậu, anh luôn cố gắng tìm tung tích, nhờ giác quan nhạy cảm với tội phạm, anh cho người điều tra Rena. Cô ta khá kín đáo, sẽ mất 1 ít thời gian. Trong phòng làm việc của Akashi, GOM đang đứng trước bàn làm việc của anh, họ đang báo cáo sau 5 ngày điều tra

-Mido: theo những thông tin tớ điều tra gần đây, Rena thường xuyên lui tới chợ đen, mua 1 số lượng đá quý. Tớ cũng tìm hiểu được Rena cũng là bn làm ăn của Kuroko, mua gần 90% số lượng đá mà Kuroko đã trộm được. Hơn nữa, cô ta không chỉ mua đá quý, thuốc phiện và cả súng cũng được cô ta mua về.

-Kise: Biết ngay cô ta không phải là người tốt lành gì mà ~ssu.

-Aomine: chỉ có ngực cô ta thì tạm được.

-Mura: Akashi-chin nên loại bỏ cô ta thôi....măm....măm....măm.

-Akashi: Còn Haizaki Shougo, Ryouta?

-Kise: À! tớ cũng đã điều tra được vài thông tin, Kaizaki là tên lừa đảo, có phi vụ ở vài nước nhưng 1 tuần trước đã về Nhật Bản rồi, nghe nói là phi vụ để đời gì đó. Mà tớ còn biết được "cô ta" có gian tình với Kaizaki.

  Đúng là đội cảnh sát giỏi nhất trụ sở nha, mới có vài ngày mà đã điều tra được nhiều như vậy rồi.

-Boku-Akashi: tưởng qua mặt được tớ sau. Hừ! nếu cô ta làm hại Kuroko của tớ thì cô ta chết không có chỗ chôn.

  Khuôn mặt anh trở nên đáng sợ, kèm theo cái không khí u ám bao vây lấy anh, ma vương đại nhân tức giận rồi, dám đụng vào người của anh, dù cho cô có 10 cái mạng anh cũng giết sạch. Anh muốn Rena phải chết, chết rất thảm là đằng khác, anh có hơn 100 cách trừ khử cô nhưng anh lại để đó lợi dụng triệt để thứ đồ chơi rẻ tiền này. Bây giờ anh không cần cô ta nữa, hết hạn sử dụng thì cũng nên vứt đi thôi.

-Boku-Akashi: chúng ta sẽ tóm gọn Rena và Kaizaki cùng 1 lúc, tớ chắc chắn bọn này đang giữ Kuroko. Theo dõi Rena, cô ta không phải tội phạm chuyên nghiệp nên dễ lộ hơn. Tớ cho các cậu 3 ngày nhanh chóng nắm rõ hành động lén lút bắt người của cô ta.

-GOM: Rõ. Họ trở nên nghiêm túc hơn, họ cũng rất lo cho người bn đáng yêu kia của mình.

  Hình như anh có vẻ rất nóng vội thì phải? Anh cảm thấy 1 nguy cơ nào đó mà anh nghĩ là giác quan của tình yêu mách bảo. Cảm giác khó thở, đau đớn ở tim khi anh nghĩ về cậu, so với trước còn mãnh liệt hơn. Dạo này có vài chuyện lạ xảy ra, như ly thủy tinh và dĩa, chén không làm gì cũng bị nứt làm đôi, cảm giác như có ai đó đang gọi anh 1 cách khẩn khiết, mỗi lần biết đó là cậu đang gọi anh, anh như ngồi trên đóng lửa. Ngay cả thần tình yêu cũng phải cảm động trước tấm lòng chân thành và tha thiết của 2 người, ngài đang tạo ra vài sự kiện để hối thúc anh chăng?

  Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cậu bị nhốt rồi nhỉ? Chính cậu cũng trở nên mập mờ, không biết luôn rồi. Đầu lưỡi tê cứng, không hát nổi nữa, miệng khô khốc muốn rặn ra từng chữ nhưng.....mệt lắm rồi, cậu muốn được ngủ, chưa bao giờ cậu khao khát hơi ấm anh như lúc này. Ráng lên chỉ cần từng câu từng chữ nhắc nhở cậu luôn nhớ anh thì cậu vẫn còn sống! Nhưng thân thể của cậu không còn theo khống chế của cậu nữa rồi, mắt cậu nhắm lại cố gắng hết sức hát lần cuối.

<Em xin lỗi Sei-kun, em không còn sức lực để đợi anh nữa, em rất nhớ và yêu anh, hy vọng anh hạnh phúc, đây là lần cuối em có thể hát vì anh, chỉ lần này thôi....em mong anh có thể thấu hiểu tình yêu của em>

   Cậu hát lớn nhất có thể, trong đêm tĩnh lặng, tiếng hát có phần ngọt ngào của người con trai băng lam lần nữa cất lên, đây là lần cuối người con trai ấy có thể nhớ về anh, anh có thể nghe cậu ấy lần này chứ hay là vẫn là vô vọng?

"Em muốn gặp anh....anh không muốn gặp em sao?♪♪

.........

Nếu anh không còn tình cảm với em nữa

Xin anh hãy cho em 1 lí do♪♪

.........

Xin anh dù bất cứ thứ gì

Em sẽ thay đổi, em hứa mà ♪♪"

  Như mong ước của cậu, anh có nghe thấy, anh có thể nghe thấy nổi lòng đang đau đớn của cậu. Muốn được lần nữa gặp anh, xin tha lỗi dù cậu cũng không biết mình sai gì, xin lỗi có thể hàn gắn tình cảm của nhau thì cậu không ngại xin lỗi 1000 lần đâu. Anh nghe mà nổi lòng run lên vì đau đớn, anh dẫm nát tình yêu của cậu nhưng cậu vẫn rất yêu anh, vẫn chờ đợi, anh có thể cảm nhận điều dó qua bài hát này.

  Cảnh sát và cứu thương bao vây tòa biệt thự cổ của Rena, anh đã tìm được nơi 2 tên này đang bắt giam người yêu anh. Rena đã sai lầm khi coi Akashi là con mồi và mình là kẻ săn mồi, cô đâu biết vai trò này đã bị thay đổi từ lần đầu anh gặp anh, cô tự lầm tưởng và quá tự tin rồi. Và bây giờ cô phải trả giá vì đánh giá thấp anh.

  Anh dẫn đầu đoàn cảnh sát, tay cầm súng bắn vài tên cản đường

-Mido: Akashi mau cứu Kuroko đi, ở đây để bọn tớ lo.

  Akashi gật đầu rồi tách ra khỏi nơi lộn xộn và ầm ỉ tiếng súng đó, men theo cái hành lang rỗng mờ mịt, chợt nghe vài tiếng bước chân đang theo phương hướng anh đến. Anh khựng lại khi thấy bóng người quen thuộc kia

-"Đứng yên đó không thôi tao bắn con vợ của mài" Haizaki khoái trá cười cười, 1 tay cầm súng chĩa vào đầu Rena, tay kia ôm cổ cô.

-"Sei-kun cứu em với!" cô giả vờ khóc, sợ hãi, mọi thứ sẽ đúng theo kịch bản của cô đã bày ra, cô thầm cười, tự tin nghĩ.

  Nhưng cô lầm rồi, chưa ai nắm bắt được vị đế vương tóc đỏ này bao giờ, chỉ có ai đó là ngoại lệ, đế vương cuối đầu trước nữ vương của mình, trò cười à? không anh không nghĩ thế, dù anh có thua trong cuộc chơi tình ái với Kuroko thì anh không buồn tí nào. Anh thay đổi nhiều lắm mà chính anh cũng không nhận ra luôn đó.

  Anh cười khinh bỉ, tay cầm súng không do dự bắn vào chân cô, khiến nó túa máu, cô ngã quỵ xuống, kéo tay áo Haizaki, làm tên này rớt cả súng.

<Đúng là thứ đàn bà vô dụng> Haizaki nguyền rủa Rena, hắn cũng bất ngờ nghệch mặt trước hành động không do dự của Akashi.

<Không phải cô ta là vợ của tên này sao?>

  Không quan tâm đến gương mặt có phần ngu ngốc của hắn và cô, anh bắn thêm 2 phát vào chân tên kia. Chưa kịp bắt nhịp của anh thì đã ăn 2 viên đạn, khiến hắn ngã vật ra, rống lên đau đớn. Hành lang truyền đến từng tiếng la thảm thiết của hắn khiến Rena xanh như tàu lá chuối sợ hãi, anh dám bắn cô? sao không dám?

-"Cô ngây thơ thật, tưởng tôi không biết ý định nhàm chán của cô ngay lúc đầu sao? Nực cười, con bọ mà tưởng mình là thiên nga sao? mà cô chưa được quyền chết đâu, tôi chưa cho phép" Anh nhanh chóng bước qua cô, chạy nhanh về phía tiếng hát đang kêu gọi anh.

  Rena chưa bao giờ sợ trả giá nhưng lúc này cô lại cực sợ hãi, cô có thể thấy Akashi có thể ghiền nát cô như con muỗi, cô cảm thấy tử thần đang đến gần, thân thể không ngừng run rẩy vì lời nói chắc nịt của anh. Mặc kệ cô ta có sợ hay không, anh vẫn chạy như điên, gần lắm rồi, đợi anh nhé, anh đến ngay tình yêu của anh.

  Anh chạy xuống cầu thang, 1 căn phòng hiện ra trước mặt anh, 1 mùi máu nồng nặc sộc vào mũi khiến anh nhíu đôi mài thanh tú. Nhanh đập cửa xông vào, anh đã thấy mái tóc màu băng lam quen thuộc nhưng anh có thể cảm nhận sinh mạng của cậu đang bị đe dọa, thần chết đang gần kề, mặc kệ là ai đi chăng nữa, dám đụng đến cậu thì anh giết ngay khỏi nhiều lời. Anh phóng kéo, làm đứt mắt xích( Akashi-sama có khác (>口<-)) ,làm cậu ngã vô lực xuống nên đất lạnh. Cậu vẫn không ngừng hát

<Chắc hôm nay Haizaki lại bày trò mới gì nữa đây>

-"Tetsuya"anh ôm lấy cậu

  Cậu ngừng hát, hình như cậu vừa nghe tiếng anh

<Ài chắc mình lên thiên đường rồi, có lẽ vậy mình mới nghe được tiếng anh>

-"Em còn xa lắm mới chạm đến cửa thiên đường, Tetsuya"

-"Hả?" cậu hơi ngạc nhiên. Đúng là chỉ có anh mới đọc được người ta nghĩ gì, cậu mở đôi mắt của mình, nhìn thấy được mái tóc nồng ấm màu đỏ của anh, nước mắt trào ra không ngừng

-"Em nhớ anh lắm Sei-kun, sao anh không đến sớm hơn huhuhu"

-"Anh đây rồi, chúng ta sẽ không rời nhau nữa đâu, em yên tâm nha" anh nhìn cậu dịu dàng, hôn lên đôi môi sứt mẻ, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mặt của cậu, lại hôn lên đôi mắt lõm sâu, sưng tấy vì khóc nhớ anh.

  Cảm giác được cái hôn, vòng tay ấm áp, cậu vui vẻ, cuối cùng Kamisama đã đáp ứng cậu rồi, lần cuối được gặp anh!cậu cười nhìn anh thật lâu, bàn tay gầy trơ xương vuốt má anh

-"Em yêu anh, Sei-kun"

-"Anh yêu em nhiều hơn, Tetsuya" ngay cả câu yêu nhau anh cũng không nhường cậu thật giống anh, cậu cười tủm tỉm, cái cảm giác hạnh phúc này đã lâu cậu vẫn chưa được nếm.

  Cậu mãn nguyện rồi, nhắm mắt, xuôi tay....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Chúng tôi cũng không biết khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại, cậu ấy có thể tỉnh bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ luôn quan sát tình trạng sức khỏe của cậu ấy" BS cố gắng lựa lời nói của mình, để không khiến vị cảnh sát tóc đỏ đáng sợ kia nổi giận

-"Anh nên thế! Nếu tôi biết có chuyện với cậu ấy thì anh cũng nên nghĩ việc đi"anh vừa ra lệnh vừa đe dọa, khiến BS chảy vài giọt mồ hôi, mặt tái mét.

-"T...T...Tôi sẽ để 2 người riêng tư 1 chút" nói xong câu đó thì BS chạy té khói ra khỏi phòng.

  Khuôn mặt lạnh tanh bây giờ tan chảy, nhìn người con trai đang đeo ống thở, khuôn mặt đã có phần hồng hào kia đầy yêu thương, chìu chuộng, không giống với khuôn mặt như giết người vừa nãy của anh 1 tí nào. Anh nhướng người hôn lên trán cậu

-"Anh sẽ đợi em mãi mãi Tetsuya, mau tỉnh em nhé!".







 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top