Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sóng gió và trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đó anh như người mất hồn vậy, anh không khỏi thất vọng và buồn bã, người mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ lợi dụng anh, lại làm điều đó. 1 phần thì tức giận vì cái tôi của anh bị chà đạp không thương tiếc.

  <Thì ra em luôn lừa dối tôi, tôi cá là em đang tiếp cận tôi để biết thông tin mật của cảnh sát, rồi tiện bề hành động đúng không? em ghê gớm thật đấy Tetsuya>anh suy nghĩ bừa rồi vu oan cho cậu.

  Nhưng có 1 sự thật mà ai cũng biết, đó là cậu yêu anh thật lòng, boss ơi từ trước đến nay cậu không hề mở miệng hỏi các thông tin của cảnh sát mà?Làm ơn đừng hiểu lầm cậu ấy..... ấy mà ảnh lờ luôn mình rồi(╯-_-)╯ ╧╧.

  Rạng nứt bắt đầu xảy ra, anh hờ hững nói chuyện với cậu, các cử chỉ yêu thương mất sạch, không còn ánh mắt cưng chiều mà chuyển sang chán ghét, khinh bỉ . Đôi khi 2-3 ngày không về nhà luôn, cậu không bực bội chỉ lo cho sức khỏe của anh, sợ anh bất tỉnh vì làm việc quá sức. Anh không nhắn tin giữa giờ nói yêu cậu hay nhớ cậu nữa, thay vào đó anh lại đi chơi với cô ả kia. Có 1 lần cậu thấy anh nắm tay 1 người con gái vào nhà hàng nơi kỉ niệm của anh và cậu.

  Cậu nhớ lại lúc đó, anh dẫn cậu vào nhà hàng này, nắm tay rồi vuốt đôi môi cậu trước nhiều người, họ nhìn cậu tức giận, ghen tị, cậu vui như ăn Tết nhưng giờ thì sao? Bước đi loạng choạng mém đâm đầu vào xe hơi nhưng giờ cậu cũng không quan tâm nữa, tuy thế nhưng vẫn ráng sức làm mấy món mà Akashi yêu thích.

<Chắc là nhìn lầm thôi> cậu tự nhủ rồi xem như chưa có gì xảy ra.

"Sei-kun anh về chưa?em có chuẩn bị mấy món anh thích nè :)" cậu nhắn tin

  A thấy tin nhắn cậu, đôi lông mày nhăn lại rồi nhắn tin 1 câu cụt lủng

"Bận rồi không ăn"

-"Mình làm hơi nhiều rồi"

  Không nhịn được nữa cậu bắt đầu khóc nức nở, có ai ở nhà đâu? Cậu khóc thật to, như lần đầu cậu bị bỏ lại trên phố, như lần thứ 2 biết tin cha mẹ bị tai nạn qua đời nhưng lần này lại đau hơn rất nhiều, cậu đập thật mạnh vào ngực mong trái tim thôi đau đớn, như thế đó suốt 2 tháng rồi.

  Ngày anh ở nhà ngày càng ít, anh ghét cậu, ghét nhìn nụ cười giả tạo của cậu, nó cũng khiến anh đau không kém bị bắn 1 phát vào tim. Số phận thật tàn độc, 2 người 2 trái tim vỡ nát lay hoay trong vòng xoáy của địa ngục, 1 tiến triển bất ngờ đẩy họ vào ngõ cụt nhưng có lẽ đây là ý trời, ông ta muốn thử thách đôi lữ, khi tình yêu được thử thách chắc rằng nó sẽ mạnh mẽ hơn chăng?

  Vào 1 ngày mưa lớn, cậu đang đọc sách về tình yêu mong có lời giải đáp tình trạng của 2 người, cậu không khỏi ngưỡng mộ đôi trai gái trong cuốn sách này, họ thật hạnh phúc, thật viên mãn, cậu cười đắng chát, ông trời thật biết hạnh hạ tinh thần cậu. Mệt mỏi đặt quyển sách xuống, cậu nhìn cửa sổ

  <Sei-kun nói hôm nay sẽ về nhà mà?trễ lắm rồi hay mắc mưa rồi?> cậu không khỏi lo lắng.

  Kuroko ơi đừng có đi mà! cậu sẽ vỡ tan lần nữa mất, Akashi-sama đi xe hơi chứ có phải đi bộ đâu?........Ây da mình lại bị lờ rồi, mị tủi thân..... (┬_┬)

  Cậu cầm cây dù xanh da trời che cho bản thân, tay kia cầm cây dù đỏ của Akashi, chạy đến chỗ Akashi làm, vì cậu biết phòng làm việc của Akashi ở đâu nên tự lên luôn. Khỏi cần nói, "Shadow" nổi tiếng mà bị bắt ở đây thì giang hồ coi ra gì? Cậu nhanh chóng đến được phòng làm việc của anh nhưng khi lại gần

-"....Sei....ha...ha.....sướng quá" tiếng 1 đứa con gái nào đó rên rĩ trong khoái cảm

-"Đẩy mạnh hơn đi Sei.....Áaaaa....đ..đúng rồi chỗ đó đấy"

-"Câm họng mà hưởng thụ đi" tiếng nói của Akashi đầy vẻ tức giận

  Cậu không thở được, cậu ôm đầu vẫn chưa tin nhưng gì mình đang nghe được, giọt ngắn giọt dài trên má cậu không thể nén lại mà tuôn như cơn mưa ngoài kia.

<Làm ơn đi, đừng mà....Sei-kun hãy nói đây là dối trá đi?tại sao người đàn bà đó lại thân mật với anh như thế?hãy nói với em đây không phải là sự thật đi Sei-kun>ngàn vạn câu hỏi muốn trước mặt anh làm cho ra lẽ nhưng cậu không có can đảm mở cửa, không có can đảm nhìn thấy anh đang làm truyện đó với kẻ khác. Cậu đặt cây dù gần cửa rồi chạy thật nhanh để không nghe thấy nữa.

  Anh biết đó là cậu nhưng anh vẫn đẩy cái hông vào người được coi là vị hôn phu kia. Anh không yêu cô ta, anh chán ghét còn không hết nữa đó chứ, anh chỉ trút giận lên cô ta, đôi mắt đỏ vàng đầy vẻ phẫn nộ. Anh bị cậu phản bội và đây là hình phạt của cậu, bằng cách này cậu sẽ cảm nhận được những gì anh đang trải qua: đau đớn, thống khổ... Sau khi phóng thích vào cô ta, anh chẳng quan tâm cô ả nũng nịu đòi thêm, anh cầm đt nhắn 1 cái tin vào số của cậu

"Cậu nghe thấy rồi đó, cô ta là vị hôn phu của tôi, cậu không còn giá trị nữa biến mất khỏi cuộc đời tôi đi"quăn cái đt đi rồi nhanh chóng tiếp tục công việc với Rena. Cả"hắn" và"anh" đều muốn trả thù cậu, đây là ý của cà 2 người.

  Anh không biết người con trai tóc băng lam kia trông như thế nào đâu..... Cậu ta vỡ nát thật rồi, phải 1 lần nữa, đôi mắt xanh màu trời lấp lánh luôn ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn anh, bây giờ trở nên trống rỗng chẳng khác con búp bê sứ. Tay chân vì chạy vội mà té đập xuống đất, vài chỗ bị tét ra nhìn ghê lắm, máu chảy tùm lum. Đôi vai nhỏ gầy, thân hình đã gầy nay gầy hơn, run lên vì lạnh hay vì đau? Mà kệ thân xác có đau cỡ nào đi nữa cũng không bằng trái tim. Nước mắt cứ chảy ra, cậu không thèm dụi, để nó chảy đầy khuôn mặt, người cậu yêu nhất cũng bỏ cậu đi rồi

<Đáng ra phải biết trước cái tình huống này chứ, bị bao nhiêu lần thì mày mới thấm đây Kuroko, mày không xứng với anh ấy đâu, mày nghĩ mày ngon vì giàu rồi sao, đúng là nằm mơ!>

  Cậu tủi thân, không ngừng mắng nhiếc bản thân thay vì Akashi, cậu không giận anh 1 chút nào. Mơ tưởng về hạnh phúc cùng anh và đây là những gì cậu nhận được sao? tưởng chừng nắm chắc được hạnh phúc vĩnh hằng rồi chứ. Cậu đã để trái tim mình dẫn đường và cậu sẽ không nghe lời nó nữa, hãy để trí óc thay thế đi! Cậu cố gắng nén lại cảm xúc bản thân, trở lại là con người trước khi gặp anh, toát lên vẻ lạnh lùng có phần hơi lãnh cảm 1 "Shadow", dụi đi nước mắt rồi nhìn bản thân trong gương, vuốt mái tóc ướt sũng nước mưa lên

<Đây mới là mày Kuroko>cậu cười tươi xem chuyện này như ruồi muỗi. Cậu có vẻ hồi phục rất nhanh?không có đâu người ta nói không đau vì quá đau mà...

  Cậu lau khô người, băng bó vết thương, thay 1 bộ vét đen, đeo kính đen, cắt ngắn mái tóc, trông cậu rất khác, anh sẽ không nhận ra cậu, coi chừng còn bắt cậu vào còng số 8, vì nhìn cậu bây giờ rất giống gangster hơn cả trước khi bôn ba giang hồ luôn.

   Hài lòng trước vẻ ngoài mới, cậu lấy đồ dùng cá nhân, bỏ lại tất cả mọi thứ anh mua vào bịch rác( quần áo, gấu bông, khăn, bàn chải, đt...)chất đầy 2 bao khổng lồ, mang xuống gầm giữ xe, nơi cất giữ chiếc Ferrari màu đen phủ 1 cái màn đen, cậu mua lâu rồi nhưng từ khi ở chung với Akashi, cậu vứt ở đây, làm nó đống đầy bụi.


  Cậu chạy đến nơi hẻo lánh, đốt 2 bịch đồ 1 cách nhẫn tâm, không thèm ngó ngàng đến mớ đồ bị cháy đen đang kêu gào. Cậu về lại nhà anh, lấy vali có những thứ cần thiết lên đường, trước khi đi còn để lại 1 tờ giấy ghi vài dòng chữ từ biệt anh

"Em yêu anh, Sei-kun và Akashi-kun mãi mãi, hãy hạnh phúc luôn phần em nhé anh"

   Vứt tờ giấy trên bàn và không lấy gì chặn cả, cậu không quan tâm anh có đọc được hay không, vì cậu chắc anh coi đó là mấy lời vô nghĩa, chỉ là cậu muốn nói "Em yêu anh" lần cuối cùng. Quay lưng đi để lại mấy lời yêu thương cuối, để lại ngôi nhà chứa bao kỉ niệm sau lưng, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trên môi nở nụ cười tươi

-"Chắc sẽ lại bận rộn lắm đây, à đi đón Nigou ở nhà tên cao kều kia trước đã!" cậu có kế hoạch rồi, vẫn yêu Akashi nhưng để trông lồng cất dấu nó, không trùng bước cậu bước ra thang máy, mở ra 1 trang mới trong cuộc đời mình, cậu nghĩ thế đấy.


B/S: bn nào thích SE,BE thì dừng đây nha, mình chỉ thích kết thúc có hậu nên thường viết HE        ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top