Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ bảy (49)

Âm thanh tiếng gọi của Du Tiếu dần dần chuyển thành tiếng nức nở.

Hắn gần như hận đến chết bản thân, vì sao hùa theo Du Đường cùng vui vẻ mà lại thả lỏng cảnh giác đối với tình huống xung quanh.

Du Đường bảo hắn đi nghỉ ngơi một chút, thế mà hắn lại thật sự dám nghỉ ngơi?

Rõ ràng bản thân hắn biết rõ quân đội dị tộc mạnh đến mức nào, tại sao lại có thể cho bọn họ cơ hội phản kích nhẹ nhàng đến vậy?

Viên đạn pháo đột nhiên xuất hiện kia, rõ ràng là nhắm chuẩn xác vào đài tổng chỉ huy ngay chỗ bọn họ đang đứng!

Phản ứng duy nhất mà hắn có thể làm lúc đó chỉ là ôm chặt người vào trong lòng để bảo vệ, nhưng dù cho có như vậy thì sóng xung kích từ vụ nổ vẫn làm cơ thể Du Đường bị chấn thương nặng.

Mùi máu tươi thuộc về người đàn ông trong lòng ngập khắp xoang mũi làm thần kinh hắn căng chặt, gần như bị nỗi sợ hãi đè ép cho suy sụp.

Bên trong khoang thể, tất cả các đèn chiếu sáng đều tắt ngóm, chỉ có duy nhất đèn cảnh báo không ngừng lập lòe, truyền ra tiếng gọi lo lắng của các tướng sĩ thông qua thiết bị liên lạc.

"Du thượng tướng!"

"Du thượng tướng nghe được xin hãy đáp lại!"

"Du thượng tướng!!"

Du Tiếu sử dụng năng lực của mình tới mức cực hạn, trong quá trình tu bổ lỗ thủng trong khoang thể, xuyên thấu qua lỗ thủng kia nhìn thấy một hàng chiến hạm đang chắn trước đài tổng chỉ huy của trạm không gian.

Là một hàng phòng tuyến chiến hỏa do các quân nhân chiến sĩ vì bọn họ mà tạo thành!

Hắn cưỡng ép bản thân trấn định trở lại, chịu đựng nỗi đau đớn trong đầu, dùng thời gian ngắn nhất tu bổ hoàn toàn lỗ thủng.

Lực hút khủng bố biến mất, bên trong khoang rốt cuộc cũng lại được lấp đầy không khí.

Tiểu Kim lê thân thể chồng chất vết thương chật vật bò ra từ một góc, dùng móng vuốt xé toang cánh cửa, Du Tiếu liền vội vàng bế Du Đường lên chạy ra ngoài.

Bởi vì ban nãy hắn đã dùng toàn bộ năng lực của mình để tu bổ lỗ hổng trong khoang thể, dẫn đến tình trạng vết thương trên cơ thể tạm thời không thể hồi phục. Toàn bộ tấm lưng rách nát tung tóe, máu thịt lẫn lộn, máu tươi chảy ròng ròng xuống đất, kéo một con đường toàn máu từ đài chỉ huy đến phòng cấp cứu.

Khi y tá bác sĩ chạy tới tiến hành cấp cứu, nhìn Du Đường được đưa vào khoang chữa trị rồi đẩy vào phòng cấp cứu, Du Tiếu lúc này không còn chống đỡ nổi nữa quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch dọa cho binh lính xung quanh sợ đến choáng váng.

"Trưởng quan, vết thương của ngài còn nghiêm trọng hơn thượng tướng Du Đường rất nhiều, phải nhanh chóng tiến hành cấp cứu cầm máu...."

"Không cần." Du Tiếu lắc đầu.

Hắn chống vách tường đứng lên, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng cấp cứu.

Kỳ thật vừa rồi bác sĩ cũng có nói, vết thương trên người Du Đường cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần được trị liệu ổn thỏa thì sẽ mau chóng tỉnh lại.

Nhưng Du Tiếu lại không thể tha thứ cho chính mình.

Là do hắn quá chủ quan mới khiến cho Du Đường bị thương.....

Hắn đẩy tay một binh lính đang định đỡ mình, cất bước đi ra ngoài: "Tôi sẽ đến chỗ của phó quan Hạ Vũ, cùng anh ta chỉ huy tiếp tục chiến đấu."

"Khi nào Du thượng tướng tỉnh lại hãy lập tức thông báo cho tôi."

Vừa nói dứt lời, cũng không màng đến sự khuyên ngăn của binh lính mà nhanh chân rời đi.

Trên đường tới chỗ chỉ huy, cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục lại hoàn toàn như ban đầu.

Tế bào trong cơ thể cấp tốc phân liệt, phiên tân, trọng tổ.

Nỗi đau đớn thẩm thấu vào đại não theo mỗi một giây một phút.

Nhưng Du Tiếu lại không hề để ý chút nào.

Bàn tay cuộn lại, siết chặt thành quyền.

Nỗ lực khắc chế nỗi đau làm người ta phải gào thét.

Bình tĩnh đến phòng dành cho khách, nhanh chóng tẩy rửa toàn thân, thay quân phục mới.

Thời điểm hội hợp với Hạ Vũ, anh ta đã lo lắng đến sứt đầu mẻ trán.

Bởi vì lúc nãy nghe được tin đài tổng chỉ huy bị oanh tạc, trong lòng anh ta nôn nóng lo lắng đến mức đôi mắt đỏ ngầu.

Anh ta cũng là người đầu tiên nhận ra được vấn đề, phân bổ chiến hạm che chắn trước lỗ hổng, mới cho Du Đường và Du Tiếu thêm chút thời gian tranh thủ để thoát thân.

Bằng không nếu đài chỉ huy nhận thêm một viên đạn pháo nữa bắn qua, dù cho Du Tiếu có là đại la thần tiên cũng không có cách nào bảo vệ Du Đường.

Nhìn thấy Du Tiếu bước đến, Hạ Vũ lập tức cúi chào: "Trưởng quan!"

"Thượng tướng Du Đường không bị thương nặng." Hạ Vũ còn chưa kịp hỏi thăm, Du Tiếu đã nói luôn kết quả cho anh ta, sau đó tiếp nhận thiết bị thông tin liên lạc từ đối phương, tiếp tục nói: "Kế tiếp tôi sẽ chỉ huy chiến đấu, anh phụ trách triệu tập tuần tra chiến hạm, phái chiến hạm bay quanh tầm trăm km bên ngoài trạm không gian, canh phòng nghiêm ngặt để đối phương không đánh lén thêm lần nào nữa."

"Vâng! Trưởng quan!" Thấy Du Tiếu bình tĩnh như vậy, Hạ Vũ cũng lại lần nữa ổn định trở lại.

Tuy rằng trong lòng cảm thấy khó hiểu vì sao Du Tiếu không hề có vết thương trên người, nhưng lúc này anh ta làm gì quan tâm đến được nhiều việc như vậy.

Hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tốt hàng phòng tuyến cuối cùng của tinh cầu La Đức mới là ưu tiên quan trọng nhất hiện giờ!

Sau khi đeo lên thiết bị thông tin liên lạc, Du Tiếu mím môi, cất lời bình tĩnh nói:

"Các anh em chiến sĩ, tôi là thượng tướng Du Tiếu."

"Mọi người không cần phải lo lắng cho tình trạng của thượng tướng Du Đường, anh ấy không bị thương, chỉ là quá mệt mỏi cần được tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Mà kế tiếp đây, tôi sẽ chỉ huy mọi người tiến hành chiến đấu....."

Đã là con người thì đều phải trưởng thành.

Du Tiếu cũng vậy.

Hắn biết chính xác điều Du Đường muốn là gì.

Hắn cũng biết điều hai người cần bảo vệ lúc này là gì.

Một khi trạm không gian bị công phá, tinh cầu La Đức sẽ hoàn toàn thất thủ.

Ngôi sao xinh đẹp xanh thẳm kia sẽ bị kẻ địch tấn công xâm lấn, chiếm lĩnh.

Công dân của đế quốc cũng sẽ trở thành thịt cá trên dao thớt, mặc người mổ xẻ.

Những nhân loại đáng yêu đã từng chúc phúc cho hắn và Du Đường; những cặp đôi nhảy múa vây quanh đống lửa trại, những người dân chân chất đã cùng bọn họ hát ca cho tới đêm khuya ở trấn nhỏ; những quang cảnh đẹp đẽ hắn đã từng được ngắm nhìn, mùi hương của những bông hoa ngọn cỏ cành cây đã từng tràn ngập xoang mũi của hắn đều sẽ bị khói lửa đạn mạc phá hủy chẳng còn lại gì.

Cho nên, hắn không thể lơi lỏng lại càng không thể khủng hoảng, bắt buộc phải bình tĩnh, dùng tất cả tinh lực và đầu óc tập trung để chiến thắng trận chiến tranh này!

Kế hoạch đánh lén của dị tộc vào đài chỉ huy bị thất bại, chúng lại phát động thêm mấy lượt bắn phá lén lút nữa, nhưng đều bị chiến hạm tuần tra do Du Tiếu chỉ huy phát hiện tiêu diệt, cuối cùng chỉ đành tạm thời rút lui.

Du Tiếu lại biết rằng, lấy thực lực của đối phương, phỏng chừng những đợt tấn công hiện giờ chung quy chỉ là để thăm dò thực lực của bọn họ.

Chờ đến khi thăm dò xong rồi mới chân chính phát động đợt tổng tấn công đầu tiên.

Du Tiếu nỗ lực vận động những ngón tay đã chuyển hẳn thành kim loại cứng đờ, giao nhiệm vụ chỉ huy tạm thời cho Hạ Vũ, vội vã tới phòng bệnh Du Đường đang nằm.

Trên đường đi, nhìn thấy không ít robot đang tiến hành dọn dẹp đống đổ nát ở những nơi bị bắn phá trong trạm không gian. Những chiến sĩ bị thương liên tục được đưa xuống từ chiến hạm cứu hộ, được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, phần đông đều là người bị cụt chân cụt tay, hoặc cơ thể bị bỏng ở diện tích lớn, dù cho có cứu sống được trở về thì sau này cũng sẽ trở thành tàn phế.

Khi chiến đấu ở trong vũ trụ, nếu có thể sống sót sau khi chiến hạm nổ tung đều đã được xem như phúc lớn mạng lớn. Đa phần các chiến sĩ đều là có đi mà không có về, ngay cả thi thể cũng không còn.

Cho nên công dân đế quốc có thói quen gọi các chiến sĩ bảo hộ đế quốc là "Tinh Vân Kỵ Sĩ".

Cũng bởi vì từ này đồng âm với "May mắn kỵ sĩ".

Mang ý nghĩa cầu nguyện cho các chiến sĩ khi bay xuyên qua những vì sao, chiến đấu trong vũ trụ có thể được thần linh chiếu cố, may mắn hát khúc ca khải hoàn trở về.

*

Thời điểm Du Tiếu bước chân vào phòng bệnh, Du Đường cũng vừa mới tỉnh lại, đang trò chuyện với bác sĩ Trần.

Hai người nhìn thấy Du Tiếu tiến vào liền ngừng nói chuyện.

Du Đường quay sang nhìn Du Tiếu rồi mỉm cười nhàn nhạt, gọi: "Tiếu Tiếu."

Chỉ một tiếng gọi tên thôi, đã làm Du Tiếu suýt chút nữa rơi nước mắt.

Bác sĩ Trần thấy thế thức thời xin phép đi ra ngoài.

Du Tiếu liền bước vội vài bước, nhẹ nhàng ôm quàng lấy Du Đường đang nằm trên giường bệnh, chôn đầu vào bả vai y, im lặng không nói một lời, chỉ thở dốc dồn dập từng cơn, cố gắng đè nén tiếng khóc nức nở.

Du Đường cũng đau lòng không biết phải làm thế nào, bởi vì sự tình lúc ấy xảy ra quá mức đột ngột, y còn chưa kịp nhận ra điều gì đã rơi vào hôn mê.

Trong nháy mắt trước khi ngất đi đó, thứ duy nhất hiện lên trong đầu y chỉ có là, ngàn vạn lần đừng chết, đừng chết ở đây ngay lúc này, đừng chết.

Du Đường không muốn lần này lại giống với khi ở bên Thẩm Dục, cả cơ hội để nói lời từ biệt cũng không có, đã đột ngột biến mất khỏi thế giới của Du Tiếu.

Thật may mắn làm sao, y chẳng qua chỉ bị chấn thương nội tạng nên mới tạm thời hôn mê, hiện giờ tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt khổ sở của Du Tiếu lúc này.

Du Đường sao có thể không cảm thấy khó chịu.

"Xin lỗi em, Tiếu Tiếu." Y ôm chầm lấy Du Tiếu, kề môi bên tai hắn thì thầm đáp lời: "Để em lo lắng rồi."

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top