Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ bảy ( 54) Kết thúc thế giới thứ bảy

Trong phòng khách biệt thự của Du Đường, Từ Lam Trạch ngồi trên sô pha đối diện với Du Tiếu, cẩn thận dè dặt hỏi:

"Tiếu Tiếu, chỗ này từng là nhà của cậu và học trưởng, cậu nhìn quanh thử xem có nhớ ra được chút gì không?"

Vụ nổ cực lớn giữa vũ trụ kia đã tiêu diệt toàn bộ dị tộc, cũng nuốt sống thân thể của Du Đường và Du Tiếu. Đáng lẽ ra sẽ không có ai có thể sống sót sau vụ nổ kinh thiên động địa đó.

Nhưng cơ thể Du Tiếu lại cố tình không chịu sự khống chế của hắn, tự tiến hành tổ hợp tế bào, sau đó mở ra cơ chế bảo hộ, duy trì trạng thái chết giả trôi nổi lơ lửng trong vũ trụ.

Sau khi nữ vương ở đế quốc phát hiện ra vị trí và tình trạng của Du Tiếu, lập tức phái người đi tiếp ứng, cứu được người trở về rồi, bà phái các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu cơ thể của hắn.

Lúc này rốt cuộc thì bà cũng phát hiện ra được những bí ẩn đằng sau thân phận của Du Tiếu.

Chỉ là lần này không hiểu tại sao một vị nữ vương luôn luôn suy tính thiệt hơn, lại không hề xem Du Tiếu là kẻ địch cần phải đề phòng mà lại còn tính toán đối xử tử tế với vị thượng tướng trẻ tuổi đã trả giá hết thảy cho đế quốc của bà.

Cho nên, bà gọi Từ Lam Trạch tới, nói cho cậu ta biết về kết quả kiểm tra cơ thể của hắn, cũng cho phép Từ Lam Trạch đến chăm sóc Du Tiếu vẫn luôn lâm vào tình trạng hôn mê.

Lúc sau, nghi thức quốc tang được tổ chức vô cùng long trọng, nữ vương bệ hạ cùng tất cả công dân trên toàn đế quốc đều tưởng niệm các cho hàng vạn tinh vân kỵ sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ giữ gìn tinh cầu.

Sau khi quốc tang kết thúc được một tháng, Du Tiếu rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Chỉ là hắn lại bị mất đi tất cả ký ức, thậm chí tên mình là gì cũng chẳng biết.

Nhưng thông qua đo đạc kiểm tra trí lực lại không hề có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa tốc độ học tập cũng cực kỳ nhanh chóng, có thể nói là thiên tài có một không hai trong lịch sử đế quốc.

Từ Lam Trạch nói với hắn rằng, hắn tên là Du Tiếu, là thượng tướng trẻ tuổi nhất được toàn bộ công dân của đế quốc kính ngưỡng, là người duy nhất sống sót trong cuộc chiến tranh với quân đội xâm lăng của dị tộc để bảo vệ tinh cầu.

Mà hắn còn có một người yêu, cũng là bạn đời, người đó tên Du Đường, là thượng tướng của đế quốc, và đã bất hạnh hy sinh trong cuộc chiến kia.

Du Tiếu nghe đến đây chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nhưng trên khuôn mặt lại chẳng hề có bất cứ biểu cảm nào.

Tựa như hắn thật sự đã biến thành một cỗ máy vô cảm, chỉ máy móc tiếp nhận những thông tin do Từ Lam Trạch cung cấp, im lặng lắng nghe những chuyện đã phát sinh giữa hắn và Du Đường.

Còn có những chuyện xảy ra trong vòng mấy năm vừa qua, hắn đã làm những gì ở đế quốc Oro.

Tất cả những băng ghi âm, video ghi hình của hắn và Du Đường, Từ Lam Trạch đều đưa hết cho Du Tiếu, hắn cũng xem lần lượt từng cái một, cũng ghi tạc trong đầu.

Hắn tỉ mẩn lên mạng điều tra về hai cái tên Du Tiếu và Du Đường, thậm chí còn ngồi xem hết đoạn ghi hình về buổi hôn lễ của hai người.

Du Tiếu máy móc thu tất cả các hình ảnh lưu trữ vào trong đầu, lại như cũ chẳng có cách nào cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì.

Mặc dù Từ Lam Trạch đã biết được từ chỗ của nữ vương bệ hạ rằng vì sao Du Tiếu lại biến thành như vậy, nhưng nhìn một Du Tiếu mang dáng vẻ vô cảm thế này, cậu ta lại cảm thấy đau lòng.

Cậu trai thẳng thắn vô ưu vô lo ngày nào cũng cười hi hi ha ha trước kia lặng lẽ kéo ống tay áo lau nước mắt, cố gắng hỏi lại Du Tiếu đang ngồi thờ ơ đằng kia một lần nữa: "Cậu có nhớ ra được chút gì không?"

Du Tiếu nhìn bốn phía xung quanh căn phòng, sau đó đờ đẫn lắc đầu, lạnh nhạt trả lời: "Không có."

"......" Từ Lam Trạch chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, cậu ta gắng gượng bình ổn tâm trạng một lúc lâu, mới cố rặn ra một nụ cười nói: "Thật ra không nhớ ra cũng tốt, không nhớ thì sẽ không thương tâm....."

Trận chiến thảm khốc kia đã để lại một vết sẹo không ngừng rỉ máu trong lòng nhân dân của đế quốc.

Quá nhiều quân nhân của đế quốc đều đã hy sinh vào rạng sáng ngày hôm đó.

Thật sự là.......quá mức thảm thiết.

Mà Du Tiếu lại là người sống sót duy nhất, nếu hắn nhớ ra rõ ràng là bản thân đã ôm người yêu mang quyết tâm cùng chết để chiến đấu, lại may mắn còn sống, thế thì đến lúc ấy hắn sẽ nghĩ như thế nào?

Hắn sẽ đau đớn thống khổ đến mức nào?

Cho nên giờ khắc này đây, Từ Lam Trạch thay đổi hoàn toàn chủ ý ban đầu.

Cậu ta nghĩ rằng, đừng nhắc lại quá khứ nữa, phải để Du Tiếu quên đi.

Quên hết tất cả đi.

Quên đi mới có thể sống tiếp được.

*

Sau khi trải qua ba tháng thích ứng, Du Tiếu lại một lần nữa trở về vị trí thượng tướng.

Hắn tiếp nhận công tác đã từng là nhiệm vụ của mình, làm gọn gàng đâu ra đấy, thậm chí bởi vì không có cảm xúc quấn thân khiến đầu óc càng thêm bình tĩnh, công thức hóa mọi công việc làm tốt đến mức không có chỗ nào để chê.

Chỉ là mọi người bắt đầu phát hiện ra một chuyện, thượng tướng Du Tiếu luôn thường trực nụ cười trên môi trước đây đã không còn nữa.

Mỗi khi nhận phỏng vấn của truyền hình hay báo chí, hắn đều đều phát biểu như đọc diễn văn, lạnh nhạt giống như một cỗ máy.

Thời gian biểu mỗi ngày cũng được sắp xếp hợp lý từng chi tiết: Trùng tu trạm không gian, hỗ trợ nữ vương tập kết quân đội, huấn luyện tân binh, tiến hành ngoại giao với nước láng giềng, phối hợp hòa hoãn quan hệ căng thẳng giữa dân thường và quý tộc.

Mà tựa hồ như hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy công việc của mình có gì nặng nề, chỉ từng bước từng bước hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay về biệt thự của Du Đường để nghỉ ngơi.

Mỗi ngày đều tuần hoàn như vậy nối tiếp nhau, không cảm thấy mệt mỏi, cũng không có bất kỳ một cảm xúc thừa thãi nào.

Thẳng đến một ngày kia, trời xui đất khiến thế nào hắn mở ra một cái ngăn bí mật trong thư phòng, phát hiện ra một cái rương lớn.

Trong rương chứa mười quyển vở dày cộp.

Trong mười quyển vở đó, có năm quyển là nhật ký, ba quyển là vở phác họa vẽ tay, có hai quyển được viết dày đặc các loại ca từ.

Những bức vẽ phác họa kia đều chỉ vẽ duy nhất một người, chính là người mà tất cả mọi người đều nói rằng đó là người mà hắn yêu thương trân trọng nhất trên đời, một người đàn ông tên Du Đường.

Du Tiếu lấy toàn bộ những cuốn vở trong rương ra, lật xem từng tờ một.

Xem rất chi tiết rất kỹ lưỡng.

Từ lúc hai giờ chiều đến tận mười hai giờ đêm mới xem xong toàn bộ.

Mà đây là lần đầu tiên trong mấy tháng vừa qua hắn làm trái với lịch trình thời gian biểu thường ngày.

Sau đó, hắn đi rửa mặt thay quần áo ngủ, leo lên giường, chắp tay lên bụng nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà, lại không ngủ được.

Những nét mực nắn nót trên từng trang giấy kia phảng phất đột nhiên hóa thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cảm xúc phủ đầy bụi trong tâm trí hắn.

Từ khe hở của cánh cửa kia, từng chút từng chút cảm xúc chậm rãi thấm vào cơ thể, khiến cho hắn kể từ khi tỉnh lại từ cơn hôn mê đến giờ, lần đầu tiên cảm thấy mê mang.

Yêu là cái gì?

Vì sao trong sổ nhật ký, vở phác họa hay vở viết ca từ, vô số lần đều nhắc tới việc hắn yêu người tên Du Đường kia.

Mà tại sao hắn lại mất đi tất cả ký ức?

Đã không có ký ức thì rốt cuộc sự tồn tại của hắn lại có ý nghĩa gì?

Dù cho có suy nghĩ kỹ đến mức nào cũng đều không nghĩ ra, cuối cùng Du Tiếu cứ mở trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà thẳng cho đến hừng đông.

Ngày hôm sau hắn lại lần nữa vi phạm chính thời gian biểu trong ngày do bản thân tự đặt ra, không hề nói cho bất cứ ai mà cứ thế tùy hứng trực tiếp điều khiển phi thuyền rời khỏi tinh cầu La Đức.

Hắn muốn đi tới nơi trong cuốn sổ nhật ký đã từng nhắc tới, tinh cầu Tắc Tây Khắc.

Trong nhật ký viết rằng, hắn được Du Đường tìm thấy ở nơi này.

Nhân viên quản lý và bảo vệ nhìn thấy vị thượng tướng mặc quân phục đứng sừng sững ở trước trạm thu gom rác thải thì sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ hoàn toàn không hề nhận ra Du Tiếu là Smile Robot bẩn thỉu rách nát đã từng nằm trong đống rác thải mấy năm về trước kia, cho nên khi hắn cất lời hỏi: "Các vị có biết một người tên Du Đường không? Là vị thượng tướng đã mang tôi rời khỏi chỗ này đến đế quốc Oro mấy năm về trước."

Nghe đến đây, hai chân bọn họ đã mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt Du Tiếu. Thế nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ, sau đó dò hỏi lại vấn đề một lần nữa.

Nhân viên quản lý lần này không dám chậm trễ, vội vàng nơm nớp lo sợ trả lời từng câu hỏi cảu hắn. Tất cả những lời kể của họ về những việc Du Đường đã làm đều không khác chút nào so với những gì trong nhật ký ghi lại.

Trên mặt Du Tiếu lại lần nữa xuất hiện thần sắc mê mang.

Sau đó ngoài dự kiến của tất cả những kẻ đang có mặt ở đây, hắn ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn đống hài cốt chất thành núi của những Smile Robot đã chết, đến tận khi mặt trời lặn xuống núi.

Thẳng đến khi ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm toàn bộ trạm thu gom rác thải thành màu vàng cam, lông mi như rẻ quạt của chàng trai mới khẽ run rẩy.

Hồi ức phủ đầy bụi trong đầu Du Tiếu lúc này mới rốt cuộc mở ra một cái khe nhỏ, âm thanh quen thuộc kia vọng ra từ nơi sâu thẳm trong miền ký ức.

—— Từ nay về sau, anh sẽ trở thành người nhà của em, bảo hộ em để em không bao giờ phải chịu tổn thương nữa.

—— Cậu chỉ cần biết một việc, về sau cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi, sẽ trở thành người thân mật nhất của tôi.

—— mấy con số kia không phải là tên, hiện giờ anh sẽ đặt cho em một cái tên mới, lấy họ của anh. Tên của em là Du Tiếu.

—— Sau này em có thể gọi anh là anh hai, hoặc trực tiếp gọi tên của anh là Du Đường.

—— Còn anh.... thì gọi em là Tiếu Tiếu nhé? Được không?

Du Tiếu lẳng lặng lắng nghe âm thanh quen thuộc kia, đôi mắt hoa đào khẽ chớp động, trên mặt vẫn vô cảm như cũ, không hề có chút biểu tình.

Nhưng không hiểu tại sao, hai hàng nước mắt bất tri bất giác chảy dài trên gò má tự lúc nào.

Hắn biết rằng cảm xúc này được gọi là thương tâm.

Thương tâm thì sẽ rơi lệ.

Cho nên hiện giờ hắn đang thương tâm sao?

Tại sao hắn lại cảm thấy thương tâm?

Du Tiếu không hiểu.

Nhưng hắn biết một điều rằng âm thanh kia làm hắn rơi lệ.

Du Tiếu ngồi trên mặt đất thêm chốc lát, thẳng đến khi âm thanh kia nhỏ dần rồi tắt hẳn mới đứng dậy.

Sau đó lên phi thuyền quay về đế quốc Oro.

Từ Lam Trạch đi theo gặng hỏi hắn đã đi đâu, hắn cũng không nói, chỉ là sau khi trở về biệt thự thì mang xe motor của Du Đường ở trong gara ra ngoài, dựa theo những gì trong nhật ký viết mà leo lên xe đi đua xe trong nội thành thủ đô Lothar.

Hắn phóng như bay trên đường quốc lộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, tiếng gió gào thét xung quanh bao phủ lấy hơi thở của hắn.

Sau đó, âm thanh kia lại lần nữa vang lên trong đầu hắn.

Âm thanh của người chủ nhân tên Du Đường kia.

Lần này người đó đang cười.

Cười rất to rất sảng khoái.

Sau đó thì hỏi hắn.

—— Tiếu Tiếu! Có thấy vui không?!!

Hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, Du Tiếu há miệng, nỗ lực cong khóe môi .

"A......"

Yết hầu như là bị thứ gì làm cho nghẹn lại, như trẻ con bi bô tập nói, hắn há miệng kêu "A" rất nhiều lần.

Mới rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười tươi rói, hô lên: "Vui vẻ!!"

"Hiện giờ, em cực kỳ, cực kỳ siêu cấp vui vẻ!!"

Nhưng mà, tuy miệng thì vừa cười vừa nói vui vẻ, trên mặt lại thấm đẫm toàn nước mắt.

Nỗi đau đớn khi trái tim bị bóp chặt làm hắn cảm thấy ghê tởm, thậm chí bắt đầu ôm cổ họng nôn khan.

Xe máy mất khống chế va chạm trên đường đi, Du Tiếu văng ra khỏi xe, lăn vài vòng trên đường rồi nằm im bất động.

Người qua đường thấy thế lập tức gọi cấp cứu, ngay sau đó khi cảnh sát giao thông và xe cứu thương cùng tới nơi, lại phát hiện người vừa bị tai nạn kia giãy giụa bò dậy, vứt mũ bảo hiểm ra một bên, lúc này họ mới nhận ra hóa ra người mới đua xe trên đường gặp tai nạn kia là Du thượng tướng.

Mà thượng tướng Du Tiếu không hề mang vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ như thường ngày, hắn nằm bò trên mặt đất, một bàn tay bấu chặt vào cỏ xanh, một bàn tay siết chặt lấy ngực áo, vừa ho khan vừa rơi lệ.

Cảnh sát giao thông cẩn thận dè dặt tiến tới gọi tên hắn: "Du thượng tướng......"

Nghe thấy lời này, Du Tiếu đột nhiên bị kích thích bởi thứ gì đó, bèn quay đầu trợn trừng với vị cảnh sát giao thông kia, quát lớn: "Tôi không phải Du thượng tướng!"

"Người kia mới là du thượng tướng! Người đàn ông tên Du Đường kia mới là Du thượng tướng!"

"Hai năm trước, các người cũng đứng ở chỗ này gọi người đó là Du thượng tướng! Anh ta mới là Du thượng tướng! Anh ta mới là thần tượng của các người!"

Hắn như phát điên mà gào thét những lời này.

Sau đó, Du Tiếu lảo đảo đứng lên, mờ mịt đẩy cánh tay định giúp đỡ của vị cảnh sát giao thông, nâng chiếc xe mô tô dậy, nhớ đến địa điểm tiếp theo trong ký ức.

—— Nhà hàng tình nhân năm đó.

Cảnh sát giao thông nhìn thấy quần áo hắn rách rưới nhuốm đầy máu, định tiến lên khuyên ngăn, nhưng lại bị Từ Lam Trạch vội chạy tới gọi lại.

Cậu ta cũng đoán được có lẽ Du Tiếu đã bắt đầu nhớ ra thứ gì, mà lúc này tốt nhất tất cả mọi người tuyệt đối không nên quấy rầy hắn.

*

Cô chủ nhà hàng tình nhân lúc nhìn thấy Du Tiếu chật vật lê bước vào trong nhà hàng thì hốc mắt cũng ửng đỏ.

Cô xin lỗi rồi mời những vị khách đang có mặt tại nhà hàng tạm thời lánh đi, nhường đường cho Du Tiếu, để hắn tiến tới nơi bức tường tình yêu kia, lẳng lặng đứng ngắm nhìn.

Ánh sáng đèn chiếu màu hồng phấn vẫn lưu chuyển trên bức tường, hắn nâng ngón tay xoa lên mặt chữ viết đã nhòe đi do dấu ấn của thời gian, giọng nói của người đàn ông đó lại như đang tiếp tục thì thầm bên tai của hắn.

—— Hy vọng Tiếu Tiếu của anh có thể sớm nhận lại những cảm xúc đã từng thuộc về em, trở về với dáng vẻ vốn có của chính bản thân.

Mà lúc ấy hắn lại giấu giếm Du Đường để viết cái gì?

—— Vĩnh viễn được ở bên chủ nhân, ngày nào cũng đều vui vẻ như hôm nay, chính là ước nguyện duy nhất của em.

Nhưng hiện giờ, chủ nhân của hắn đi đâu rồi?

Du Đường của hắn đi đâu mất rồi?

Mà khi hắn nghĩ đến đây, âm thanh của người đó ở trong đầu lại đột nhiên biến mất.

Không nghe thấy giọng nói của Du Đường nữa.

Nháy mắt đó, cả người bị khủng hoảng bao vây, Du Tiếu cong người bưng tay che lại miệng mũi, dồn dập thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, phải chống một tay vịn lấy góc bàn, cơ hồ đến đứng thẳng hắn cũng không làm được.

"Thượng tướng Du Tiếu!"

Cô chủ nhà hàng thấy thế lo lắng chạy lên đỡ lấy hắn, lại bị đẩy mạnh ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Du Tiếu lảo đảo chạy thẳng ra bên ngoài.

Hắn ngăn lại một chiếc taxi, không ngừng cướp đoạt lấy nội dung trong nhật ký: "Tới Số 302 Đường Nam Đảo thành phố Lothar!"

Khi vừa tới nơi từng là thị trường buôn nô lệ, nay đã trở thành trại tình thương công cộng, Du Tiếu gần như là bò xuống xe, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào bên trong.

Bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ của hắn, căn bản không dám ngăn cản, vội vàng đứng dạt ra hai bên cho hắn vào, mà thời điểm khi vừa bước vào trong, Du Tiếu trùng hợp đụng phải bé gái hai năm trước kia hắn đã từng gặp khi tới đây.

Cô bé thấy Du Tiếu thì ngạc nhiên hô lên: "Anh ơi! Anh làm sao vậy?"

Khi nhìn khuôn mặt quen thuộc của bé gái, âm thanh giọng nói của Du Đường rốt cuộc cũng xuất hiện lại lần nữa.

— Tiếu Tiếu, những người được cứu ra từ thị trường mua bán nô lệ cũng đã từng có quốc tịch, có gia đình, lại bị bọn buôn người bắt cóc rồi hủy bỏ thân phận, dẫn đến hiện giờ họ không thể tìm lại được người nhà. Còn có những người đã phải chịu tra tấn và xâm phạm nhiều đến mức tinh thần tổn hại nặng nề, thần trí không còn tỉnh táo, nếu hiện giờ mặc kệ bọn họ thì kết cục duy nhất chính là chết đói đầu đường xó chợ. Mà thời điểm anh điều tra vụ án này cũng phát hiện ra một chuyện, kẻ đứng đằng sau thao túng thị trường buôn nô lệ này không chỉ có một mình Chu Nam Phong.....

—— Vụ án này còn có dây mơ rễ má với rất nhiều quan chức địa phương.

—— Nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ và điều kiện để bắt giữ tất cả bọn chúng, lại cũng không thể dùng lời nói suông để an ủi những người đã phải chịu quá nhiều tổn thương nơi đây.

—— Cho nên, anh hy vọng em có thể suy nghĩ và tiếp thu những lời anh đã nói với em.

—— Địa vị quyền lực càng cao, trách nhiệm lại càng lớn, mục đích để em nỗ lực nên là diệt trừ bóng tối đang ẩn mình đằng sau bề ngoài phồn hoa hưng thịnh của đất nước này, dùng chính năng lực của em để có thể trợ giúp càng nhiều người càng tốt.

—— Như vậy, em cũng có thể càng ngày càng thu hoạch được nhiều niềm vui sướng.

Du Tiếu quỳ sụp xuống đất phịch một tiếng, luống cuống tay chân mò mẫm tìm kiếm khắp nơi trên người.

Kẹo, kẹo, kẹo đâu rồi?

Kẹo của hắn đâu rồi?

Trong nhật ký đã ghi mà, rằng hắn sẽ tìm thấy một viên kẹo trên người, đưa cho bé gái kia, bé gái kia sẽ nói lời cảm ơn với hắn.

Sau đó người đó sẽ mỉm cười với hắn.

Người đó cười thật là đẹp.

Hắn thích nhất nụ cười của đối phương.

Nhưng mà, sao hắn không tìm thấy kẹo nữa?

Hắn có thói quen này mà, hẳn là hắn phải mang theo kẹo trên người mới đúng.

Sao bây giờ lại không thấy nữa?

"Kẹo đâu...." Hắn hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, lẩm bẩm nhắc mãi: "Kẹo đâu rồi, kẹo đâu mất rồi...."

"Mình có mang theo kẹo mà....."

Mà sau khi sờ soạng tìm kiếm một lúc lâu, động tác của hắn đột nhiên khựng lại, thôi không tìm nữa.

Sau đó, mờ mịt vô thố lẩm bẩm trong miệng.

"Mất rồi......"

Hắn bưng hai tay che mặt, sặc ra từng tiếng khóc thút thít từ trong cổ họng.

"Mất.....mất rồi...."

"Mình đánh mất kẹo rồi......"

"Tìm không thấy nữa........"

"Không thấy nữa......."

*

Cuối cùng Từ Lam Trạch tìm được Du Tiếu ngồi đờ đẫn trong một xó tối tăm bẩn thỉu ở thị trường buôn nô lệ.

Cô bé gái kia cũng đang ngồi cạnh cùng khóc lóc với hắn, còn mang kẹo đến cố nhét vào tay Du Tiếu.

Nhưng bản thân hắn lại không cầm, có dỗ dành như thế nào cũng nhất quyết không cầm.

Chỉ lẩm bà lẩm bẩm nhắc mãi rằng, kẹo mất rồi, hắn đánh mất rồi, tìm không thấy nữa.

Từ Lam Trạch dẫn hắn quay về biệt thự, vốn định để cho Du Tiếu bình tĩnh trở lại rồi mới bắt đầu khuyên nhủ. Nhưng ngày hôm sau, Du Tiếu đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hắn tới thị trấn nhỏ ven biển được viết trong cuốn nhật ký.

Mà thời điểm hắn đặt chân đến cái trấn nhỏ kia, giọng nói của Du Đường không còn gián đoạn nữa mà liên tiếp vang lên trong đầu của hắn.

Du Tiếu quý trọng cảm giác này biết bao, bắt đầu tái diễn những việc hắn đã từng làm cùng Du Đường trong nhật ký.

Ăn cơm nắm nhân ớt ma, cay đến mức mặt sưng vù, mắt nhỏ tí, miệng heo, lại còn không ngừng cười.

Hắn còn giả vờ hôn với không khí, sau đó bắt đầu chạy theo bờ biển rì rào sóng vỗ, vừa chạy vừa lặp lại những lời mình đã từng nói.

"Anh bị miệng heo thơm, anh cũng sẽ biến thành con heo!!"

Du Tiếu tựa như một kẻ điên, đắm chìm trong thế giới của hồi ức, không ngừng cười nói, không ngừng độc diễn trong vở kịch vốn phải có hai người.

Than ôi, thật đáng buồn làm sao, cũng thật đáng thương làm sao.

Cư dân trong thị trấn đương nhiên đều đã biết chuyện của hắn, để an ủi hắn mà họ còn chuẩn bị cả tiệc tối lửa trại.

Mà Du Tiếu điên điên khùng khùng kia chạy lại cướp lấy chiếc đàn ghi ta của một người dân, một mình đàn hát trước đống lửa trại.

Cơ hồ khi vừa mở miệng ra, ca từ đã vô thức tuôn ra khỏi cổ họng hắn. Du Tiếu nương theo cảm giác cất lên tiếng hát:

" ♪ Nếu không gặp được chàng, liệu rằng ta đang ở nơi nao.♪

♪ Luôn tự cho rằng mình đúng, trầm mình vào bùn đen nhớp nháp, ♪

♪sai lầm đến mức không cách nào đắp bù. ♪

♪ Có lẽ rằng ta đã đánh mất lý trí, ♪

♪ biến thành quái vật đáng sợ, thành cơn ác mộng của ngôi sao Tắc Tây Khắc xa xôi. ♪

♪ Nếu như vậy chắc hẳn ta sẽ không có được, ♪

♪ hạnh phúc bình phàm ta vẫn luôn khát khao♪

♪ Cảm ơn chàng đã dừng lại giữa biển sao mênh mang, ôm lấy ta, một kẻ khốn khổ bần cùng. ♪

♪ Cho ta một nơi để quay về. ♪

♪ Cho ta một gia đình mà ta có nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. ♪

♪ Mặc cho thời gian kia đổi thay, lòng ta chỉ yêu say đắm mình chàng. ♪

♪ Cam tâm tình nguyện cảm nhiễm hơi thở chàng, ♪

♪ khăng khăng một mực cúi đầu xưng thần với chàng. ♪

♪ Dù có hiến dâng sinh mệnh này cũng không hề hối tiếc. ♪

♪ Vậy nên cầu xin chàng, ♪

♪ Cầu xin chàng đừng rời bỏ ta. ♪

♪ Ngoại trừ chàng, ta chẳng thể cảm nhận được một tia tình ý. ♪

♪ Nếu như có một ngày kia, ♪

♪ Chàng thì thầm rằng đôi ta sắp phải chia ly. ♪

♪ Ta sẽ lạc lối nơi biển người mênh mông. ♪

♪ Chẳng cần những lời hứa hẹn cao xa ♪

♪ chỉ ước nguyện mỗi ngày đều được ở bên chàng. ♪

♪ Ta chẳng thể chỉ dựa vào từng trang hồi ức giữa đôi ta mà sống sót. ♪

♪ Mặc cho thời gian kia đổi thay, lòng ta chỉ yêu say đắm mình chàng. ♪

♪ Cam tâm tình nguyện cảm nhiễm hơi thở của chàng, ♪

♪ khăng khăng một mực cúi đầu xưng thần với chàng. ♪

♪ Dù có hiến dâng sinh mệnh này cũng không hề hối tiếc. ♪

♪ Vậy nên cầu xin chàng, ♪

♪ Cầu xin chàng đừng rời bỏ ta. ♪

♪ Ngoại trừ chàng, ta chẳng thể cảm nhận được một tia tình ý. ♪

........"

Tiếng hát lúc đầu còn hơi có vẻ nhập nhoạng điên khùng, dần về sau lại càng chậm rãi tình thâm.

Sau đó dần nhỏ dần rồi yên lặng hẳn.

Khi lời ca kết thúc, Du Tiếu cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại như ban đầu.

Chàng trai trẻ ôm đàn ghi ta ngẩng đầu lên, thẫn thờ ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Sau một lúc lâu, chung quy Du Tiếu cũng nhoẻn miệng nở nụ cười.

Hắn nhớ lại rồi.

Nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Trên chiếc phi thuyền kia, hắn tự bạo nổ tung cơ thể hủy hoại hết thảy.

Thế mà lại là người duy nhất còn sống.

Trận pháo hoa vừa rực rỡ vừa thảm thiết giữa vũ trụ mênh mang đã mang đi người hắn yêu nhất.

Để lại mình hắn, một kẻ người không ra người quái vật không ra quái vật, vất vưởng tạm bợ trên thế gian.

Mà hắn rõ ràng một chuyện, rằng hiện giờ với cái cơ thể bất tử này, ngay cả tử vong cũng là hy vọng xa vời.

Rõ ràng trước khi chết đã ước hẹn kiếp sau gặp lại, kết quả lại phát hiện cả tư cách bước lên hoàng tuyền hắn cũng không có.....

Hai người tựa như hai ngôi sao trong bầu trời đêm kia.

Nhìn thì có vẻ rất gần, kỳ thật lại vĩnh viễn không cách nào chạm vào nhau.

Chuyện tình của đôi ta hóa ra đã chú định trước phải kết thúc bằng bi kịch.

Du Tiếu thu hồi tầm mắt, trả lại cây đàn ghi ta cho người dân kia, ngồi khoanh chân đờ đẫn nhìn ra biển cho đến hừng đông.

Cuối cùng, khi tia nắng ban mai đầu tiên của bình minh rọi lên mặt biển, Du Tiếu đứng dậy nhấc từng bước một vào trong lòng đại dương.

Nếu không có cách nào có thể chết đi, cũng chỉ có thể lựa chọn vĩnh viễn ngủ đông.

Bởi vì, hắn không có cách nào tiếp tục tồn tại trên thế gian không có Du Đường.

Dù chỉ là một giây cũng không được.

Ánh dương rực rỡ ấm áp chiếu rọi lấp loáng lên mặt đại dương sóng sánh mênh mông.

Mà Du Tiếu đang chìm dần xuống đáy biển lại lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời càng lúc càng rời xa mình.

Cơ thể của hắn dần dần chuyển sang màu sắc xám khói của kim loại, cho đến khi hoàn toàn thay thế màu da nguyên bản của con người.

Sau đó hắn nặng nề chìm dần, chìm dần.....

Cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng đêm vô cùng vô tận......

-----

editor anh quan

Truyện chữa lành đồ đó, cứu tui, cứu tui, trời ơi cứu tui.

Vòng đi vòng lại phách hỷ lại là phách thảm nhất :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top