Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ chín (12)

"Kịch hay mở màn cái gì!" Du Đường vươn ngón tay gõ đầu Tần Quân Dương một cái, mở cửa bước xuống xe: "Mau đi cứu người."

"Đạo sĩ thúi! Lại gõ đầu ta!" Tần Quân Dương tức giận làu bà làu bàu: "Ta vốn dĩ có phải quỷ tốt bụng đâu, sống chết của mấy người kia liên quan gì đến ta, ngươi phải nhớ rõ ta cứu bọn họ chẳng qua là do nể mặt ngươi mà thôi, ngươi phải mang ơn đội nghĩa với ta, biết chưa?"

Du Đường bị hắn chọc cho buồn cười, không thèm để ý đến hắn nữa.

Dù sao cũng là nhân vật công chúng cho nên để không bị nhận ra, Du Đường đội lên đầu một bộ tóc giả, mang khẩu trang kín mít, thọc tay vào túi quần, hơi cong lưng cong vai, làm điệu làm bộ một thanh niên lêu lổng chơi bời.

Tần Quân Dương nhìn Du Đường từ trên xuống dưới một lượt rồi phát biểu ý kiến : "Ta phát hiện một chuyện là ngươi cứ diễn cái gì là lại giống hệt cái đó."

"Đương nhiên." Du Đường trả lời hắn: "Cho nên tôi mới được bầu làm ảnh đế."

"Ảnh đế......" Tần Quân Dương nghĩ tới điều gì, cong môi cười nói: "Ta thấy ngươi không khác gì kẻ lừa đảo thì có."

Hắn còn bổ sung thêm: "Nếu ngàn năm trước chúng ta đã từng quen biết nhau, ta nghĩ khi ấy ngươi nhất định là một tên đạo sĩ thúi chuyên đi ăn chùa quỵt nợ giống tên Trì Ngư trong cái kịch bản mà ngươi đang diễn đó."

"Cũng không biết tại sao ta lại muốn làm bằng hữu với ngươi." Tần Quân Dương lẩm bẩm: "Rõ ràng ta ghét nhất kẻ lừa đảo."

Lời của Tần Quân Dương làm Du Đường sực nhớ tới lời cuối cùng mà Quỷ Thần đã nói trong kịch bản - hắn nói đạo sĩ là kẻ lừa đảo.

Chẳng lẽ kịch bản kia thật sự ánh xạ lại những chuyện đã từng xảy ra ngàn năm về trước? Cho nên y mới nằm mơ giấc mộng kia, cho nên Tần Quân Dương mới chán ghét bị lừa gạt đến vậy?

Rốt cuộc thì kịch bản《 quỷ thần 》 là do ai viết?

Du Đường bỗng nhiên nhận ra, nếu câu chuyện《 quỷ thần 》kia thật sự là những chuyện đã phát sinh giữa y và Tần Quân Dương, như vậy thì người viết nên kịch bản này nhất định có mối liên hệ với y, thậm chí có quan hệ mật thiết với Ngụy Uyên.

Nghĩ đến đây thì Du Đường lập tức bảo Tiểu Kim đi thăm dò tác giả của kịch bản, kiểm tra được thì phải báo lại ngay.

"Hai chúng ta lập lời hứa đi." Du Đường điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng trả lời Tần Quân Dương: "Sau này tôi tuyệt đối không lừa anh, anh cũng tuyệt đối không lừa gạt tôi, được không?"

"Chuyện này không phải đương nhiên à!" Tần Quân Dương dựa vào cổ áo Du Đường, nói: "Sau này mà ngươi dám gạt ta, ta sẽ tuyệt giao với ngươi."

"Vậy nhỡ đâu anh lừa gạt tôi thì sao?"

Tần Quân Dương phản bác: "Ta mới khinh thường làm kẻ lừa đảo."

"Nếu anh không muốn hứa hẹn thì để tôi ra quyết định đi." Du Đường nói với hắn: "Nếu có một lúc nào đó anh lừa gạt tôi thì tức là anh có lỗi, sau đó anh sẽ phải xin lỗi tôi, cầu mong tôi tha thứ."

"Xin lỗi đến khi nào tôi không giận nữa thì tôi sẽ tha thứ cho anh."

"Xí, có quỷ mới xin lỗi ngươi."

"Anh không phải là quỷ đó sao?"

"......" Tần Quân Dương bị nghẹn lại, hừ một tiếng: "Èo ôi, phiền muốn chết!"

Du Đường nghe hắn nói thế thì hết sức vui mừng.

*

Bởi vì người bình thường không thể nhìn thấy những cánh tay quỷ trên người Nhậm Ngôn, dù cho có bị cánh tay kia chạm vào cũng chỉ cảm thấy hơi lạnh rùng mình không thoải mái mà thôi. Cho nên Nhậm Ngôn cứ thế một đường thẳng bước vào bên trong quán bar.

Thời điểm vừa bước vào trong phòng Lodge riêng mà đám thanh niên kia vừa kéo nhau vào, Nhậm Ngôn chứng kiến cảnh Nhậm Giai bị một gã trai ném lên sô pha, con ngươi anh ta đột ngột co chặt lại, trong nháy mắt đó, toàn bộ đèn trong phòng tắt ngóm, cánh cửa thông ra ngoài cũng đóng sập lại kín mít.

Lúc này đám thanh niên đang nhảy nhót bị cắt ngang thì nổi điên, chửi bới gào thét ầm ĩ trong bóng đêm đen đặc duỗi tay không thấy năm ngón.

"Đ.M! Sao đột nhiên tối thế?"

"Cúp điện à?"

"Đ*t! Đứa nào phá đó?"

"Á, Đ.K.M nó chứ, con đĩ nhỏ dám cắn tao?!" Trong bóng đêm, một gã hô đau một tiếng, giơ tay giáng cho Nhậm Giai một bạt tai, nhưng lại bị thứ gì đó lạnh lẽo nhớp nháp chắn lại.

Sau đó bàn tay gã kia đột nhiên bị nắm lấy!

Răng rắc ——

"Á á á!!" Gã kêu gào thảm thiết: "Cái, thứ gì! Buông tay ra a a!"

"Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

Mà lúc này, những tên khác ở chung quanh mở đèn pin trên di động ra chiếu về phía gã nhưng chẳng hề nhìn thấy thứ gì.

"Hét gì mà hét to thế." Một tên khác thấy gã ôm bàn tay đau đến xanh trắng mặt mày, không nói nổi tiếng nào, cho rằng gã đang giả vờ, bèn nói: "Ai mà không biết còn tưởng mày nhìn thấy quỷ đó."

Nhưng khi vừa dứt lời, mới phát hiện bầu không khí chung quanh trở nên yên tĩnh đáng sợ.

Những kẻ còn lại đều đang nhìn lên trên đỉnh đầu, biểu tình kinh hoàng sợ hãi.

Gã thấy thế cũng vội ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vô số cánh tay rậm rạp chen chúc nhớp nháp đan xen bò lên trần nhà, lổm ngà lổm ngổm như giòi bọ, chúng liên kết vào với nhau, hình thành một khuôn mặt thật lớn trắng ởn dính lên trên trần, ở giữa gương mặt nứt ra hai cái khe, khe mở ra trước lộ ra một con mắt màu đỏ như máu, khe ở dưới cũng dần tách mở, lộ ra hàm răng nanh trắng hếu vương đầy nước dãi và khoang miệng đen ngòm sâu không thấy đáy.

"Quỷ, quỷ......"

Mấy tên thanh niên bủn rủn chân tay, phảng phất như sắp ngã xụi lơ trên mặt đất, bị dọa sợ cho đái trong quần.

"Chạy! Chạy mau!!"

Trong số đó có một tên lớn gan chợt bừng tỉnh, vội vàng lay những tên còn lại, rồi lao như điên về phía cánh cửa, mà khi gã chạm được vào then cửa lại phát hiện không thể mở cửa ra được, kéo cũng kéo không ra, nhấc chân lên dùng sức đá cũng không xi nhê chút nào.

"Đ*t m*!!" Sợ hãi và phẫn nộ quá mức khiến đám thanh niên mất đi năng lực suy nghĩ, bọn chúng không hề phát hiện Nhậm Giai đang nép mình trong một góc phòng, mờ mịt nhìn đám người kia kêu la thảm thiết.

Cô bé thật sự sợ đến choáng váng, nương theo ánh sáng lập lòe trong căn phòng nhìn những tên thanh niên điên cuồng đấm đá cánh cửa, còn cầm gạt tàn thuốc trên mặt bàn ném lên trần, trong chốc lát lại như bị thứ gì đó bóp chặt cổ, mặt mày tím tái đau đớn.

Thậm chí Nhậm Giai còn không dám phát ra chút âm thanh nào, bịt miệng thật chặt, gắt gao nép người co ro trong một góc tường, trên mặt tràn đầy sợ hãi và bất lực.

"Giai Giai, Giai Giai......"

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, Nhậm Giai quay đầu nhìn về phía truyền đến âm thanh kia thì thấy Nhậm Ngôn.

Chỉ là lúc này gương mặt Nhậm Ngôn trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt hõm sâu vào trong, đôi mắt đỏ ngầu như máu, trông như lệ quỷ bò lên từ địa ngục, làm ai nhìn vào cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng Nhậm Giai lại như thấy được cứu tinh, cô bé cắn môi, nước mắt lưng tròng, nhào lên ôm chặt lấy Nhậm Ngôn, nghẹn ngào nức nở: "Ba ơi......"

"Sao, sao bây giờ ba mới đến?"

Cơ thể Nhậm Ngôn cứng đờ, có chút không thể tin nổi Nhậm Giai thế mà lại ôm mình.

Vòng tay ấm áp của cô bé làm anh ta thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhậm Ngôn vươn cánh tay, chần chờ một lúc thật lâu, mới thật cẩn thận dè dặt đặt lên lưng của con gái, nhẹ nhàng vỗ về.

"Thành thật xin lỗi con, Giai Giai, đều là lỗi của ba."

"Sau này ba......."

"Sẽ không bao giờ bỏ mặc con nữa."

Khi vừa dứt lời, Nhậm Ngôn bỗng nhiên cảm giác được đằng sau lưng lạnh lẽo rờn rợn, cứng đờ quay đầu lại, đập vào mắt anh ta là một khuôn mặt người trắng trơn không có ngũ quan(*) đang gác đầu lên bả vai mình.....

(*)Ngũ quan: bao gồm tai, mắt, mũi, miệng, chân mày.

--------

editor anh quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top