Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ chín (24)

Một tiếng gọi 'Mẹ' cũng làm cho nữ quỷ rốt cuộc thì không khống chế được cảm xúc nữa, mặt mũi bà giàn giụa nước mắt, chỉ có thể ôm siết lấy Lý Uyển trong lòng, cố gắng cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người đứa trẻ mà bà yêu thương nhất trên đời.

Đã lâu lắm rồi bà không được chạm vào con gái.

Bởi vì oán niệm quá sâu, sau khi chết bà hóa thành ác quỷ, mất đi ký ức, điên điên khùng khùng đi lang thang vất vưởng, hình như bà còn giết sạch những kẻ đã từng bắt cóc mình và Lý Uyển, chờ đến khi bà lấy lại sự tỉnh táo, đi tìm Lý Uyển thì mới phát hiện bên ngoài nhà của họ đã bị đạo sĩ thiết hạ kết giới.

Khiến cho bà làm thế nào cũng không vào được.

Chỉ còn cách đứng bên ngoài bồi hồi, chờ đợi.

Hôm nay rốt cuộc thì bà cũng có thể tận mắt nhìn thấy đứa trẻ của bà, được chạm vào cơ thể của con bé, cảm thụ được hơi ấm dịu dàng của Lý Uyển.

Làm sao bà có thể ngăn lại tiếng khóc òa khi quá đỗi vui mừng?

"Uyển Uyển, thành thật xin lỗi con." Nữ quỷ kéo Lý Uyển ngồi lên ghế khán giả trong khán đài, Lý Uyển liền dựa vào lồng ngực bà.

Rõ ràng lạnh lẽo như thế nhưng vẫn muốn tới gần, vẫn muốn được ấp ôm.

"Mẹ, tất cả là lỗi của con, là con phải xin lỗi mẹ mới đúng." Lý Uyển khóc đến mức giọng nói cũng nghèn nghẹn: "Nếu ngày đó con không vùng vằng đòi đi ra ngoài chơi, chúng ta cũng sẽ không bị bắt cóc, mẹ cũng sẽ không phải chịu nhiều đau đớn đến vậy, cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như bây giờ....."

Những lời này của cô vẫn luôn đọng trong lòng mười mấy năm nay, mỗi lần chợt nhớ tới, ký ức xa xôi của ngày hôm đó đều phảng phất như hóa thành dao nhọn đâm vào lòng Lý Uyển.

Trước kia cô không hiểu chuyện, khi được cứu ra ngoài cũng chỉ biết khóc lóc thảm thiết, không ngừng giãy giụa mà ôm lấy người thân đòi được an ủi, lại không biết những gì mẹ của cô phải chịu đựng còn thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần những gì cô phải chịu đựng.

Sau khi chứng kiến mẹ tự sát ngay trước mặt, cô vẫn còn ngơ ngác nhìn, chờ đến khi chân chính nhận ra được bản thân đã mất đi điều gì, Lý Uyển cũng hoàn toàn suy sụp, bắt đầu không thể tự khống chế mà tự làm hại bản thân.

Cô không chỉ cảm thấy bản thân dơ bẩn nhơ nhuốc ghê tởm, mà còn cảm thấy mình có lỗi với mẹ mình, luôn cho rằng chính cô mới là hung thủ thực sự hại chết mẹ.

"Uyển Uyển à...." Nữ quỷ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Lý Uyển, hôn lên vầng trán của cô: "Con đừng nói như vậy."

"Con không có lỗi gì với mẹ cả, con là bảo bối của mẹ, là do mẹ muốn mang con ra ngoài chơi, mẹ cứ tưởng mẹ có đủ năng lực để bảo vệ con, mẹ chỉ hận bản thân vô dụng không thể bảo hộ được con gái của mẹ nên mới khiến cho con phải chịu nhiều tổn thương đến vậy...."

Bà đau lòng mà lau đi nước mắt trên mặt Lý Uyển, dịu dàng nói: "Uyển Uyển, mẹ chỉ muốn nói với con rằng, con mãi mãi là bảo bối trân quý nhất trong lòng mẹ."

"Con thiện lương, đáng yêu, hoạt bát rộng rãi, còn thiện giải nhân ý, còn rất nhiều rất nhiều phẩm chất tốt đẹp."

"Bóng tối luôn đồng hành cùng ánh sáng, phía sau thành thị sạch sẽ ngăn nắp cũng sẽ có bãi rác rưởi phế liệu chồng chất, chúng ta đã từng bị những kẻ rác rưởi kéo vào vực sâu, mẹ không gắng gượng nổi mà chọn lao đầu vào cái chết nhưng mẹ lại chưa từng được giải thoát."

"Thù hận và oán niệm sâu nặng làm mẹ hóa thành ác quỷ, đến khi tỉnh táo lại mẹ mới phát hiện mẹ đã giết chết toàn bộ những kẻ đã từng tổn thương chúng ta. Mà những năm tháng đằng đẵng tiếp theo, mẹ vẫn luôn rất nhớ con......."

"Mỗi khi mẹ đứng bên ngoài cổng nhà họ Lý, nhìn ánh đèn sáng lên trong nhà của chúng ta, mẹ lại nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc mà chúng ta đã từng trải qua cùng nhau ngày con còn thơ bé."

"Sau đó, dần dần, mẹ bắt đầu hối hận......"

"Mẹ hối hận bản thân đã chết qua loa như vậy."

"Rõ ràng mẹ biết dù cho mẹ không giết bọn người kia, bọn chúng vẫn sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, rõ ràng mẹ biết cái chết của mẹ không thể giải quyết bất kỳ điều gì, nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ cuộc sống, rời xa bảo bối mà mẹ trân quý nhất đời."

"Nếu như mẹ có thể kiên cường thêm một chút.....Nỗ lực mà sống sót, cùng con vượt qua quãng thời gian khó khăn gian nan đó....Liệu rằng con có thể bớt đi một phần tổn thương, cũng không đến mức cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ôm nỗi áy náy với mẹ mà khổ sở trải qua mười mấy năm ròng rã...."

Ban nãy Tần Quân Dương đã kể hết những lời mà Lý Uyển đã tâm sự với Du Đường cho nữ quỷ nghe.

Cho nên lúc này trong lòng bà cơ hồ bị lấp đầy bởi áy náy tự trách, chỉ cố gắng ôm siết đứa trẻ của bà trong lòng, nghẹn ngào than khóc: "Mẹ chưa từng trách con dù chỉ một lần, mẹ rất hối hận, mẹ muốn được sống....."

"Mẹ muốn được đứng dưới ánh mặt trời, muốn cùng Uyển Uyển của mẹ trải qua thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm......"

"Mẹ muốn nhìn con bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp, muốn nhìn thấy con vui vẻ nói cười cùng thật nhiều, thật nhiều bạn bè, muốn nhìn con trải qua thời thanh xuân tràn đầy hạnh phúc, muốn nhìn con tìm được người con yêu thương, rồi cùng nắm tay nhau đi vào lễ đường...."

"Nhưng bởi vì mẹ quá nông nổi, mẹ quá yếu nhược, nên mới....."

Những lời còn lại của bà đều bị bàn tay của Lý Uyển che lại.

Cô ôm chầm lấy cổ của mẹ mình, gọi bà: "Mẹ....."

Nữ quỷ bỗng dưng ngây ngẩn, bà trả lời: "Ơi."

Lý Uyển lại gọi: "Mẹ...."

"Ơi."

"Mẹ......"

"Mẹ đây."

"Mẹ ở đây là tốt rồi." Nước mắt của Lý Uyển thấm đẫm bả vai của nữ quỷ, nhưng khóe miệng lại cong lên, cô vừa khóc vừa cười nức nở: "Mẹ, mẹ ở đây thì tốt rồi."

"Mẹ vẫn còn nhớ con, vẫn chịu tới gặp con, thật tốt biết mấy."

"Tựa như mẹ đã nói rằng con là con gái bảo bối của mẹ, mẹ cũng là người con yêu nhất trên đời."

"Quãng thời gian đã bị bỏ lỡ thì không thể quay trở lại được nữa, nhưng mẹ có biết không?"

"Việc được gặp lại mẹ đối với con chính là món quà lớn nhất, tuyệt vời nhất......"

Nữ quỷ hoàn toàn sửng sốt, bà im lặng một lúc thật lâu, cánh môi mấp máy run rẩy, cảnh tượng trước mắt dần nhòe đi.

Bà ôm chầm lấy Lý Uyển mà khóc: "Uyển Uyển, cảm ơn con....."

"Uyển Uyển, mẹ cảm ơn con......"

"Cảm ơn con gái, con gái yêu dấu của mẹ......"

Du Đường đứng từ xa chứng kiến cảnh đoàn tụ của hai mẹ con, không nhịn được sụt sịt một chút lại bị Tần Quân Dương bắt gặp.

Quỷ vương cao lớn đứng cạnh vươn tay sờ soạng gương mặt y, hỏi trêu: "Đường Đường, em cảm động phát khóc rồi à?"

Du Đường đẩy tay hắn ra, ho khụ một tiếng nhằm che giấu: "Đừng có làm loạn, em không hề khóc."

Tần Quân Dương không tin, lại kề sát mặt vào nhìn thật kỹ khuôn mặt Du Đường.

Gương mặt lão quỷ tuấn tú mỹ lệ 360 độ không góc chết kia gần như dán hẳn lên mặt Du Đường, cười hì hì nói: "Trong mắt toàn nước mắt kìa, còn cãi là không khóc?"

Hắn nói xong thì không đợi Du Đường kịp phản bác câu nào, liền lập tức vươn tay kéo y vào trong lồng ngực, chôn đầu vào bả vai Du Đường, dụi dụi cọ cọ.

"Đường Đường đừng khóc nữa, ngoan nào, ngoan nào, ca ca cho em ôm."

"???"

【 Ối giời ơi ha ha ha ha, ca ca luôn mới chịu cơ!】 Tiểu Kim vừa rồi còn đang rất cảm động với cảnh tượng mẹ con Lý Uyển, đột nhiên nghe Tần Quân Dương xưng ca ca với Du Đường, nháy mắt hả họng cười ha hả.

"Ca ca gì mà ca ca?" Du Đường đẩy Tần Quân Dương ra, bị chọc cho tức đến bật cười: "Anh nghĩ lớn hơn em đấy chắc?"

Tần Quân Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ta bị phong ấn ngàn năm rồi, tính ra làm tổ tông nhà em còn được nữa là! Còn không đủ lớn hơn em sao?"

"Em gọi ta một tiếng ca ca thì tính ra em vẫn còn lời chán đó!"

Du Đường không còn lời gì để nói: "......"

Tần Quân Dương càng thêm hăng hái: "Nhanh, nhanh, ngoan, gọi ta một tiếng ca ca, ta muốn nghe!"

Thậm chí còn lắc qua lắc lại cánh tay Du Đường, nũng nịu nói: "Đi mà, đi mà! Đường Đường? Em yêu? Cục cưng? Bảo bối? ~Xin em đó~"

Đối diện với cặp mắt cún con hứng thú bừng bừng kia, Du Đường cũng không có cách nào, chỉ đành chiều theo ý hắn.

Y dắt tay hắn ra đằng sau tấm màn sân khấu, sau đó kéo cổ áo Tần Quân Dương để hắn cúi thấp xuống, khẽ hôn lên đôi môi mát lạnh mềm mại của đối phương.

Sau đó nhướng người khẽ thì thầm nỉ non vào tai hắn: "Ca ca của em, bây giờ anh đã thấy hài lòng chưa?"

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top