Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ mười (08)

"Ừ, đa phần đều là Thần Minh." Du Đường trả lời hắn: "Cơ mà hầu hết mọi người đều là người phàm ở vi diện thấp hơn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sau đó đắc đạo phi thăng thành người bình thường trên Thần giới mà thôi."

Du Đường lấy chính mình để nêu ví dụ: "Tỷ như ta đây, cũng từng là người phàm sau đó tu luyện vô tình đạo đến cảnh giới cao nhất, mới có thể đánh vỡ được gông cùm xiềng xích của vi diện thấp hơn, sau đó tiến vào Thần giới làm một tu sĩ hết sức bình thường. Mọi người đều quen miệng gọi ta là Thần Quân, bởi thế nên ta cũng có thể dõng dạc tự giới thiệu với ngươi rằng ta là Thần Minh."

"Vô tình đạo?" Ngụy Uyên nghe thấy từ này thì tò mò buột miệng hỏi: "Là tu luyện kiểu không có cảm tình gì sao?"

Du Đường không ngờ Ngụy Uyên lại chú ý ở điểm này, sờ cằm ngẫm nghĩ một lát, đoạn y trả lời: "Tình huống của ta tương đối phức tạp."

"Khi ta còn nhỏ, vì muốn ta tu vô tình đạo không gặp trắc trở nên cha ta đã rút đi sợi tơ tình của ta, sau khi ta đắc đạo phi thăng tới được Thần giới lại không thể tìm được sợi tơ tình đã bị rút ra kia nữa, ta nghĩ hẳn là nó đã bị hủy diệt rồi."

"Mà tơ tình là đại biểu cho sự kết nối tình yêu giữa hai người....." Nói tới đây, Du Đường ngừng lại một lát, mới tiếp tục nói: "Chẳng qua thứ gọi là tình yêu này ấy mà, bây giờ ngươi vẫn còn đang nhỏ, có nói ngươi cũng không hiểu, về sau ngươi thấy nhiều thì sẽ hiểu thôi, cơ bản cũng không cần ta phải giải thích."

"...... Vâng." Ngụy Uyên gật đầu.

Chung quy hắn vẫn còn nhỏ tuổi, lại bị giam cầm từ khi còn bé nên vẫn còn có chút ngây thơ, rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Uyên được thấy phố xá thành trì nhộn nhịp đông đúc như thế này, nhìn thấy được nhiều "Thần Minh" như thế này, càng miễn bàn đến chuyện thấu hiểu được thứ phức tạp mơ hồ được gọi là 'tình yêu' trong lời nói của Du Đường.

"A! Kẹo hồ lô kìa." Du Đường chợt phát hiện ra ở đằng xa có một tán thần đang ôm cây côn rơm rạ cắm đầy kẹo hồ lô, đi khắp nơi phát cho trẻ còn, bèn kéo tay Ngụy Uyên đi nhanh qua bên đó theo bản năng, nói với vị tán thần kia: "Có thể bán cho ta một cây kẹo hồ lô không?"

Tán thần vươn ngón tay chỉnh cái mũ rơm to đùng đang đội trên đầu, để lộ gương mặt anh tuấn trẻ trung, nhìn thấy Du Đường thì hai mắt sáng rỡ: "Du Thần Quân? Hiếm lắm mới thấy ngài ra khỏi Thanh Hòe cốc."

Du Đường nhìn thấy mặt của tán thần kia thì nhận ngay ra thân phận của gã, vui vẻ nói: "Hóa ra là Từ Thần Toán đấy à, sao ngươi lại đi bán kẹo hồ lô vậy?"

Từ La Phong cũng giống với Du Đường, đều là những vị thần nổi danh trên Thần giới.

Chẳng qua là một người thì xếp trên đầu bảng, một người thì xếp ở chót bảng.

Trước kia Du Đường không hay xuất hiện ở Lạc Thành, đa phần đều ở trong Thanh Hòe cốc bế quan tu luyện, cứ mỗi lần bế quan là trăm năm, ngàn năm, thật sự không khác gì thần tiên hít gió uống sương cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục.

Từ La Phong thì mỗi ngày đều khoái hoạt tiêu dao khắp nơi trên Thần giới, ăn nhậu cờ bạc ghẹo trai ghẹo gái không thiếu món nào, bảo gã ngồi im một chỗ chẳng bằng giết quách gã đi còn hơn.

Hơn nữa tuy rằng tu vi không cao nhưng lại tinh thông thuật bói toán, bói tới bói lui, bói gì cũng đúng, bói một hồi bói ra danh tiếng.

Thế nhưng đại đa số thời điểm, cái mặt cà lơ phất phơ của gã cho người khác cảm giác tên này không đáng tin cậy, cứ như thuận miệng nói bừa.

Dần dà, vốn dĩ là Thần Bói Toán lại bị đồn thành Thần côn.

Rất nhiều người ở trước mặt thì gọi gã là Thần Bói Toán, sau lưng thì nghiến răng nghiến lợi chỉ trỏ bảo gã là kẻ lừa đảo.

"Chả là nhàn rỗi sinh nông nổi kiếm việc làm chơi cho bớt buồn ấy mà!" Từ La Phong trả lời: "Ngươi biết tính ta mà, ngồi im là không chịu được."

Nói đến đây, gã chợt nhìn thấy Ngụy Uyên đang lấp ló bên cạnh Du Đường thì sửng sốt tròn mắt một chút, nụ cười trên mặt đột nhiên lặn mất tăm, trầm giọng hỏi: "Thần Quân, tiểu tử này là ai?"

"Là tiểu hài nhi ta định nhận làm đồ đệ, tên Ngụy Uyên."

Du Đường vừa dứt lời, không gian chung quanh liền vặn vẹo một chút, ngay sau đó, y và Từ La Phong bị vây trong hai tầng kết giới kín kẽ, ngăn cách với Ngụy Uyên và tất cả mọi người.

"Thần Quân, hắn là thứ ngươi mang về từ chiến trường đồ ma phải không?"

Du Đường sửng sốt một chút rồi nhíu mày phản bác: "Không phải."

"Hắn là đứa nhỏ ta nhặt được ở Nhân giới."

"Không ngờ rằng Thần Quân cũng có lúc nói dối." Từ La Phong nói: "Ta thấy được sợi nhân quả giữa hai người."

"Thế nhưng thiên cơ không thể tiết lộ, cho nên chuyện này ta cũng không thể nhiều lời, càng không thể nhúng tay vào quản."

"Chỉ là do hai ta làm bằng hữu đã lâu, ta chỉ muốn khuyên Thần Quân một câu." Vị tán thần cà lơ phất phơ hiếm khi nghiêm túc kia lúc này lại đanh mặt cảnh cáo Du Đường: "Nếu ngươi cứ khăng khăng giữ thứ ma vật kia ở bên người, sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn hại chết."

Nói xong câu này, Từ La Phong phất tay triệt tiêu kết giới, đưa cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô vào tay Du Đường, nói: "Vừa rồi ta nghe Thần Quân nói muốn mua kẹo hồ lô, nể giao tình giữa chúng ta, chỗ kẹo còn lại đều cho ngươi."

Du Đường thẫn thờ nhận cây rơm, trong đầu còn đang suy nghĩ miên man về lời nói bí hiểm của Từ La Phong, chờ đến khi gã đã đi được một lúc lâu, Ngụy Uyên gọi một tiếng "Ê!" thì y mới chợt hoàn hồn.

"Sao lại gọi người khác là "Ê", quá không lễ phép!" Du Đường cốc đầu hắn: "Ta đã nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, ít nhất thì cũng phải gọi ta một tiếng sư tôn chứ?"

Ngụy Uyên mím môi, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, mới khép mở cánh môi lí nhí gọi: "Sư tôn."

Có vẻ gọi xong thì lại cảm thấy ngượng ngùng, vành tai lén lút đỏ lên.

Hắn lại hỏi Du Đường: "Vừa rồi ngươi với tên kia nói cái gì đó? Vì sao miệng của các ngươi động đậy mà ta lại không nghe thấy gì hết?"

"Là kết giới." Du Đường được tiếng gọi 'sư tôn' của Ngụy Uyên chữa khỏi tâm trạng buồn bực, lựa chọn vứt hết những lời Từ La Phong nói ra sau đầu, rút một cây kẹo hồ lô ở trên cây côn rơm ra đưa cho thiếu niên rồi nói: "Vừa rồi gã và ta nói chút chuyện riêng thôi, không thể để cho người chung quanh nghe được."

"Mà thôi, mặc kệ gã ta đi, xem này, thứ này gọi là kẹo hồ lô, ở nhân gian cũng có đấy, ngươi nếm thử xem, hẳn là hương vị không tồi đâu."

Tiêu Lẫm thích ăn nhất là món ăn vặt này, thế nên hẳn là Ngụy Uyên cũng sẽ thích.

Quả nhiên, khi thiếu niên há miệng cắn một viên kẹo hồ lồ, liền mở tròn hai mắt vì ngạc nhiên.

Hương vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh lan tràn ở trong miệng.

Ngụy Uyên chớp chớp mắt.

Lại chớp chớp mắt.

Mới chợt nhớ ra là phải nhai nuốt.

Sau đó thì bắt đầu há miệng cắn xuống một viên to, lại một viên, lại thêm một viên....

Hai má hắn lúc này phồng ra như con hamster, Du Đường đứng bên thấy thế thì ngứa ngáy nhịn không nổi vươn ngón tay chọt chọt vào hai cái má phồng phồng kia.

Ngụy Uyên nhồm nhoàm ăn hết ba que kẹo hồ lô mới chịu dừng lại, mà dừng lại là do Du Đường cản hắn, bảo hắn đi tửu lầu ăn cơm trước đã rồi hẵng ăn kẹo tiếp.

Sau khi dẫn Ngụy Uyên tới tửu lầu, Du Đường muốn hắn vui vẻ, nên gọi tất cả các món trong thực đơn, trải đầy lên bàn ăn, không món nào trùng với món nào, thấy Ngụy Uyên không biết dùng đũa thì cầm tay chỉ dạy hắn.

Cũng may Ngụy Uyên rất thông minh, dạy một lần đã biết.

Bắt đầu vùi đầu vào ăn uống thỏa thích, tốc độ ăn phải nói là như hổ đói nhiều năm không được ăn.

Cao lãnh là cái gì, ngạo kiều là cái gì, ngượng ngùng là cái gì, không biết, quẳng ra sau đầu hết rồi.

Đôi mắt phảng phất như lóe lên ánh sáng xanh lục, giống như sói hoang đói đến phát điên phát rồ, trong đầu chỉ còn có ăn ăn ăn ăn.

Chờ đến khi gần như quét sạch cả bàn thức ăn, Ngụy Uyên mới ăn chậm lại một chút, vừa lùa thức ăn vào mồm vừa nhấc mắt nhìn lên.

Đập vào mắt là gương mặt của nam nhân anh tuấn ngồi đối diện vẫn luôn nhìn mình ăn từ đầu đến giờ đang tươi cười đầy dung túng và nuông chiều.

Trông có hơi giống với ánh mắt mẫu thân nhìn hắn, rồi lại có thứ tình cảm gì đó rất khác mà hắn không hiểu.

Ngụy Uyên chợt ngây người ra, chiếc đũa trong tay vẫn đang cắm phập vào một miếng bánh ngọt, ngồi im không nhúc nhích thật lâu.

"Xem ngươi ăn kìa, để phần cho ai à, dính hạt cơm lên mặt rồi." Du Đường bất đắc dĩ, vươn tay nhặt đi hạt cơm dính ở khóe miệng của Ngụy Uyên.

Đầu ngón tay ấm áp ấn lên làn da, rồi lại chậm rãi rời đi.

Ngụy Uyên chợt cảm thấy căng thẳng hẳn lên, chợt như có thứ tình cảm kỳ lạ nào đang nở rộ trong lòng, hắn định nói gì đó, thế như khi mở miệng ra thì:

"Ợ————"

--

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top