Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ mười (09)

"Khụ." Du Đường sững ra một chút rồi không nhịn nổi phải che miệng lại để ngăn tiếng cười khúc khích, đến mức bả vai cũng run cả lên.

Thật là, buồn cười đến chết mất thôi, tiểu tử này sao lại có thể đáng yêu đến mức đó?

Nếu y là Ngụy Uyên bây giờ, phỏng chừng là xấu hổ đến mức quắn cả ngón chân lại mất!

"......" Ngụy Uyên thấy Du Đường bịt miệng nén cười thì xấu hổ đến nóng bừng cả mặt.

Mặt mũi đỏ bừng lên như quả cà chua, vội vội vàng vàng bưng ly nước uống ừng ực, sau đó cúi gằm đầu xuống, quả thực như muốn dúi đầu xuống dính vào mặt bàn luôn cho xong.

"Chắc là do ăn nhanh quá đấy." Để săn sóc cho da mặt mỏng dính của Ngụy Uyên, Du Đường bèn tìm cớ hộ hắn: "Ợ hơi chứng tỏ ngươi ăn no rồi mà thôi. Không cần phải cảm thấy ngại ngùng."

Đầu óc Ngụy Uyên vẫn còn đang kêu ong ong, bàn tay nắm lấy đôi đũa vẫn còn đang cương cứng, hắn im lặng thật lâu mới chợt nhớ ra vừa rồi định nói cái gì.

"Chuyện ban nãy....." Hắn giương mắt nhìn thẳng vào Du Đường: "Thực sự xin lỗi."

Nói xin lỗi xong, hắn lại cuống quýt cúi đầu, chọc chọc đũa vào miếng bánh ngọt rồi nói: "Là do ta tức giận nên nói bậy bạ."

"Khi còn nhỏ, ta chỉ có thể dựa vào mẫu thân và niềm tin đối với Thần Minh để sống qua ngày, ngày nào ta cũng tưởng tượng rằng sẽ có Thần Minh đến cứu ta, trong một khoảng thời gian rất dài, cầu nguyện được Thần Minh cứu vớt là động lực chống đỡ cho ta để nỗ lực sống sót."

"Thế nhưng Thần Minh không thấy đâu, cũng không có người nào nguyện ý đối tốt với ta. Ngươi là người đầu tiên......"

Giọng Ngụy Uyên ngập ngừng, lặp lại lời nói: "Ngươi là người đầu tiên đối tốt với ta đến vậy."

"Mặc dù ta không biết làm đồ đệ thì có thể làm gì vì ngươi, nhưng mà....."

Hắn đứng dậy đi ra khỏi bàn, đến trước mặt Du Đường, từ từ quỳ gối cúi đầu bái hạ thật sâu.

Hai bàn tay lót ở trán, đặt trên mặt đất.

Âm thanh nghiêm túc trịnh trọng quanh quẩn trong gian phòng riêng ở tửu lầu.

"Cảm tạ người đã mang ta đến Thần giới."

"Cảm tạ người đã đối tốt với ta đến vậy."

"Cảm tạ người...."

"Chịu thu nhận ta làm đồ đệ."

Du Đường hơi giật mình, thật ra y cũng không nghĩ đến chuyện Ngụy Uyên đột nhiên sẽ thấu hiểu lý lẽ như vậy, cứ tưởng rằng tiểu tử này vẫn còn phải tâm khẩu bất nhất một thời gian dài.

Thế nhưng hiện giờ lại ngoan ngoãn như vậy, quả thực đáng yêu biết bao.

Lúc bấy giờ, Du Đường chợt nhớ về dáng vẻ của Ngụy Uyên lúc còn ở Thanh Hòe cốc, y quyết định chưa đứng dậy đỡ hắn, chỉ chống cằm, ngồi im ở vị trí của mình, nhìn thiếu niên quỳ bái dưới đất, trêu chọc hắn: "Không phải ban nãy nói sẽ tự đi đường của mình sao? Hối hận rồi?"

Thân thể Ngụy Uyên cứng đờ, lí nha lí nhí trả lời: "Thực sự xin lỗi....."

"Dùng giọng điệu hỗn láo như vậy để quát nạt ân nhân, là lỗi sai của ta....."

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe có tiếng bước chân đi gần về phía mình, cảm nhận được nam nhân đi đến trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng thầm thì: "Ngẩng đầu lên."

Ngụy Uyên nghe lời ngẩng đầu, mới vừa đối diện với tầm mắt của Du Dường, đã bị ăn một cái búng trán rõ đau.

"Ý của ta không phải là muốn ngươi nhận sai." Du Đường tươi cười với Ngụy Uyên: "Mà là ta muốn hỏi ngươi một chuyện, con đường mà ngươi muốn tự mình đi ấy, sau này dẫn ta đi theo nữa, được không?"

Bên ngoài cửa sổ của gian tửu lầu ồn ào náo nhiệt, thần tiên chen nhau bay qua lượn lại, thế nhưng bầu không khí bên trong gian tửu lầu lại im phăng phắc, dường như ở khoảnh khắc Du Đường hỏi ra câu đó, thời gian phảng phất như bị ấn nút tạm dừng.

Ngụy Uyên vô thức tròn mắt ngơ ngác nhìn nam nhân đang cong môi tươi cười trước mắt thật lâu, sau đó mới chậm chạp gật đầu, nhỏ nhẹ "Vâng" một tiếng để đáp lại.

Du Đường hết sức hài lòng mà xoa mái đầu mềm mại của hắn, thúc giục: "Vậy nếu đã hiểu ý của nhau rồi thì ngươi gọi một tiếng sư tôn cho ta nghe xem nào."

"...... Sư tôn."

"Ừ, ngoan quá."

Khen Ngụy Uyên xong, Du Đường đỡ hắn đứng dậy, tính tiền rồi rời khỏi tửu lầu.

Lúc ra bên ngoài, Du Đường còn dùng thuật pháp bảo tồn để trữ cho đống kẹo hồ lô không bị hư hỏng, sau đó đưa hết cả cây côn cắm kẹo cho Ngụy Uyên để hắn ôm về.

Lại lựa mua thêm rất nhiều loại kẹo bánh khác nhau, nhét vào không gian tùy thân.

Trên đường trở về, y lột một viên kẹo thảy vào miệng mình rồi lại lột một viên khác nhét vào miệng của Ngụy Uyên, nhìn thấy đôi mắt cún con kia sáng rỡ lên thì trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Sau khi về đến Thanh Hòe cốc, Du Đường dùng thuật pháp biến ra một cái vách ngăn, ngăn cách gian nhà gỗ ra làm đôi, sau đó đặt thêm một chiếc giường, tủ, bàn ghế, xem như phòng riêng cho Ngụy Uyên.

Kế tiếp thì kể hết mọi chuyện từ lúc bắt đầu gặp được Ngụy Uyên cho đến giờ cho hắn nghe.

"Ta nhặt được ngươi trên chiến trường đồ ma...." Du Đường không hề giấu giếm Ngụy Uyên những chuyện phát sinh ra trong mấy ngày vừa qua.

Bao gồm cả việc nhặt Ngụy Uyên về đến cốc thì hắn bị ma khí quấn thân, định giết y, vì thế y đã nghĩ cách phong ấn ma khí trong người Ngụy Uyên vào trận pháp được vẽ ở sau lưng.

"Thần giới sẽ không chấp nhận ma vật, cho nên thân phận của ngươi bắt buộc phải được giữ bí mật." Du Đường bảo đảm với Ngụy Uyên: "Thế nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, sớm hay muộn ta cũng sẽ nghĩ ra cách để rút toàn bộ ma khí ra khỏi cơ thể của ngươi."

"......" Ngụy Uyên bấu chặt góc áo, trong lòng lấp đầy sự cảm kích đối với ân nhân.

Chẳng trách từ lúc tỉnh lại hắn không còn cảm nhận được nỗi đau hủ cốt thực tâm nữa, hóa ra nguyên nhân là do sư tôn cứu hắn.

"Cảm ơn người.....sư tôn."

"Không có gì đâu." Nói đến đây, Du Đường thử dò hỏi Ngụy Uyên: "Bây giờ có thể nói cho ta hay, trước kia ngươi đã từng trải qua những gì không?"

Ngụy Uyên bị hỏi về chuyện này thì đồng tử khẽ run lên một chút.

Du Đường nhận thấy hắn không ổn, bèn vỗ vỗ bả vai của hắn: "Nếu cảm thấy khó chịu thì thôi, không cần phải kể đâu."

".........Không sao." Ngụy Uyên thầm thở hắt ra một hơi, đan mười ngón tay vào nhau, siết thật chặt, nhỏ giọng kể cho Du Đường nghe về những thứ mà hắn phải trải qua trong quá khứ mười mấy năm qua.

"Ký ức trước năm 5 tuổi ta không nhớ rõ lắm." Ngụy Uyên nói: "Ta chỉ nhớ đến đoạn ta và mẫu thân đang dắt nhau đi giữa đường trong cơn mưa tầm tã, chung quanh đều là những khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt, không bao lâu sau, mẫu tử bọn ta bị đám tu sĩ đeo mặt nạ bắt đến một nơi gọi là Vạn Quật Sơn."

"Vạn Quật Sơn nằm ở khe nứt giao nhau giữa Ma giới và Nhân giới, cao chót vót không nhìn thấy đỉnh núi, ta còn từng nghe những tu sĩ đó nói giỡn rằng Vạn Quật Sơn chính là đầu sỏ gây tội làm nứt ra khe hở giữa hai giới Nhân Ma."

"Bị bắt vào Vạn Quật Sơn không chỉ có mẫu tử bọn ta mà còn rất nhiều nữ nhân và hài tử khác."

"Đầu tiên đám tu sĩ đeo mặt nạ sẽ đưa bọn ta vào hang động ở tầng chót nhất Vạn Quật Sơn, nữ nhân thì để đám ma vật.......làm bẩn, hài tử thì sẽ dùng làm thức ăn hoặc đồ chơi cho ma vật."

Nói tới đây, hai bàn tay của Ngụy Uyên siết chặt đến đỏ bừng, hắn ngừng lại hít thở một lát mới tiếp tục nói: "Nữ nhân bị ma vật vấy bẩn chỉ có hai kết cục, một là chết trong lúc bị vấy bẩn, hai là hoài thai rồi sinh hạ quái vật nửa người nửa ma, sau đó thì bị băng huyết mà chết. Hài tử dùng để làm thức ăn hoặc đồ chơi cho ma vật cũng có hai kết cục, một là bị ma vật cắn nuốt, hai là sẽ đấu tranh cướp đoạt chủ quyền thân thể với ma vật, cắn nuốt ngược lại ma vật.

"Mẫu thân của ta nỗ lực gắng gượng sống thêm nửa năm, đến thời điểm hoài thai thì bà đã phát điên, tự mổ bụng móc cái thai ra ngoài rồi chết."

Dù cho những việc này đã qua đi từ lâu lắm, thế nhưng khi Ngụy Uyên kể ra khỏi miệng, vẫn cảm thấy trái tim đau đến mức hít thở không thông."

"Mà ta thì...... còn sống."

Hắn tiếp tục kể: "Vạn Quật Sơn có ngàn vạn hang động."

"Mỗi một hang động lại có một cấp bậc ma vật khác nhau, càng đi lên cao thì cấp bậc của ma vật càng cao, cũng càng nguy hiểm."

"Lần đầu tiên ta bị ăn một chân, nhưng mà ta cắn nuốt ngược lại con ma vật kia, cho nên cái chân kia tái sinh."

"Lần thứ hai, ta bị ăn mất hai cánh tay....."

"Lần thứ ba, lần thứ tư......"

Ngụy Uyên nỗ lực thở dốc, trong giọng điệu chứa đựng thống khổ khủng khiếp: "Mười năm ròng rã, ta bị quái vật ăn ngàn vạn lần, rồi ta lại cắn nuốt ngược lại chúng ngàn vạn lần, rốt cuộc thì đến năm mười lăm tuổi ta bị kéo lên đỉnh của Vạn Quật Sơn."

"Ở trên đỉnh Vạn Quật Sơn có vô số ma vật, nhiều không kể xiết, chúng nhảy bổ vào cắn xé thân thể ta."

"Sau một lần nọ, ta đã mất đi ý thức."

"Ta cứ cho là ta đã chết, lại không ngờ rằng đến khi mở mắt lần nữa, liền gặp được người."

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top