Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ sáu ( 02 )

Hệ thống biết Du Đường khôi phục được ký ức thì vui đến nỗi nhảy tưng tưng trên mặt đất kêu meo meo chúc mừng.

Du Đường thấy nó như thế thì tâm can chợt tan chảy, tóm lấy mèo con đè ra xoa nắn rồi bảo nó: "Ngươi mau truyền dữ liệu của thế giới thứ sáu cho ta khụ khụ......"

Chưa nói hết câu thì y bỗng ôm ngực ho khan, trong cổ họng tràn ra một ngụm máu, duỗi tay xoa lên khóe môi thì thấy vết máu.....

Du Đường: "......?"

Hệ thống: 【 ( ΩДΩ )!! 】

Tiếng ho khan không nhỏ đánh động tiểu đồng ở bên ngoài, nó lập tức đẩy cửa tiến vào hoảng hốt gọi 'Du đại phu', sau đó vội vàng đi mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi lại lấy thêm nước cho y uống.

Du Đường uống thuốc xong mới cảm thấy đỡ hơn một chút, ngón tay cũng không còn run rẩy từng cơn như vừa nãy.

"Du đại phu, ta đã nói rằng cơ thể ngài không thể ngừng uống thuốc, ngài lại không chịu nghe lời ta !" Tiểu đồng vừa oán trách Du Đường vừa đứng dậy bước chân ra ngoài: "Ta đi đun thuốc cho ngài, lát nữa ngài cũng đừng có tìm cớ thoái thác không uống đó!"

Cùng lúc đó, hệ thống cũng đã truyền dữ liệu của thế giới này cho Du Đường.

Du Đường đọc qua dữ liệu một lần rồi chải vuốt lại lần nữa, sau đó chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Đây là thế giới được hình thành từ một cuốn tiểu thuyết sảng văn võ hiệp.

Nam chính là một kẻ vô danh tiểu tốt, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm trở thành đại hiệp mạnh nhất võ lâm.

Trong cuốn tiểu thuyết này, vai ác là Cung chủ Sở Đoạn Ly của Ly Nguyệt Cung, là giáo chủ Ma Giáo sở hữu võ công thiên hạ đệ nhất, mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, tàn nhẫn thiên hạ đệ nhất.

Số người hắn giết có thể chất thành ngọn núi cao mười dặm.

Đến đại kết cục nam chính mới xử lý được hắn.

Thời gian Du Đường xuyên vào đây thì cốt truyện đã tiến triển đến đoạn giữa, Sở Đoạn Ly tham gia hội nghị Ma giáo bị thủ hạ tín nhiệm phản bội tính kế, trúng phệ tâm tình cổ của Hợp Hoan Giáo.

Hắn cắn răng chịu đựng sự hành hạ của tình cổ, giết hết một nửa giáo đồ Ma giáo, sau đó vì để tránh người đuổi giết nên chạy vào trong Liên Sơn Sương Mù, dựa vào ký ức túm lấy dây đằng trên vách núi trượt xuống dưới, nửa đường thì mất hết sức lực ngã xuống.

Ngã ngay trước cửa nhà của thần y Du Đường nổi danh giang hồ.....

Mà đây cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng do hắn cố ý đi tìm.

Trên giang hồ từ lâu đã có một lời đồn đại rằng, tuy rằng thế gia thần y Du gia đã bị diệt môn nhưng thật ra vẫn còn sót lại một sợi huyết mạch duy nhất, người đó hiện đang ẩn cư tại Liên Sơn Sương Mù, nếu như hắn được Du Đường cứu thì nhất định sẽ có thể sống sót quay trở về báo thù!

Nhiệm vụ của Du Đường ở thế giới này là, đối tốt với Sở Đoạn Ly, giúp hắn giải độc trị thương, giúp võ công của hắn khôi phục đến đỉnh cao, xoát mãn độ hảo cảm sau đó bị cổ độc tra tấn đến chết.

Du Đường bất đắc dĩ cảm thán: "Cái cách chết này thật đúng là quá độc đáo......"

Hệ thống nhảy lên giường Du Đường bất bình kêu meo meo: 【 đúng thế, cách chết của ký chủ ở trong mấy cái thế giới hơi bị thê thảm, chưa có một cái chết nào là bình thường...... 】

Du Đường nhìn hệ thống meo meo lăn lộn trên giường thì bỗng dưng nghĩ đến Tiểu Kim mình nuôi ở thế giới cũ, bèn vươn tay vuốt ve vần vò bộ lông mềm mại của mèo con rồi dịu dàng hỏi: "Thống Thống, về sau ta gọi ngươi là Tiểu Kim được không?"

Hệ thống đương nhiên biết đó là tên con mèo Du Đường nuôi, nó do dự trong chốc lát rồi vui vẻ nhận tên mới:【 Được thôi, ký chủ về sau cứ gọi em là Tiểu Kim đi! 】

Từ đầu đến giờ Du Đường chẳng qua mới động đậy vài lần, nâng tay vuốt ve mèo con, thế mà đã cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu óc cũng choáng váng buồn nôn.

Lúc này y mới nhớ tới chuyện bản thân ở thế giới này là một con ma ốm thân kiều thể nhược, căn bản chẳng bằng được với thiên sứ có giá trị vũ lực MAXIMUM ở thế giới trước được nửa phần, bỗng dưng trong lòng sinh ra một cảm giác bực bội khó tả.

Du Đường chống cổ tay gầy trơ xương đỡ thân thể ngồi xuống trước gương, khi nhìn thấy mặt của nam nhân trong gương thì gần như không nhận ra nổi người đó chính là mình.

Làn da trắng như tuyết lộ ra vẻ bệnh trạng do quanh năm đau ốm liệt giường không bước chân ra ngoài, cơ thể yếu đuối đến mức bước vài bước chân là đã bắt đầu thở không ra hơi.

Tuy rằng mái tóc được chải vuốt cẩn thận chỉnh tề, nhưng đầu tóc đen nhánh và gương mặt tái nhợt đối lập với nhau càng làm cho người khác cảm thấy đáng thương.

Trông cứ như người sắp vào hòm nằm vậy.

Bời vì Du Đường đã dung hợp với ký ức của nguyên chủ cho nên y biết được bộ dạng này của mình là có nguyên nhân.

Ngày Du gia bị diệt môn, tuy rằng nguyên chủ may mắn thoát chết nhưng lại bị trọng thương. Hơn nữa do trời sinh dược thể, máu tươi trân quý hơn người thường rất nhiều, từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, khi đó gia chủ Du gia còn nói rằng nguyên chủ không thể sống quá ba mươi tuổi. Ngày đó bị thương quá nặng, dẫn đến sau này dù có dưỡng tốt đến mức nào thì vẫn để lại di chứng, từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ cơ thể này vẫn luôn bị bệnh tật hành hạ.

Cũng khó trách sẽ biến thành bộ dạng nhược liễu phù phong (*) như hiện tại.

(*)nhược liễu phù phong : ốm yếu mảnh khảnh gió thổi là bay mất tiêu.

Du Đường thở dài thườn thượt, chống người đứng dậy cầm lấy gậy chống bằng trúc định đi ra ngoài, tính toán "Ôm cây đợi thỏ" chờ Sở Đoạn Ly rơi xuống vách núi để nhặt hắn về.

Vừa đẩy cửa ra đã có thể ngửi được mùi hương thảo dược tươi mát thoang thoảng trong không khí.

Bởi vì được học y thuật từ nhỏ, khi chạy trốn còn mang theo rất nhiều y thư, mấy năm nay nguyên chủ đã nghiên cứu rất kỹ toàn bộ y thuật của Du gia. Để có thể sống sót, nguyên chủ ẩn cư trong ngọn núi đầy sương mù này, hằng năm bầu bạn cùng rừng trúc hoa cỏ, tâm tình cũng trở nên thoải mái thanh thản.

Thấy y đi ra ngoài, nam nhân đang luyện trọng kiếm trong sân cũng dừng lại rồi nôn nóng chạy tới hỏi: "Thiếu gia, ta mới vừa nghe Tiểu Hàn nói bệnh cũ của ngài lại tái phát, lúc này đáng lẽ ngài phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tại sao lại ra đây rồi?"

"Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, các ngươi suốt ngày bắt ta nghỉ ngơi, nếu còn nghỉ ngơi nữa chắc xương cốt của ta mốc meo lên hết cả mất." Du Đường nhận ra nam nhân trước mắt mình là ám vệ Du Thất, người đã liều chết bảo hộ nguyên chủ chạy thoát khỏi nạn diệt môn, vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ bảo vệ cho nguyên chủ suốt mười ba năm ròng.

Là ân nhân của nguyên chủ và cũng là mối tình đầu.

Du Đường nghĩ đến tầng quan hệ phức tạp giữa hai người thì trong lòng lại than ngắn thở dài.

Cùng chẳng biết về sau vai ác mà biết chuyện này thì sẽ làm thế nào.

"......" Du Thất bị nói cho nghẹn cả họng, gã chần chừ rồi thỏa hiệp: "Vậy để ta bồi ngài đi dạo một chút?"

"Ừ." Gã nói như vậy lại hợp ý Du Đường quá, rốt cuộc thì dựa vào sức một mình y làm sao mà khiêng nổi một nam nhân cao to về nhà.

"Dù sao thì cũng phải một lúc lâu nữa mới sắc thuốc xong, ngươi bồi ta đi dạo quanh đây một chút đi."

Du Thất đồng ý rồi vươn tay định dìu Du Đường, lại bị y khéo léo né sang một bên.

Gã ám vệ khựng tay lại giữa không trung, biểu tình trên mặt có chút vô thố.

Nhưng mà sau đó gã lại ngay lập tức thả tay xuống rồi vội cất bước chạy theo bước chân Du Đường, sợ y té ngã nên lăng xăng bảo hộ chung quanh.

Trước khi đi ra ngoài, Du Đường cũng bảo hệ thống đi chung cho vui, có được "hệ thống hình mèo" dẫn đường, chẳng mấy chốc hai người một mèo đã tìm thấy Sở Đoạn Ly đang nằm ngã gục trên đất, tóc tai tán loạn, cả người đầy máu.

Du Đường làm bộ kinh ngạc thốt lên: "Ai vậy? Sao lại nằm ở đó?"

Du Thất nháy mắt cảnh giác nhảy lên ngăn trước mặt Du Đường: "Thiếu gia, ngài lui ra sau đi, để ta đi xem thế nào."

Nói xong thì gã rút trọng kiếm sau lưng ra, dè chừng đi đến chỗ Sở Đoạn Ly, dùng thân kiếm lật người qua xem xét.

Lúc nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người đang nằm, con ngươi Du Thất co rút lại, lùi về sau tầm ba bước, quay đầu lại gào lên với Du Đường: "Thiếu gia, ngài đừng tới đây! Hắn chính là Sở Đoạn Ly cung chủ của Ly Nguyệt Cung! Là đại ma đầu giết người không chớp mắt!"

------

editor anh quan 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top