Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ sáu (10)

Sở Đoạn Ly trốn trong phòng tới tận giờ cơm chiều mới thò mặt ra ngoài.

Trong bữa cơm, Du Đường thường xuyên gắp đồ ăn cho hắn, cẩn thận dặn dò : "A Ly, đừng ăn mỗi thịt, ăn thêm chút rau dưa đi. Như vậy thì cơ thể mới nhanh khỏi bệnh được."

Nghe thấy đối phương cứ một câu là lại A Ly này A Ly nọ, Sở Đoạn Ly cứng đờ cả người, những gì đã làm ban ngày hiện lên hết ở trong đầu. Hắn bồn chồn đứng ngồi không yên, và cơm ăn vội ăn vàng rồi đứng dậy: "Ta ăn no rồi, về phòng trước đây, các ngươi cứ từ từ dùng."

Thấy hắn đi xa, Tiểu Hàn mới khó hiểu hỏi: "Sở ca làm sao thế? Bình thường ăn cơm chậm lắm mà, hôm nay giống y như có người cầm roi quất vào mông hắn vậy, vội vội vàng vàng?"

Du Thất thật ra chẳng để ý chút nào, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nồi cơm, thấy còn dư hẳn nửa nồi thì vui vẻ cười ha hả: "Hắn đi rồi thì càng tốt, bây giờ chỗ cơm còn lại này đều là của ta."

Tiểu Hàn: "......"

Du Đường cũng bị Du Thất chọc cho phì cười.

Y bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn theo hướng Sở Đoạn Ly rời đi, ẩn ý nói: "Ta nghĩ hắn chẳng qua là có tật giật mình mà thôi."

Tiểu Hàn trợn trừng mắt thốt lên: "Hả? Cái gì cơ?! Sở ca đi ăn trộm sao?"

Du Đường cốc đầu Tiểu Hàn: "Tiểu ngốc tử, có nói ngươi cũng không hiểu."

*

Tối hôm đó, lúc Du Đường quay về phòng thì Sở Đoạn Ly đang ngồi trước bàn lau chùi trường kiếm. Hắn đến nơi này đã hơn nửa tháng, lúc trước hắn rơi xuống vách núi, thanh kiếm này cũng rơi theo, là Du Thất đi mò mẫm nhặt về cho hắn.

Từ đó Sở Đoạn Ly hoàn toàn thay đổi cách đối xử với Du Thất. Thậm chí còn hứa hẹn rằng khi nào quay về Ly Nguyệt Cung, nhất định phải sai người chế tạo cho gã một thanh binh khí khác, biểu đạt lời xin lỗi vì đã bẻ gãy thanh trọng kiếm của Du Thất.

Du Đường thầm nghĩ rằng ít nhất trong khoảng thời gian ở chung này, y cảm thấy tính cách của hắn cũng khá là tốt.

Thính lực của Sở Đoạn Ly rất tốt, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngừng động tác lau chùi kiếm, hắn tra kiếm vào vỏ, siết chặt chiếc khăn trong tay rồi bình tĩnh cất giọng nói với Du Đường: "Thần y hôm qua nói với ta rằng cổ độc trên người ta gần như đã được giải hết, chỉ cần uống thuốc đúng giờ sẽ nhanh chóng khỏi hẳn."

"Cho nên hôm nay Sở mỗ muốn nói lời chào từ biệt." Sở Đoạn Ly nhớ đến những hành động kỳ quái của mình lúc chiều, liền cảm thấy đầu óc nóng bừng, trong lòng lại sợ hãi đến mức lạnh cả người.

Hắn không rõ cảm giác của mình với Du Đường là gì.

Nhưng hắn có thể cảm giác được, trong vòng nửa tháng vừa qua, những lời nói và hành động của đối phương đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với mình.

Ngoại trừ mẫu thân, chưa bao giờ có ai gọi hắn là A Ly.

Khi còn bé bị cung chủ tiền nhiệm của Ly Nguyệt Cung tra tấn quá nhiều, quá thống khổ, đến mức khiến cho hắn hiện giờ tuy ngồi ở địa vị cao nhưng lại chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng từ khi ngủ chung một giường với Du Đường, nằm nghe tiếng hít thở yếu ớt đan xen với cơn ho khan khe khẽ, thế mà hắn lại cảm thấy vô cùng thả lỏng, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Hắn quy kết việc này là do Du Đường không sinh ra được tí uy hiếp nào với hắn, bởi vì người này chỉ là một con ma ốm, căn bản không đáng để đề phòng. Nhưng cái ý nghĩ này rốt cuộc có bao nhiêu phần lừa mình dối người thì chính hắn cũng không dám nghĩ lại, chỉ có thể khẳng định một điều chắc chắn.

Hắn không thể tiếp tục ở chung với nam nhân này thêm nữa, phải mau chóng rời khỏi đây trước khi quá muộn.

"Hơn nữa ta cũng muốn xin lỗi vì đã thu hồi lời hứa mang ngươi đến Ly Nguyệt Cung lúc trước." Sở Đoạn Ly nói: "Nhưng mà ngươi có thể nói tên kẻ thù diệt môn cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi báo thù, còn ba nguyện vọng kia, nếu ngươi muốn thì hãy nói với ta ngay bây giờ, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành."

Sau khi hắn nói xong, bầu không khí trong nhà trở nên yên lặng tĩnh mịch.

Một lúc thật lâu sau, Sở Đoạn Ly nghe được tiếng vải vóc cọ xát và tiếng bước chân chầm chậm bước đến rồi ngừng lại bên cạnh mình.

"A Ly." Nam nhân cúi người xuống, tiến sát lại gần hắn, hơi thở ấm áp thổi quét qua gương mặt.

Ngay sau đó, vị thần y ngày thường ôn thanh tế ngữ kia cất lời thì thầm bên tai hắn:

"Ngươi đây là tính toán định bội tình bạc nghĩa với ta sao?"

--------

editor anhquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top