Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ sáu (39)

Du Đường nghe được lời khẩn cầu của đối phương, chợt có chút vô thố.

Y thật sự không ngờ những chuyện mình vẫn luôn giấu giếm lại bị vạch trần dưới tình huống như vậy.

Rõ ràng là y hiểu tính cách của Sở Đoạn Ly. Cho dù bề ngoài có ngụy trang kiên cường bao nhiêu, trong lòng vẫn yếu ớt đến cực điểm, hơn nữa Sở Đoạn Ly lại đại biểu cho phách sợ của Ngụy Uyên, đối mặt với nỗi sợ hãi mất đi sẽ biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà ép cho hắn hoàn toàn sụp đổ.

Huống hồ những lời hai kẻ vừa nãy nói, càng là cố ý biến việc y dời cổ độc lên bản thân thành tội lỗi của Sở Đoạn Ly, đổ tất cả trách nhiệm lên người hắn, há mồm ngậm miệng đều đổ tội cho Sở Đoạn Ly hại chết y.

Sở Đoạn Ly làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này?

"A Ly, không phải lỗi của ngươi." Du Đường biết rằng không còn cách nào lừa gạt cho qua được nữa.

Y gắt gao ôm chặt Sở Đoạn Ly, cố gắng an ủi hắn: "Chuyện này không phải ngươi sai, là Hợp Hoan giáo giáo chủ hèn hạ kia hạ cổ, cũng là do ta tự chủ trương dẫn cổ độc lên người mình, ta là đại phu mà không nói gì với bệnh nhân là ngươi, cũng không thèm trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi không hề sai....."

"Vì sao ngươi không nói cho ta!" Sở Đoạn Ly đã chẳng biết làm thế nào để phát tiết nỗi đau đớn trong lòng. Hắn biết rõ làm vậy không đúng, nhưng vẫn không nhịn được gào thét: "Ngươi dựa vào cái gì mà không nói cho ta biết! Nếu ta sớm biết ngươi vì ta mà bị như vậy, ta, ta làm sao có thể đồng ý để ngươi làm chuyện dại dột......"

"Rõ ràng ngươi thống khổ nhiều như vậy, lại còn miễn cưỡng cười vui trước mặt ta, còn, còn chuyện gì cũng nhường nhịn ta, chiều chuộng ta....."

"Đường Đường, chẳng bằng ngay từ đầu ngươi cứ mặc kệ ta..... đáng lẽ ngươi không nên cứu ta......"

Sau khi mẫu thân bị giết chết, mục đích tồn tại duy nhất của hắn chỉ có báo thù.

Vì để báo thù, hắn bước một chân vào địa ngục, dù có mất đi đôi mắt cũng phải giãy giụa sống sót trong bóng đêm.

Bởi vì trong lòng không có vướng bận, cho nên hắn đã từng không sợ gì cả.

Nhưng từ sau khi gặp được Du Đường.

Hắn cứ từng bước từng bước luân hãm vào sự dịu dàng đầy ấm áp của đối phương, cho đến khi thấp thỏm giao phó trái tim.

Hắn bắt đầu to gan tham lam muốn nắm lấy hạnh phúc một lần, muốn được cùng sống với Du Đường, muốn được ở bên nhau cho đến khi già đi, muốn được nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của người ấy.

Hắn nghĩ, dù cho thân thể Du Đường có hơi yếu ớt cũng không sao, chỉ cần hắn muốn, thì nhất định có thể tìm được danh y để chữa khỏi bệnh cho nam nhân.

Tương lai của bọn họ vẫn còn rất dài ở phía trước.

Bọn họ còn có rất nhiều thời gian để có thể ở bên nhau.

Hắn còn mộng tưởng, chờ đến khi báo thù cho mẫu thân xong, hắn sẽ dẫn Du Đường rời khỏi chốn võ lâm hỗn loạn, quay về ẩn cư nơi Liên Sơn Sương Mù, sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.......

Chưa từng tiếp xúc với ánh sáng thì sẽ không có khát vọng.

Hiện giờ Du Đường là vướng bận duy nhất của Sở Đoạn Ly, là ánh dương rực rỡ soi chiếu bóng đêm vô tận.

Nhưng bọn chúng lại nói với hắn, hai người căn bản chẳng thể có tương lai.

Hơn nữa nếu không phải vì hắn xuất hiện, Du Đường sẽ không phải chết, cho dù có ốm yếu đi chăng nữa, cũng vẫn có thể an nhàn sống hết một đời, không bị cổ độc tra tấn, càng không phải chết một cách thê thảm......

Là tại hắn xuất hiện, phá hủy toàn bộ nhân sinh của Du Đường.......

Là hắn hại chết người hắn yêu.........

"Đáng lẽ ngươi không nên cứu ta......." Sở Đoạn Ly không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, gào thét đến khản cả giọng.

Bả vai Du Đường đã ướt nhẹp nước mắt của hắn, cũng không nhịn được nữa mà cùng khóc theo.

Sở Đoạn Ly thống khổ, sao y lại không biết.

Từ khi bắt đầu, Du Đường đã biết thế giới này chính là một tử cục.

Thế nhưng thế sự vô thường, y tuyệt đối không thể đứng nhìn Sở Đoạn Ly chết mà không cứu, nhưng nếu làm vậy, thứ phải trả giá lại là chính sinh mệnh của mình.

Một mạng đổi lấy một mạng, không cách nào phá giải.

Những chuyện này làm Du Đường không nhịn được liên tưởng, có phải rằng một đời làm sư tôn Ngụy Uyên kia, y cũng đã trải qua lựa chọn đồng dạng.

Mà lúc ấy y đã lựa chọn cứu Ngụy Uyên, tự cho là đúng mà thảnh thơi chết đi không hề mang theo tiếc nuối, lại chưa một lần nghĩ đến cảm giác của Ngụy Uyên, liệu rằng hắn có thật sự muốn nhận được kết cục như vậy không.....

Du Đường ngửa đầu, muốn dằn xuống nước mắt đang trào lên,

Lại không ngờ tới, chiếc mũ choàng trên đầu chảy xuống, bông tuyết đang bay lả tả trong gió nhân cơ hội đậu lên tóc mai và gương mặt, hòa tan thành nước, lưu lại từng vệt nước chảy dài trên gò má.

Trong lòng chợt dâng lên nỗi tuyệt vọng cùng bất lực, Du Đường nhắm mắt lại, bên tai lùng bùng những âm thanh ồn ào.

Trong ý thức hiện ra hình ảnh chớp động loang lổ, ghép nối lại với nhau.

Du Đường tựa hồ nhìn thấy, cũng là một ngày như hôm nay, bầu trời đổ trận tuyết thật lớn, Ngụy Uyên sụp đổ ôm thi thể y trong lòng, bi thống gào khóc như một đứa trẻ con.

Y vươn tay muốn chạm vào gương mặt đẫm lệ của Ngụy Uyên, muốn nói cho hắn biết rằng mình chưa chết.

Ta vẫn còn sống.

Ta xin lỗi, ta muốn nói với ngươi rằng, trong lòng ta vẫn luôn có ngươi.

Ta......

"Khụ khụ......" Dòng ý thức bị cơn ho khan cắt ngang.

Đại để là vì bò trên nền tuyết quá lâu, khối thân thể gần như dầu cạn đèn tắt này chung quy là không chịu đựng nổi, tựa như lời của Hợp hoan giáo giáo chủ nói vậy, máu tươi sặc ra ngoài theo từng tiếng ho khan, bắn lên nền tuyết, rơi xuống y phục của Sở Đoạn Ly.

Du Đường hoàn toàn ngất đi, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng kinh hoảng thất thố của Sở Đoạn Ly.

Mà lúc này đây, Du Đường lại có hơi không muốn tỉnh lại nữa.

Bởi vì chính y cũng đang sợ hãi.

Sợ hãi nếu mình cứ đi theo cốt truyện như vậy, kỳ thật là tính sai.

Sợ hãi đến khi đi qua hết mười thế giới, nghênh đón y không phải là Ngụy Uyên, mà là Thiên Đạo.

Tựa như cơn ác mộng mà Du Đường đã từng mơ thấy kia.

Ngụy Uyên vì cứu y mà hy sinh bản thân, đến cuối cùng cũng chẳng phải đoàn tụ, mà là mãi mãi quyết biệt....

*

【 Ký chủ! Ký chủ! Ký chủ ngài tỉnh lại đi tỉnh lại đi! Tỉnh lại tỉnh lại! 】 thanh âm của hệ thống quanh quẩn ở trong đầu, rồi lại vang vọng bên tai, sau đó là tiếng kêu meo meo meo ầm ĩ.

Tuy rằng có chút ồn ào, nhưng rốt cuộc thì cũng lôi Du Đường ra khỏi cơn hôn mê.

Ý thức dần tỉnh táo lại, Du Đường ôm lấy hệ thống meo meo, khẽ vuốt ve lưng nó rồi mở to hai mắt.

【 Oa! Ký chủ! Rốt cuộc thì ngài cũng tỉnh rồi!】 hệ thống không ngừng cọ tới cọ lui lòng bàn tay Du Đường, tâm tình hoảng loạn mới thoáng bình ổn lại.

Du Đường an ủi hệ thống, nhớ lại trước khi mình hôn mê, bên tai chỉ còn nghe được tiếng kinh hoảng thất thố của Sở Đoạn Ly.

Trong lòng tức khắc giật thót lên, vội vàng hỏi.

"A Ly đâu rồi?" Y lại nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện mình đang nằm ở tẩm điện của Sở Đoạn Ly, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu.

Bèn quay sang hỏi hệ thống: "Hắn thế nào rồi?"

【 Hắn......】 hệ thống nói: 【Em nghe bọn Nam Vân nói chuyện với nhau mới biết, ngày ấy ngài hôn mê ở Kinh Lỗ trấn, hắn lo lắng phát điên ôm ngài đi khắp nơi tìm đại phu, Nam Vân Bạch Tiêu không dám chậm trễ, lập tức chộp tất cả đại phu trong kinh thành tới xem bệnh cho ngài.】

【 nhưng đại phu nào xem bệnh cho ngài xong cũng đều bó tay, cho dù Sở Đoạn Ly có uy hiếp đòi chém đòi giết bọn họ, bọn họ cũng chỉ quỳ sụp trên mặt đất xin tha, nói rằng có Hoa Đà tái thế sống lại cũng không trị được. 】

【 Người tập võ kiêng kị nhất là nộ hỏa công tâm, Sở Đoạn Ly gầm lên bảo bọn họ cút, dùng một chưởng đánh nát bàn ghế, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, ngã quỵ xuống đất, dọa cho Nam Vân Bạch Tiêu sợ mất hồn mất vía. 】

【Nội lực của hắn hỗn loạn, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, lại không nghe Nam Vân Bạch Tiêu khuyên bảo, không để đại phu chẩn trị, mà mang ngài vội vàng quay về Ly Nguyệt Cung cầu cứu Tiểu Hàn. 】

【 Y thuật của Tiểu Hàn chỉ xếp sau ngài, nó nhìn thấy bộ dạng của ngài thì nhanh chóng thi châm, để Sở Đoạn Ly dùng nội lực áp chế cổ độc trong người ngài xuống, sau đó kê đơn sắc thuốc, hắn thì canh giữ ở mép giường chăm sóc ngài, bón cho ngài từng chút thuốc một.....】

Du Đường chỉ nghe kể lại cũng có thể cảm giác được nỗi sợ hãi của Sợ Đoạn Ly rốt cuộc lớn đến mức nào, y lo lắng hỏi: "Vậy hiện giờ hắn đi đâu rồi?"

Hệ thống meo meo thổn thức trả lời: 【 sau khi bệnh tình ngài ổn định thì hắn kiếm chỗ trốn đi.】

【 hắn tự nhốt mình trong cổ mộ, không ăn không uống, dù mọi người có cầu xin thế nào hắn cũng không trả lời. 】

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top