Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ sáu (41)

【 ký chủ......】 Từ trước đến nay hệ thống chưa từng nhìn thấy Du Đường hèn mọn đến như vậy.

Đã cùng nhau đi qua nhiều thế giới, nó làm bạn với Du Đường, nhìn y và vai ác trải qua hết thảy mọi chuyện.

Nhìn Du Đường từ khi bắt đầu tuy dịu dàng nhưng lại vô tình, không hiểu chuyện ái tình, cho đến lúc chân chính yêu Chủ Thần đại nhân.

Không yêu thì sẽ không bị thương tổn, đến khi rơi vào bể tình lại trở nên chấp nhất.

Không nuông chiều tội ác, cũng không mù quáng thiện lương, trước nay làm việc đều luôn có nguyên tắc của bản thân.

Thật giống như một cây cọc tiêu, chỉ cần Du Đường đứng ở đó, không có bất luận thứ gì có thể khiến y dao động, làm người người đi theo đều có thể an tâm.

Nhưng hiện giờ nó lại cảm nhận được trong thanh âm của nam nhân lộ ra sự khẩn cầu hèn mọn.

Rõ ràng chẳng hề sai, lại vì để ái nhân có thể tiếp nhận mình, nói ra những điều như vậy, làm người đứng xem như nó cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng.

【 ngài không có câu dẫn hắn, ngài không sai, cả hai người không có ai sai hết.......】

Nó định an ủi Du Đường, nhưng lại chợt nhìn thấy một giọt nước rơi xuống đất.

Nó ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện hóa ra Du Đường đang khóc.

Không hề phát ra tiếng động, chỉ là hai hàng lệ lặng yên trượt dài trên má.

Lại giống biến thành đao nhọn đâm vào trong lòng hệ thống.

Trong bộ não bé nhỏ của mèo con hiện lên một ít ký ức.

Trong ký ức đó, nó không phải là một con mèo con, mà là một lão hổ dũng mãnh oai phong cao ngang ngực người trưởng thành, nam nhân nâng tay xoa đầu nó, trên mu bàn tay của ngài là năm đường hoa văn hình nhánh cây tỏa ra kim sắc rực rỡ chạy dọc theo cốt cách, lại nhìn xem gương mặt kia.

Phát quan bạc vấn tóc, ngũ quan anh tuấn, nam nhân cười rộ lên tựa như ánh mặt trời xán lạn, nhìn nó với ánh mắt ấm áp nhu hòa, nói với nó:

"Tiểu Kim, ngươi lại nghịch ngợm rồi."

Mắt mèo hệ thống ngập nước mắt.【 ký chủ, đừng khóc, oa oa oa, ngài không phải thế này, ngài không nên biến thành thế này..... 】

Nó xòe những móng vuốt bé nhỏ cào cấu ống quần Du Đường, òa lên nức nở: 【 trước kia ngài không phải như thế....】

Tuy rằng nó không biết những ký ức đó là từ đâu tới, nhưng nó cảm thấy rõ ràng bản thân với Du Đường nhất định đã từng quen biết. Nó đau lòng Du Đường trở thành như vậy, thậm chí không muốn y tiếp tục trả giá tình cảm với Chủ Thần. Nó muốn thấy một Du Đường ở trong trí nhớ kia, vị thần minh làm người tin tưởng, làm người cảm thấy an toàn.

Du Đường nhận thấy nó bất an, bèn vươn tay ôm mèo con vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, Tiểu Kim. Chỉ là do có hạt cát rơi vào trong mắt ta, một lát nữa sẽ không có việc gì."

Một lát sau, y đặt hệ thống đã ổn định cảm xúc sang bên cạnh, vịn cửa đá đứng lên, nói với người ở bên trong: "A Ly, ta không sợ chết."

"Ta chỉ sợ khi ta chết lại không thể được thấy ngươi."

"Hôm nay từ biệt, sợ là về sau đôi ta sẽ âm dương lưỡng cách."

"Ngươi.....hãy bảo trọng."

Hỉ nộ ai sợ ái ác dục.

Không ai có thể hoàn toàn tiêu trừ sợ hãi.

Du Đường cũng là người, cũng có lúc sợ hãi.

Nhưng việc y có thể làm chỉ có đối mặt.

Sau đó mong đợi Sở Đoạn Ly có thể cùng y đối mặt.

Nhưng dù cho Sở Đoạn Ly không thể nghĩ thông, Du Đường cũng không trách hắn.

Rốt cuộc thì, chuyện này là do bản thân y đã....hoàn toàn sai.

Nói xong lời này, Du Đường liền xoay thân, từng bước một hướng ra ngoài.

Nhưng còn chưa bước được vài bước, cửa đá sau lưng đã truyền đến tiếng vang ầm ầm ầm, sau đó là tiếng gào thét khản đặc của Sở Đoạn Ly truyền ra.

Khản cả giọng mà gào lên.

"Ngươi căn bản không hề sai!!!"

"Đường Đường, ngươi không có sai, ngươi không có sai!!"

Du Đường vội vàng quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh Sở Đoạn Ly quỳ bò trên đất, một thân hồng y lam lũ bẩn thỉu, tóc tai hỗn độn, bên môi vẫn còn dính vết máu chưa khô, sắc mặt trắng bệch, môi lại đỏ như máu, điên cuồng kêu gào: "Ta không cho ngươi nói như vậy! Ngươi, ngươi không có sai, kẻ sai vẫn luôn là ta.....Ta chỉ là kẻ nhát gan, ta sợ mất đi ngươi, cho nên cả gặp ngươi cũng không dám gặp...... Ta sai rồi..... Đường Đường ta biết sai rồi......"

Hắn quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc, bàn tay xây xát chảy máu nhưng hắn lại không cảm giác được nỗi đau, tự ngược mà dùng sức đấm tay lên mặt đất.

"Ngươi quay lại đi, ta ở bên ngươi.....Ta ở bên ngươi mà, cầu ngươi, cầu ngươi tha thứ cho ta....."

"Ngươi quay lại....."

Nhìn Sở Đoạn Ly như vậy, nước mắt Du Đường vừa mới nuốt xuống lại tiếp tục lã chã rơi, vội vã bước vài bước tới nâng hắn dậy, ôm chầm nam nhân chồng chất vết thương trên người vào trong lòng, dùng hết sức ôm thật chặt.

"Ừ, ta quay lại rồi."

"A Ly, cảm ơn ngươi đã ra gặp ta."

"Đoạn thời gian cuối cùng này, chúng ta cùng nhau đi....."

Sở Đoạn Ly tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, níu chặt lấy quần áo Du Đường, lại không dám dùng sức để ôm đối phương.

Hắn nức nở òa khóc như hài tử, cả người run lên từng cơn, chỉ có thể gật đầu không ngừng.

"Được, được.....ta ở bên ngươi, ta sẽ mãi ở bên ngươi......"

Sau cùng, hai người dìu nhau về lại tẩm điện.

Trước mặt Du Đường, Sở Đoạn Ly tựa như đã đánh mất năng lực hành động, không khác gì một người mù bình thường.

Du Đường dặn trù nương làm cháo trắng rau xào thanh đạm dễ tiêu hóa cho hắn ăn.

Lại phát hiện đến cả bát cháo hắn cũng không bê nổi, ngón tay run lẩy bẩy làm vương vãi rất nhiều, Du Đường ngăn lại rồi lấy muỗng đút cho hắn từng chút một.

Lúc sau, y dắt tay Sở Đoạn Ly đến phòng tắm, giúp hắn cởi y phục, đỡ vào bể tắm, cẩn thận tỉ mỉ gội đầu cho hắn.

Sở Đoạn Ly ngồi thu lu cuộn tròn thành một cục, khóe mắt đỏ hồng, nước mắt cứ rơi tí tách như mưa.

"Ngươi xem ngươi đi, lăn lộn bản thân thành bộ dạng gì rồi đây?" Tuy rằng trái tim vẫn đang nhức nhối nhưng Du Đường vẫn nỗ lực khiến giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường, nhẹ ấn đầu trêu chọc Sở Đoạn ly: "Ngươi có nghe không, bẩn quá đi mất, lại còn không chịu tắm rửa. Ta không thích A Ly vừa thúi vừa bẩn đâu."

Sở Đoạn Ly nghe thấy thế lại vươn tay sờ soạng ôm lấy Du Đường, chạm vào xương cốt gồ lên trên người nam nhân, lại sợ hãi co rúm người lại, hắn gục đầu vào cổ Du Đường nức nở.

"Đường Đường, Đường Đường, thực xin lỗi... Xin, xin lỗi......"

Từng tiếng lại từng tiếng xin lỗi rót vào lòng Du Đường lại biến thành mũi dao đục khoét trái tim.

Y nhẹ nhàng vỗ về lưng Sở Đoạn Ly, muốn nói gì đó, lại rốt cuộc chỉ có thể nghẹn ngào, lời đến bên miệng cũng không thể thốt ra.

Bởi vì hiện giờ bất luận lời an ủi nào cũng chỉ là vô dụng.

Du Đường không dám tưởng tượng Sở Đoạn Ly đã phải chịu tổn thương đến mức nào.

Sau khi tắm xong thì Du Đường cũng đã hao hết thể lực, hai người nằm ở trên giường trong tẩm điện, Tiểu Hàn bưng thuốc tới, có của Du Đường, cũng có của Sở Đoạn Ly.

Bên cạnh chén thuốc còn đặt một đĩa mứt quả do y dặn nhà bếp chuẩn bị.

Nhưng lần này, Sở Đoạn Ly uống cạn bát thuốc, lại chẳng chạm vào đĩa mứt kia lấy một lần.

"Không đắng sao?" Du Đường cầm một miếng mứt quả đặt bên môi hắn: "Ăn một miếng, đuổi cay đắng đi."

Sở Đoạn Ly lúc này mới há miệng cắn mứt quả, nhưng động tác lại cực kỳ chậm rãi, tựa như một kẻ ngơ ngẩn trì độn. Ăn xong một miếng đó, cũng không đòi ăn miếng tiếp theo, chỉ nắm lấy tay Du Đường ấp ủ trong ngực, cuộn tròn trên giường không hề nhúc nhích.

Tiểu Hàn còn đang mừng rỡ vì Sở Đoạn Ly không còn tự nhốt mình trong cổ mộ, nhưng hiện giờ nhìn thấy bộ dạng hắn mới nhận thấy có gì đó không đúng, nó mở miệng định hỏi cái gì đó thì Du Đường lại lắc đầu ra hiệu cho nó ra ngoài.

Chờ đến khi cửa tẩm điện đóng lại, Du Đường mới duỗi tay vuốt lại tóc mai tán loạn của Sở Đoạn Ly, nhẹ giọng nói với hắn: "A Ly, ngươi có còn nhớ rõ ta đã từng nói có thể giúp ngươi chữa khỏi đôi mắt không?"

---

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top