Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ tám (12)

Mãi đến quá nửa đêm Du Đường mới ngủ được, vài tiếng sau đã phải rời giường để đưa Mục Nam Thành lên trấn trên để đi bệnh viện, tinh thần của Du Đường sáng nay đúng là có chút không phấn chấn như ngày thường.

Điều kiện chữa bệnh của bệnh viện thời nay cũng không được tốt lắm, không có chụp CT não, chỉ có thể dựa vào phán đoán chủ quan của bác sĩ để chẩn đoán bệnh tình.

Bác sĩ khám xong rồi nói rằng Mục Nam Thành không có vấn đề gì, sau đó thì kê đơn cho mấy liều thuốc giảm đau để hắn uống trước, nếu uống hết mấy liều này vẫn còn đau đầu thì chỉ còn cách lên bệnh viện thành phố để khám mà thôi.

Muốn đi lên thành phố khám bệnh thì hiện giờ khẳng định không có cách nào rồi.

Du Đường dắt tay Mục Nam Thành ra khỏi cổng bệnh viện, nói với hắn: "Cố chờ qua năm, anh tích cóp thêm chút tiền rồi mang em lên thành phố khám bệnh."

"Không phải vội đâu." Khoảng thời gian qua ở chung với Du Đường, độ ngốc nghếch của Mục Nam Thành giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn như cũ.

Ngày hôm qua sau khi hết giận dỗi Du Đường, càng lúc hắn càng bám dính lấy người y, lúc khám bệnh cũng không chịu rời tay, gây chú ý cho rất nhiều người xung quanh.

"Thật ra em cũng không đau nhiều lắm đâu....."

Du Đường xoa xoa đầu hắn: "Vẫn phải khám lại cho chắc."

"Nhưng mà hôm nay dù sao cũng tiện đường lên đây rồi, đi, chúng ta đi dạo một vòng xem có món gì em thích không."

"Vâng ạ!"

Món mà Mục Nam Thành thích, chắc chắn là món ăn rồi.

Mùa đông, thứ quà vặt được bán nhiều nhất trên đường chính là hồ lô ngào đường.

Mỗi khi Mục Nam Thành nhìn thấy người bán rong đi ngang qua, kiểu gì cũng sẽ quấn lấy Du Đường đòi mua một que kẹo hồ lô, lần này cũng thế.

Nhưng lần này, khi nhận que kẹo hồ lô từ tay Du Đường, trong nháy mắt đó, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu khiến Mục Nam Thành khựng lại sửng sốt.

—— Điện hạ, kẹo hồ lô này là đặc sản của Bắc thành chúng ta đấy, ngươi là người phương nam, nhất định chưa từng ăn qua thứ này.

—— Có muốn nếm thử không?

Mục Nam Thành nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, trong mắt bỗng dâng lên ánh nước lập lòe, hắn không tự chủ được thốt lên: "Tướng quân, rốt cuộc ngươi cũng tới gặp ta."

Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, lại khôi phục bình thường, há miệng cắn một miếng rồi cười híp mắt lại: "Ăn ngon ghê!"

【 a a a!! Tiêu Lẫm! Lần này là Tiêu Lẫm!! 】 Tiểu Kim kích động nói:【 Hay thật đó, giống y như chơi trò mở Blind box vậy á! Căn bản không biết khi nào sẽ xuất hiện vai ác nào luôn! 】

Cơn buồn ngủ của Du Đường đều bị lời nói bất thình lình của Mục Nam Thành xua tan sạch.

Trong lúc nhất thời y cũng không biết là mình nên vui vẻ hay ưu sầu, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên nỗi chua xót không thể khống chế.

Có thể nói rằng, ngoại trừ Tiếu Tiếu, đối với vai ác ở tất cả thế giới trước, y đều có rất nhiều tiếc nuối.

Đêm ngày đại hôn đó, Tiêu Lẫm níu kéo ngón tay bảo y đừng đi, hiện giờ nhớ tới, Du Đường vẫn cảm thấy tan nát cõi lòng.

Nỗ lực điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh trở lại, Du Đường cầm lấy tay Mục Nam Thành, không hề nhắc đến một từ rằng đối phương giống ai, mà chỉ đưa hắn đi dạo phố, ăn quà vặt, mua đồ chơi, cuối cùng khi chở hắn về nhà thì mặt trời cũng đã sắp xuống núi.

Trấn trên cách thôn Tam Dư quãng đường khá là xa, đường thì là đường đất, xung quanh cũng toàn là đất hoang, không có nhà dân.

Hoàng hôn phía chân trời đỏ rực, nhuộm con đường đất thành màu vàng cam nhàn nhạt, Du Đường chậm rãi đạp xe phía trước, khóe môi đong đầy ý cười, Mục Nam Thành ngồi trong sọt tre đằng sau, vừa vỗ tay theo nhịp vừa nghêu ngao ca hát.

Nhưng đột nhiên, từ ven đường nhảy ra mười mấy tên đàn ông, ngang ngược đứng chặn đầu xe hai người.

Chiếc xe đạp cọc cạch đang chạy trên đường bị bắt phải dừng lại, Du Đường đề phòng nhìn một đám du côn tay cầm gậy gộc: "Mấy người muốn làm gì?"

Một người đàn ông thấp bé từ phía sau chồm lên, Du Đường liếc mắt một cái là nhận ra ngay lão chính là kẻ lần trước bị mình hù dọa ngay trên phố, tức khắc hiểu ra vấn đề, lão này hết hy vọng không chịu thay đổi, nên muốn tìm Mục Nam Thành gây phiền phức đây mà.

"Mày tên Du Đường đúng không?" Lão nói: "Tao điều tra cả rồi, mày là người của thôn Tam Dư, cha mẹ mày chết từ lâu rồi, mày lại là con một, thằng nhóc kia nửa năm trước mới đến sống chung với mày, chắc chắn nó không phải em ruột của mày."

"Tao khuyên mày thức thời mà cút ngay đi, để nó lại đây cho bọn tao xử lý, bằng không đừng trách bọn tao đập cho mày ra bã!"

Du Đường nghe xong thì nhíu chặt mày.

Vốn dĩ y định để cho Mục Nam Thành trốn trong sọt tre, bản thân thì ứng phó với mấy tên này, ngờ đâu Mục Nam Thành đã vịn thành sọt nhảy vèo xuống đất, nhào ra đứng chắn trước mặt Du Đường, rất ra dáng gà mẹ bảo vệ đàn con: "Mấy người đừng hòng nghĩ đến chuyện bắt nạt Đường Đường!"

Mấy tháng qua Mục Nam Thành cao lên không ít, có điều cơ thể vẫn còn mảnh mai gầy gò, căn bản không được đám đàn ông vạm vỡ chắc nịch đang cầm gậy gộc đứng kia để vào trong mắt.

Quả nhiên, bọn du côn kia khi nghe thấy lời hắn thì đồng lòng cười nhạo thành tiếng, chỉ thẳng vào Mục Nam Thành, hỏi lão kia: "Lão Từ, chỉ có hai thằng kia thôi mà còn phải cần đến bọn này ra tay à?"

"Tóm lại, muốn lấy được tiền thì phải đảm bảo vạn vô nhất thất(*)!" Lão Từ trừng mắt liếc nhìn bọn du côn kia một cái, bảo bọn chúng vây quanh Du Đường và Mục Nam Thành, hung ác hét lên: "Ra tay nhanh lên, giết luôn thằng Du Đường kia đi cho rảnh nợ, sau đó tìm một chỗ chôn là được, không ai phát hiện ra đâu!"

(*)Vạn vô nhất thất: Phải hết sức cẩn thận, chắc chắn (trong khi hành động), không để một sai suất, dù là nhỏ nhất.

Du Đường thầm thở hắt ra một hơi, kéo Mục Nam Thành qua, đè đầu hắn xuống, nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn: "Nghe lời anh, ngồi xổm xuống."

Tai Mục Nam Thành bị hơi thở ấm áp phả vào làm cho phát ngứa, mặt mũi không biết tại sao lại chợt ửng hồng, vô thức thuận theo động tác của Du Đường, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.

Mà Du Đường cũng giơ lên hai tay, ra vẻ yếu ớt bối rối mà nói: "Anh Từ à, lần trước là do em không đúng, em sai rồi. Anh cho em xin lỗi."

"Cậu này đúng là không phải em trai em, anh muốn mang đi đâu thì mang đi đi, chỉ cần anh tha cho em lần này, anh thích làm gì cậu ta thì làm."

Vừa nói, y vừa dùng chân đá đá qua bên Mục Nam Thành đang ngồi xổm bên cạnh xe đạp.

"Xì, mày cũng biết khôn đấy!"

Lão Từ thấy y hạ mình như vậy thì chỉ tay cười nhạo: "Hôm trước mày chửi tao nghe hay lắm mà?", sau đó dùng cây gậy gỗ đập lên bả vai Du Đường, đè cho y phải khom lưng xuống: "Giờ cũng biết sợ rồi à?"

"Thật ra cũng không nhất thiết phải đập chết mày, như vầy đi." Lão Từ nói: "Nếu mày quỳ xuống bò liếm giày tao cho sạch, sau đó vừa lạy vừa hô ba lần Ông ơi, con sai rồi...."

Nhưng lời vừa nói đến đây đã bị Du Đường cắt ngang.

Y cười nói: "Ây dô, cháu trai ngoan, biết sai chưa, hay để ông nội dạy mày lại nha."

Khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây người trợn mắt há hốc mồm.

"Phì...." Vài giây sau, Mục Nam Thành không nhịn nổi cười phì ra, cố gắng bưng tay che lại miệng mũi cũng không ngăn được tiếng cười khúc khích truyền ra trong cổ họng.

Mà Lão Từ thì thẹn quá hóa giận, lập tức giơ gậy lên định đánh Du Đường, lại không ngờ đến chuyện bị đè lại thân gậy, không cách nào động đậy nửa phần.

Du Đường thuận thế đoạt lấy cây gậy gỗ, phang vào người lão Từ, sau đó đột ngột hạ người cúi thấp xuống, duỗi chân gạt cho lão té lăn ra đất.

Mãi đến lúc lão rên rỉ lăn lộn dưới đất, đám du côn xung quanh mới phản ứng lại được, chúng hô hào cầm gậy gộc phang về phía Du Đường.

Du Đường bình tĩnh ngăn cản, phản kích, từng đòn từng đòn đánh xuống, vừa chuẩn xác lại vừa tàn nhẫn, không có chút lưu tình nào.

Chưa đầy năm phút, đã đánh cho mười mấy tên du côn lăn lộn đầy đất.

Rốt cuộc thì y cũng có ký ức của mấy thế giới trước đây.

Thế giới thứ nhất là cao thủ quyền anh, thế giới thứ tư là tướng quân sát phạt quyết đoán, thế giới thứ năm là thiên sứ bạo lực, thế giới thứ bảy là thượng tướng toàn năng của đế quốc, dung hợp với ký ức của nhiều thân phận như vậy rồi.

Mười mấy thằng du côn lưu manh mà còn đánh không lại nữa thì lại sống uổng phí quá.

Du Đường nhẹ thở hắt ra một hơi, ném cây gậy gỗ sang một bên, xoay người định đi kéo Mục Nam Thành đứng dậy, lại thấy hắn đang mở tròn mắt sùng bái nhìn mình.

"Đường Đường thật là lợi hại!!!"

Du Đường xoa đầu hắn: "Không sao nữa rồi."

"Đi thôi, chúng ta về nhà....."

Nhưng còn chưa dứt câu, Du Đường đã bị Mục Nam Thành tái mặt tóm lấy kéo vào trong lòng, hắn xoay người một cái đè lên người y, gậy gỗ nện từ trên xuống, hung hăng đập vào đầu Mục Nam Thành trước mặt Du Đường.

Dòng máu đỏ tươi uốn lượn theo trán chảy nhỏ giọt xuống đất.

Du Đường trừng mắt, kéo Mục Nam Thành sang một bên, cầm lấy cây gậy gỗ bên cạnh, xoay một vòng, điên cuồng đập thằng cha vừa mới đánh lén!

"Đ.C.M mày chứ thằng súc vật!"

Điên cuồng đập mười mấy phát liền, đến khi Tiểu Kim gào lên ngăn cản, Du Đường mới hoàn hồn.

【 ký chủ, trông Mục Nam Thành có gì đó lạ lắm!】

Du Đường nghe Tiểu Kim nói thì xoay người nhìn về phía Mục Nam Thành.

Phát hiện hắn đang dùng một tay che lại chỗ đầu bị chảy máu, mờ mịt quan sát bốn phía chung quanh.

Ánh mắt cứ từng chút từng chút trở nên âm u lạnh lẽo như rắn độc, sau đó hắn quay sang hỏi Du Đường: "Đây là ở đâu? Anh là ai?"

Mà cùng lúc đó, Tiểu Kim hãi hùng kêu lên trong ý thức của Du Đường: 【 Ối giời ơi! Ký chủ, độ hảo cảm trượt thẳng về 0!!】

Du Đường:?????

---------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top