Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ tám (48)

【 ký chủ......】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường còn đang khóc như vỡ đê.

Vừa rồi trong lúc chiếc xe lao xuống sườn núi, nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình Irene và Du Đường vật lộn với nhau trong xe. Mặt ngoài Du Đường giả vờ như yếu ớt bất lực, lúc nào cũng có thể ngất xỉu, kỳ thật vẫn luôn lén lút dùng mảnh kim loại giấu trong tay áo để cắt đứt dây thừng.

Thời điểm Irene phát điên muốn đâm vào xe Mục Nam Thành để cùng cá chết lưới rách, cũng vừa vặn y cởi bỏ được dây trói. Khi xe trượt xuống sườn núi, ả điên Irene nhìn thấy Mục Nam Thành ở cách đó không xa đang nỗ lực nắm lấy tay lái để ổn định cơ thể, ngay lúc đó ý niệm điên cuồng dâng lên trong đầu ả.

Ả ta giơ súng lên nhằm ngay vào Mục Nam Thành, nhưng không ngờ lại bị Du Đường nhảy qua ngăn lại.

Bởi vì tình huống quá khẩn cấp, Du Đường trực tiếp dùng bả vai để ngăn lại một phát súng của ả, cố gắng dùng hết sức lực để cướp khẩu súng trong tay Irene, nhưng lúc này con ả kia đã mất hết lý trí, trở nên khỏe một cách bất ngờ, trong đầu toàn là suy nghĩ điên cuồng bạo ngược, trong lúc vật lộn với Du Đường, ả bắn thêm một phát nữa vào ngực y.

Lúc sau chiếc xe trượt xuống cắm thẳng đầu xe vào một cành cây, một mảnh kính vỡ lớn trực tiếp cắt ngang động mạch cổ Irene, khiến cô ả chết ngay tại chỗ.

Du Đường gắng gượng bò lê ra khỏi xe ô tô, miệng vết thương trên người vẫn luôn thấm máu ra ngoài, vết súng bắn trên vai còn đỡ, trí mạng nhất là phát bắn vào ngực, Tiểu Kim thông báo phát đạn vừa rồi găm vào phổi Du Đường, hiện giờ thoạt nhìn còn có thể động đậy, có thể nói chuyện, nhưng nếu không được cấp cứu kịp thời thì hơn mười phút sau sẽ xuất hiện tình trạng khó thở, xuất huyết nội tạng, cuối cùng thì tử vong.

Nhưng với hoàn cảnh trước mắt, xe đã chạy tới nơi rừng núi hoang vắng, trời còn đang mưa to không ngừng, đừng nói là mười phút mà kể cả có một tiếng đồng hồ thì y cũng không tới kịp bệnh viện.

Trong lòng Du Đường hiểu rõ đây đã là tử cục, đành từ bỏ cầu sinh, chỉ là cảm thấy đau lòng đến uất nghẹn.

Nghe tiếng Mục Nam Thành liên tục gọi mình đáng thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, trong lòng y cũng tràn đầy áy náy và hối hận.

Y chỉ vừa mới thấy Mục Nam Thành trưởng thành, không còn ấu trĩ như lúc ban đầu, vốn còn đang nghĩ xong hết mọi việc sẽ quay trở về bên hắn.

Thế nhưng hiện tại lại lâm vào kết cục không thể không đối mặt với sinh ly tử biệt......

Nhưng dù cho kết cục có chú định sẵn là phải chia ly, Du Đường cũng muốn gặp được Mục Nam Thành một lần cuối cùng, không thể để cho thứ hắn tìm thấy chỉ là cái xác đã lạnh của mình.

Đầu gối vỡ xương không thể dùng được nên chỉ đành dùng hai tay bò lê theo hướng âm thanh phát ra, miệng vết thương bị súng bắn thấm máu ra ngoài, bị nước mưa xối xuống tách ra, tuy rằng đã mở chế độ miễn đau, nhưng vẫn có thể cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù đi, cả người rét run, lạnh đến thấu xương.

Nhưng khi rốt cuộc cũng bò được đến bên người của Mục Nam Thành, khi đầu ngón tay chạm được vào làn da của đối phương, lại cảm nhận được một chút ấm áp.

Nhìn thấy đôi mắt khóc đến đỏ ngầu của hắn, Du Đường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mục Nam Thành, cười nói: "Khóc giống con thỏ......Xấu muốn chết......"

"Đường Đường......" Mục Nam Thành vươn tay ôm chặt lấy Du Đường, mừng rỡ thốt lên: "Anh không sao, anh không sao, tốt quá, tốt quá rồi, còn sống, hai chúng ta đều còn sống....."

Ánh mắt Du Đường hơi u ám nhưng vẫn vươn tay đáp trả lại cái ôm của Mục Nam Thành, gối đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng cất lên thanh âm khàn khàn bị bao phủ bởi màn mưa như trút nước: "Ừ, chúng ta đều còn sống."

Nương theo tia chớp chợt lóe lên liên tục, y nhìn quanh bốn phía đều là cỏ dại và cây cối mọc um tùm, giương mắt nhìn lên trên có thể thấy được thanh chắn bảo hộ ở ven đường bị đâm đang bốc cháy ngụt ngụt, anh tài xế bị Mục Nam Thành đá văng ra khỏi xe lúc nãy đang lo lắng bồn chồn nhìn về hướng bên này, hô to: "Mấy người có làm sao không?!"

"Nghe được thì trả lời lại một tiếng!!!"

Du Đường nỗ lực điều chỉnh hơi thở, vỗ nhẹ lưng Mục Nam Thành: "Nam Thành, mau rời khỏi đây thôi."

"Chúng ta bò lên trên trước, rồi nhờ tài xế cản lại một chiếc xe qua đường, đi bệnh viện."

"Ừm ừm....."

Mục Nam Thành tìm được Du Đường nên trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Hắn cũng không nghĩ đến việc chất vấn tại sao Du Đường lại giấu giếm mình đi làm việc nguy hiểm, nhưng chợt nhớ ra việc y bị thương, bèn vội vàng buông Du Đường ra, xem xét vết thương trên cơ thể của y.

Du Đường dùng một tay bịt lại vết súng bắn trên ngực, cố ý lừa dối cho qua.

Thế nhưng Mục Nam Thành vẫn đau lòng đến mức cả người run rẩy, hắn định đi qua bên chỗ Irene bắn cho ả mấy phát nhưng lại bị Du Đường níu chặt lấy vạt áo.

"Irene chết rồi, bị mảnh kính cắt cổ."

Mục Nam Thành nghe thấy thế mới khẽ cắn môi, miễn cưỡng dằn lòng đánh mất suy nghĩ muốn đi qua bên kia quật xác Irene.

Hắn lôi dây an toàn trong xe hơi ra, cố định Du Đường sau lưng mình, rồi cõng y, khập khiễng trèo lên sườn núi.

Chật vật gian nan đi về phía trước một lúc, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, bật cười thành tiếng.

"Đường Đường." Mục Nam Thành nói: "Ngày xưa khi còn ở thôn Tam Dư, em đi lạc một lần, anh liền lấy dây thừng buộc tay em và tay anh lại với nhau, nói rằng về sau em còn như vậy thì anh sẽ trói gô em lại xem em còn chạy trốn được không."

"Nhưng lần trước khi anh nói lời chia tay với em, còn nói không cần em, lúc đó đầu óc em cũng thật điên khùng, không biết nghĩ thế nào mà định dùng dây thừng trói anh rồi nhốt lại thế là anh không thể thoát khỏi tay em nữa."

"May mắn làm sao em không làm như vậy, bằng không em biết anh nhất định sẽ không tha thứ cho em."

"Sau khi hai chúng ta chia tay, thấy em đổ bệnh nằm viện, anh lại còn giả thành nữ điều dưỡng đến thăm em, lúc ấy em thấy anh thì ngạc nhiên lắm anh biết không."

"Mãi mà không có cơ hội nói cho anh, em nhận ra nữ điều dưỡng đó là anh ngay từ đầu rồi, những lời khi đó em nói đều là nói với anh, bởi vì nhận ra anh cho nên mới nói với anh."

"Sau này anh xuất hiện dưới thân phận tiên sinh Y, em mới biết được trước đó bản thân có bao nhiêu ngu ngốc."

"Ngay từ lúc bắt đầu anh đã là người rất giỏi giang mạnh mẽ, là em quá tự phụ, luôn tự cho mình là đúng, xem nhẹ năng lực của anh, vì cậy mạnh cho nên mới rơi vào bẫy rập của Irene....."

Nói đến đây, âm thanh giọng nói của Mục Nam Thành lại tràn đầy hối hận và chua xót: "Em thật sự không nên hợp tác với con ả rắn rết kia, nếu không phải tại em thì anh cũng sẽ không bị cuốn vào vụ tai nạn lần này....."

"Em suy nghĩ kỹ càng rồi....." Mục Nam Thành tiếp tục nói: "Lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện, chờ đến khi anh chữa lành vết thương, em phẫu thuật xong thì hai chúng ta quay về thôn Tam Dư đi, về lại nhà của chúng ta, nuôi chút gà vịt ngỗng gia cầm linh tinh, anh dạy học ở trấn trên, em làm ở nhà làm ruộng, ngày thường thì đi phụ việc vặt cho người ta kiếm chút tiền ăn hàng ngày....."

"Mấy thứ như gia sản, báo thù, địa vị hay quyền lực gì gì đó em không cần nữa, em chỉ muốn ở bên anh, chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ......chỉ có hai người, cứ như vậy bình yên hạnh phúc cả đời.

Lúc này trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn lác đác vài hạt, Mục Nam Thành vừa nghiêng thân mình leo lên sườn núi, những lời này rõ ràng rành mạch rót vào tai của Du Đường.

Khóe môi Du Đường nỗ lực cong lên, muốn cười, lại không cười nổi.

Mí mắt càng ngày càng nặng nề, bởi vì phổi đã bị thương nên hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.

Vòng tay ôm lấy Mục Nam Thành hơi siết lại, vì sợ giọng của mình quá nhỏ, đối phương không nghe thấy, Du Đường cố gắng ghé vào bên tai hắn, thì thào: "Ừ, anh luôn muốn sống, một cuộc sống như vậy."

Y khẽ thở than: "Nam Thành......"

"Kỳ thật anh chưa từng trách em."

"Bởi vì anh biết, một người muốn trưởng thành nhất định sẽ trải qua trắc trở, sẽ vấp ngã, cũng sẽ phạm sai lầm...."

"Ngay cả thần linh cũng không đảm bảo bản thân vĩnh viễn chọn đúng, người thường như chúng ta, làm sao có thể.....cả đời không phạm sai lầm?"

"Em phạm sai lầm, vấp ngã, sửa sai, chứng tỏ em đang trưởng thành....."

"Hơn nữa, có những người suốt cuộc đời cũng không biết thứ họ thực sự muốn là gì, em còn trẻ như vậy đã biết được thứ em thật sự mong muốn, em mạnh mẽ hơn rất nhiều người....."

"Thân là người yêu của em, anh rất tự hào khi em có thể thông suốt, chỉ là, mong em hãy tha thứ cho anh....."

Người đàn ông khẽ chạm bờ môi trắng bệch vào vành tai của chàng trai trẻ, cất lên thanh âm nhuốm đầy tiếc nuối và khổ sở.

"Bởi vì anh, có lẽ...."

"Không có cách nào cùng em đi nốt quãng đời còn lại."

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top