Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ mười (13)

Chắc có lẽ là do vòng tay của Bạch Phong thực thoải mái, thực ấm áp, Tiểu Kim trợn mắt cố thức trong chốc lát thì chịu không nổi ngáp dài ngáp ngắn, sau đó ngủ quên mất lúc nào không hay.

Nó mơ thấy một giấc mộng.

Một cơn ác mộng.

Bầu trời chỉ có một màu đỏ của máu.

Nó ngã vào vũng máu, tuyệt vọng nhìn về phía chủ nhân của nó đang bị chúng thần vây công, thương tích đầy mình, máu loãng trào ra từ trong miệng.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Tiểu Kim cảm giác được có người ôm nó vào trong lòng, người nọ liên tục chuyển linh khí của bản thân vào trong cơ thể của nó, nghẹn ngào nấc lên: "Tiểu Kim, thực xin lỗi, ta đã tới chậm...... Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi......"

Giọng nói này rất quen thuộc.

Là Bạch Phong.

Nhưng trong mắt của Tiểu Kim lúc này chỉ có Du Đường, nó nắm chặt ống tay áo của Bạch Phong, gom góp hết sức lực cuối cùng khẩn cầu nam nhân: "Cứu, cứu chủ nhân...... Cầu xin ngươi...... Bạch Phong, ta cầu xin ngươi...... Cứu ngài ấy."

Nó khóc lóc khẩn cầu nhiều như vậy, lại chẳng hề chú ý tới trên người Bạch Phong cũng không hề lành lặn gì cho cam, tấm lưng của Bạch Hổ quấn đầy băng gạc thấm đẫm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt.

Nhưng dù cho là như thế, Bạch Phong cũng vẫn ôm lấy nó vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán của nó, đồng ý với nó: "Được, ta giúp ngươi cứu ngài ấy, ta nhất định sẽ dùng toàn lực để trợ giúp Thần Quân."

Lúc này Tiểu Kim mới cười rộ lên, ý thức được sinh mệnh của nó đang dần dần lụi tàn, nó vươn tay cố bấu lấy ống tay áo của Bạch Phong, lẩm bẩm nói lời cảm tạ: "Cảm ơn ngươi, Bạch Phong."

Giấc mộng đến đây thì kết thúc, Tiểu Kim mở choàng mắt, phát hiện trên khóe mắt vẫn còn đang vương đầy nước mắt.

Nó khóc chỉ bởi vì mơ thấy một cơn ác mộng.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chốc đi." Đôi mắt Bạch Phong vẫn còn đang nhắm chặt, chỉ cọ cọ cái cằm lún phún râu lên đỉnh đầu của Tiểu Kim, sau đó thì tiếp tục ngủ.

Nhưng thân thể của Tiểu Kim lại hoàn toàn cứng đờ, nó ngập ngừng chạm khẽ vào y phục trên người Bạch Phong, cảm thụ độ ấm trên người đối phương, lại chợt hoảng hốt khi nghĩ tới cảnh tượng trong mộng.

Sau đó Bạch Phong đã gặp phải chuyện gì?

Vì sao mười vạn năm sau, nó chưa từng tái ngộ Bạch Phong?

Còn trong giấc mộng kia, nó đã chết rồi mà, tại sao nó lại sống lại?

Đủ mọi nghi vấn lấp đầy trong đầu, Tiểu Kim không nhịn được hỏi Bạch Phong: "Bạch Phong ngươi.....tại sao ngươi lại thích ta?"

"........" Bạch Phong khá bất ngờ khi Tiểu Kim hỏi trắng ra như vậy, anh ta im lặng trong chốc lát rồi mới trả lời: "Ngươi có còn nhớ 300 năm về trước, ngươi đã từng cứu một đứa bé không?"

"À, cũng có chút ấn tượng." Tiểu Kim nhớ tới hồi nó còn bé xíu, bị lạc mẹ rồi không hiểu sao mà lưu lạc lên tận Thần giới, trước khi được Du Đường bế về nhà nuôi, xác thật là nó từng gặp được một đứa bé, thấy đứa bé kia bị rơi xuống sông sắp chết đuối nên nhảy xuống tha đứa bé kia lên bờ.

Từ ngày đó trở đi, hôm nào đứa bé kia cũng mang đồ ăn tới cho nó ăn, nhưng không được bao lâu thì đứa bé kia bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

"Đứa bé đó chính là ta." Bạch Phong nói: "Cứ cách một quãng thời gian thì Thần thú sẽ phải trải qua quá trình lột xác, trong quá trình đó, chúng ta sẽ có dáng vẻ của một đứa trẻ loài người, sau khi ta hoàn thành lột xác, vừa xuất quan thì đã đi tìm ngươi, nhưng khi đó ngươi đã bị Du Thần Quân nhặt về nuôi, ta không dám tới nhà Du Thần Quân đòi ngươi cho nên chỉ còn cách ngẫu nhiên đến tìm ngươi chơi, sau nhiều năm trôi qua, ta dần dần phải lòng ngươi từ lúc nào không hay...."

Khi nói lên những lời này, Bạch Phong vẫn là có đôi chút thẹn thùng, chẳng qua bởi vì ánh sáng trong động phủ quá ít cho nên không ai nhìn thấy gò má anh ta đang ửng hồng, cũng không đến mức mất mặt.

"Ơ, nếu mà nói như vậy thì ta còn là ân nhân của ngươi." Tiểu Kim bắt lấy trọng điểm, hỏi: "Ngươi thế mà lại đi bắt nạt ân nhân à!"

"...... Thực sự xin lỗi." Bạch Phong tự biết bản thân đuối lý, bèn ôm Tiểu Kim, dụi mặt vào bả vai của nó, thành khẩn xin lỗi: "Ta chỉ là muốn ngươi chú ý đến ta, tại ngươi suốt ngày chạy quanh chân của Thần Quân, không thèm để ý đến ta, hơn nữa ta cũng đặc biệt rất thích vẻ mặt của ngươi khi bị ta bắt nạt, thật sự.....rất đáng yêu."

"......"

Thấy Tiểu Kim im thin thít không nói gì, Bạch Phong lại vội vã nói: "Nhưng mà ta có thể bảo đảm với ngươi, về sau ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bắt nạt ngươi nữa, nếu ta mà còn dám khi dễ ngươi thì ta sẽ không được chết tử tế!"

Vốn dĩ chỉ là một lời vui đùa vô tâm lại làm trái tim của Tiểu Kim run rẩy giật thót lên.

Nó đè ngón tay đang chỉ lên trời để thề thốt của Bạch Phong xuống, ấn vào ngực anh ta, cuống quýt nói: "Về sau đừng có nói bậy nói bạ những lời dọa người ta sợ như vậy!"

"Ngươi đau lòng cho ta à?" Bạch Phong cười tủm tỉm hỏi Tiểu Kim.

Tiểu Kim bĩu môi quay phắt đi: "Còn lâu ấy!"

Chỉ là nó có chút sợ hãi giấc mộng ban nãy.

*

Du Đường ở nhà không hề biết gì tới tâm sự của Tiểu Kim bấy giờ, y còn đang vội vàng nghiền ngẫm sự tình liên quan đến Ngụy Uyên.

Dựa theo quy luật của chín thế giới trước, rất có khả năng ở thế giới này y cũng sẽ lấy phương thức tử vong để rời đi.

Còn nguyên nhân của tử vong, khẳng định có liên quan đến việc bảo hộ Ngụy Uyên.

Bởi lẽ nếu suy đoán từ những đoạn ngắn ký ức từng nhớ lại, hẳn là sau khi y bảo hộ Ngụy Uyên rồi thân vẫn, Ngụy Uyên đã phát động trận chiến diệt thần, giết sạch Thần Minh trên Thần Giới, cuối cùng thì trở thành Chủ Thần.

Thế nhưng hiện giờ thực lực của Du Đường quá mạnh mẽ, rốt cuộc là kẻ nào có thể đẩy y vào tuyệt cảnh?

Vả lại trong ký ức, y cũng đã từng đứng chắn trước Ngụy Uyên đang nằm ngất xỉu trên mặt đất, mắng tất cả những kẻ đang đuổi giết hắn rằng: "Uổng cho các ngươi tự xưng là chính đạo mà lại có thể làm ra chuyện này?"

Từ đoạn ngắn ký ức này, có thể thấy được tất cả những kẻ đó hẳn là kẻ xấu, bằng không thì y cũng sẽ không nói như vậy.

Nghĩ đến đây, Du Đường bắt đầu thử xâu chuỗi các thông tin mà bản thân đang nắm giữ lại với nhau.

Đầu tiên, thực lực của y ở trên Thần giới chỉ xếp sau Thiên Đạo, những vị thần khác nếu muốn hạ bệ y, chỉ có hai cách, một là có Thiên Đạo trợ giúp, hai là bởi vì một sự kiện nào đó dẫn đến việc thực lực của y bị suy yếu, lại bị chúng thần vây công cho nên mới khó thoát khỏi cái chết.

Tiếp theo, trên Thần giới nhất định đang tồn tại một thế lực nào đó cực kỳ tà ác, dơ bẩn, về sau, hẳn là y và Ngụy Uyên sẽ bị cuốn vào âm mưu của thế lực này.

Cuối cùng, chính là về bản thân Ngụy Uyên.

Căn cứ vào kinh nghiệm tới từ chín thế giới trước, lúc này tiểu tử kia nhìn có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, thế nhưng về sau nếu không được dạy bảo cẩn thận thì sẽ trở thành bánh trôi nhân mè đen, y cần phải cẩn thận dẫn dắt hắn mới được.

Nghĩ như vậy, Du Đường bèn giương mắt nhìn thiếu niên đang ra sức luyện kiếm trong sân viện.

Chắc có lẽ là nhờ sức mạnh đến từ tập hợp ma vật khiến cho thân thể của Ngụy Uyên hình thành phản xạ có điều kiện, học một hiểu mười, vừa dạy đã hiểu, tiến bộ thần tốc, nói là thiên tài cũng không quá.

Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, ban ngày Ngụy Uyên chăm chỉ tu luyện, buổi tối còn chong đèn xem rất nhiều thư tịch Du Đường mang đến, thông qua từng con chữ trên thư tịch để hiểu biết thêm về thế giới.

Nếu như đặt ở thế giới hiện đại thì chính là điển hình của học bá mẫu mực, con nhà người ta.

Tóm lại, tuy rằng Du Đường đã quyết tâm muốn dạy bảo Ngụy Uyên, nhưng trên thực tế thì đa phần là nói một lần rồi ngồi bên cạnh xem thôi chứ chẳng dạy thêm được gì.

Làm nghề nghiệp sư tôn chung quy thật là nhàn quá nhàn.

Du Đường cảm thấy hổ thẹn vì bản thân là thầy mà quá mức nhàn rỗi, cho nên suy ngẫm kiếm việc để làm.

Y nghĩ ngợi trong chốc lát rồi quyết định sẽ kiểm tra thực lực của Ngụy Uyên, bèn chống tay đứng lên, giang tay ra, trường kiếm nghe thấy chủ nhân gọi thì tự động bay xuyên qua khung cửa sổ đang mở rộng, nằm gọn trong tay của Du Đường.

"Uyên Nhi." Du Đường gọi nhũ danh của Ngụy Uyên, hỏi hắn: "Ta bồi ngươi cùng luyện kiếm."

Ngụy Uyên hơi giật mình một chút, hắn ngừng động tác, nhìn nam nhân anh tuấn đứng lên, nhấc bước khoan thai đi ra từ dưới tán cây hòe, ánh nắng rực rỡ rọi lên vầng trán, sống mũi cao thẳng, bờ môi nhạt màu.....

Dù cho đã ở chung với sư tôn một khoảng thời gian, Ngụy Uyên vẫn không thể ngừng ngây ngốc mỗi khi chính diện đối mặt với Du Đường.

"Vâng." Cưỡng bách bản thân hoàn hồn, Ngụy Uyên bày ra thủ thế, nhẹ giọng cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử xin đắc tội."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top