Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ mười (22)

"......"

Du Đường hoàn hồn, cong môi trả lời: "Không được."

Ngụy Uyên sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị chu mỏ lên hôn Du Đường, đột nhiên nghe thấy thế thì khựng lại, sau đó có một ngón tay đặt ở giữa môi hắn đẩy mặt hắn ra.

Nam nhân trước mắt mỉm cười mi mắt cong cong, lặp lại lần nữa: "Đừng có hòng."

Ngụy Uyên chớp chớp mắt, rồi sau đó chấn động như bị sét đánh, cả người cứng đờ như tượng đá, nước mắt bắt đầu rơi tí ta tí tách như mưa, giả vờ đáng thương, mếu máo nói: "Tại, tại sao, sư tôn, ngươi không yêu ta sao?"

Du Đường thong thả ung dung kéo cánh tay Ngụy Uyên đang câu lên cổ y ra, quy quy củ củ đặt tay hắn xuống bên cạnh, sau đó búng trán hắn một cái rõ là đau: "Đừng có mà giả vờ khóc."

"Ta sẽ không bị cái bánh trôi nhân mè đen nhà ngươi lừa nữa đâu."

Nói xong, Du Đường đứng dậy đi đến cạnh cửa, dùng thuật pháp dọn dẹp sạch sẽ vụn gỗ, ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa, rọi lên người nam nhân trường thân ngọc lập, khiến Du Đường phải hơi nheo mắt lại bởi ánh sáng chói chang.

Dựa nghiêng vào khung cửa, quay đầu nhìn Ngụy Uyên lúc bấy giờ đã thôi không còn khóc lóc ăn vạ, lại như cũ trông mong chờ đợi mà nhìn y, tiếp tục nói.

"Bây giờ không phải là thời điểm để hôn hít."

"Ngươi cũng đừng có hòng mà định dùng chuyện này để lảng sang chuyện khác."

"Ta không còn là Du Đường của mười vạn năm trước, người mà chỉ cần ngươi nói vài câu, lừa gạt vài câu là sẽ bị rối tinh rối mù lên đâu."

Du Đường nghiêm túc hỏi hắn: "Cho nên, giờ đây ta hy vọng ngươi sẽ kể hết mọi chuyện với ta."

"Vì cái gì mà lại thiết kế nên mười thế giới như vậy? Vì cái gì mà giao cho Tiểu Kim cưỡng chế ta chấp hành nhiệm vụ tử vong? Sau khi ta chết thì thế giới đó sẽ phát sinh việc gì? Câu chuyện mà tán thần thuyết thư kể về Âm Dương Thiên Đạo rốt cuộc là ẩn dụ cho chuyện gì?"

"Không khai hết ra thì hai chúng ta....." Du Đường khẽ thở dài, hạ tối hậu thư cho Ngụy Uyên: "Chia tay đi."

Chỉ ba chữ nhẹ nhàng trầm bổng mà nháy mắt đã đánh tan toàn bộ sự ái muội xung quanh, khiến bầu không khí giữa hai người bỗng chốc căng thẳng như dây đàn.

Du Đường nhìn Ngụy Uyên trầm mặc không nói lời nào, tiếp tục nói: "Ngụy Uyên, ta yêu ngươi, tình cảm của ta đối với ngươi cũng không kém cạnh gì tình cảm của ngươi đối với ta."

"Ở trong mắt ta, ngươi và Tiểu Kim là người thân quan trọng nhất, mà ngươi là ái nhân duy nhất của ta. Ta rất rõ ràng, dù cho ngươi không còn nữa, ta cũng sẽ tuyệt đối không thích bất kỳ kẻ nào. Cho nên ta không muốn lặp lại bi kịch của mười vạn năm trước, đến khi mọi việc không thể vãn hồi mới có thể đổi lấy chân tướng rành mạch."

"Bởi vậy nên, chính ngươi cố mà tự suy ngẫm đi, thời gian không hạn định, trước khi thế giới này kết thúc thì ngươi muốn nói hết mọi việc cho ta lúc nào cũng được, nhưng ta yêu cầu mỗi một câu ngươi nói bắt buộc đều phải là sự thật, không được có chút giấu giếm nào."

Nói xong, Du Đường rảo bước ra bên ngoài, nhưng chốc lát sau lại vòng vèo lại, gõ gõ vào khung cửa, nhẹ nhàng nói: "Nhiệm vụ sửa cửa giao cho ngươi, ta đi Lạc Thành mua chút rượu uống, đến tối sẽ trở về."

Ngụy Uyên giật mình, gật đầu ừm một tiếng.

Lần này Du Đường rời đi, cũng là vì để hai người bình tĩnh trở lại, chậm rãi suy tính con đường kế tiếp nên đi như thế nào.

Dù sao cũng đã trải qua quá nhiều thế giới, y chung quy cũng đã sờ thấu toàn bộ tâm tư của Ngụy Uyên.

Linh hồn không có ký ức là linh hồn thuần túy nhất không lừa được người.

Ngụy Mặc Sinh yếu đuối ỷ lại; Thẩm Dục ngoài mạnh trong yếu, cô độc yếu ớt; Trình Lạc làm càn rồi lại khắc chế; Tiêu Lẫm hiểu chuyện nhưng quá mức áp lực; Lục Thanh Uyên nhìn như tự luyến kỳ thật tự ti tận xương; Sở Đoạn Ly bề ngoài lãnh ngạnh nội tâm biệt nữu, sợ hãi sinh ly tử biệt; Du Tiếu bản chất thiện lương nhưng lại phải chịu quá nhiều bất hạnh; Mục Nam Thành tựa như một tờ giấy trắng, bị nhân sinh làm nhiễm tạp niệm của nhân loại, đi rất nhiều đường vòng, chờ đến khi tỉnh ngộ thì mọi chuyện đều đã muộn; Tần Quân Dương thẳng thắn thành khẩn ở bên y lâu như vậy, cuối cùng chỉ vì một lần giấu giếm đơn giản lại tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, quân sinh ta đã lão, hai người cứ thế mà bỏ lỡ nhau vài thập niên.

Chín thế giới đã qua, mỗi một thế giới đều có rất nhiều điểm tương đồng với đời trước của hai người. Bởi vì mỗi một vai ác đều là mảnh nhỏ linh hồn của Ngụy Uyên, cho nên có thể phân tích rõ ràng ra rằng sâu bên trong linh hồn của Ngụy Uyên đã từng phát sinh chuyện gì. Hẳn là mười vạn năm qua, hắn đã ôm nỗi tự trách và áy náy rất sâu đối với y, lại kèm thêm sự chờ đợi dài đằng đẵng, khiến cho chấn thương tâm lý của Ngụy Uyên ngày một nặng nề.

Cho nên Du Đường mơ hồ suy đoán rằng, có lẽ hết thảy mọi việc mà đối phương làm để cứu y, nhất định phải trả một cái giá rất lớn.

Thế nhưng cái giá phải trả là gì, y bắt buộc phải nghe chính miệng Ngụy Uyên nói ra, như thế mới có thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng tiểu tử kia.

Du Đường thẩn thơ đi dạo trong Lạc Thanh, khi đến trước cửa tửu lầu thì nhìn thấy Từ La Phong.

Nam nhân soái khí mặc y phục rách rưới cũ xì, tóc tai chỗ vểnh chỗ cụp, ngồi dựa vào góc tường tửu lầu, trước mặt bày một tấm bạt, trên tấm bạt rải vài thứ đồ linh tinh, thấy Du Đường thì cười hề hề chào hỏi.

"Du Thần Quân! Gần đây sống tốt không?" Từ La Phong vẫy tay với y, cười nói: "Có muốn tính một quẻ không?"

Du Đường bị gọi thì giật mình sửng sốt, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Từ La Phong. Hiện giờ y đã khôi phục ký ức, cho nên mới nhớ ra rằng xưa kia bản thân và Từ La Phong đã từng có chút giao tình.

Chỉ là ngày đó, khi mà Du Đường một mình chống lại sự vây công của đám thần minh trong Thông Thiên Thần Tháp, không có bất cứ bằng hữu nào, ngay cả Từ La Phong đứng ra vươn tay trợ giúp. Toàn bộ thần minh trong Thần giới đều giống nhau, chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên bàng quang nhìn ngó mà thôi.

Thu liễm cảm xúc trong đáy mắt, Du Đường bước qua, ngồi xổm xuống trước mặt Từ La Phong, hỏi: "Tính quẻ gì?"

Từ La Phong nhận thấy sự lãnh đạm của y, cũng không giận mà hỏi ngược lại: "Thần Quân muốn tính quẻ gì, ta sẽ tính quẻ đó."

Du Đường nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, trả lời: "Ta muốn tính nhân duyên."

"Ngươi tu Vô tình đạo, cớ gì muốn tính nhân duyên?" Từ La Phong ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là để ý người nào rồi sao?"

Thấy Du Đường gật đầu, Từ La Phong ngả về phía sau dựa lên vách tường, gãi đầu gãi tóc: "Ôi chao, quả nhiên, dù cho là Du Thần Quân tu vô tình đạo độ kiếp thành thần cũng không tránh khỏi kiếp số."

Gã ta mồm cảm thán, bấm ngón tay hàm hồ tính quẻ, ước chừng nửa nén nhang sau, thần sắc trên mặt bắt đầu biến hóa.

Từ kinh hoàng khiếp sợ chuyển thành căng thẳng nặng nề, tràn đầy nghi hoặc cuối cùng lại quy về thoải mái nhẹ nhàng.

Tựa như đã nhớ lại điều gì, ánh mắt gã ta nhìn Du Đường cũng hoàn toàn khác so với ban nãy, có thêm đôi chút áy náy nhưng lại cởi mở.

Gã ta cất giọng hỏi Du Đường: "Người Thần Quân để ý chính là thiếu niên lần trước đi cùng ngài sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì đúng rồi."

Từ La Phong nhìn nam nhân đang đứng trước mắt, dòng ký ức như đèn kéo quân chảy ngược vào đầu.

Sau khi Du Đường chết, Ngụy Uyên vung kiếm tàn sát toàn bộ thần minh trên Thần giới, Từ La Phong cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Thế nhưng chỉ cần linh hồn vẫn còn, dù là thần tiên hay nhân tộc đều có thể tiến vào luân hồi, gã ta cũng đã trải qua vạn lần luân hồi, thế nhưng vào ngay khoảnh khắc sắp lấy lại được thần cách, lại đột nhiên bị Âm Thiên Đạo tóm lại nhét vào trong tiểu thế giới, lão tẩy não gã, bắt gã ta chia rẽ Du Đường và Ngụy Uyên, cũng mệnh lệnh cho gã phải truyền đạt lại tư tưởng cho Du Đường rằng nếu Du Đường và Ngụy Uyên ở bên nhau thì hai người sẽ không có kết cục tốt, nhằm chia rẽ tình cảm của hai người họ.

Hiện giờ khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, Từ La Phong chỉ thấy Âm Thiên Đạo đúng là một lão già bị bệnh thần kinh. Dù cho đời trước gã bị Ngụy Uyên giết chết, thế nhưng kỳ thật gã ta chưa từng oán Ngụy Uyên.

Bởi vì sau khi đắc đạo thành tiên, vân du trên Thần giới, gã ta luôn chán ghét nơi đây, cảm thấy Thần giới đã dần dần trở nên hủ bại, chúng thần bàng quan chỉ lo thân mình, không quan tâm đến vạn vật chúng sanh, nơi đây cần phải được sửa trị càng sớm càng tốt.

Thế nhưng gã ta không có dũng khí, cũng không có thực lực để cải cách lại Thần giới.

Bởi vậy cho nên sau khi khôi phục ký ức, gã ta chỉ cảm thấy kính nể Ngụy Uyên đã tạo nên và duy trì 3000 tiểu thế giới và 3000 đại thế giới ổn định suốt mười vạn năm qua, không còn thành kiến với hắn như đời trước nữa.

Mà quẻ bói vừa rồi cũng đã chỉ ra tương lai của Du Đường và Ngụy Uyên, tuy rằng chỉ mơ hồ nhìn trộm được một chút thiên cơ, thế nhưng chừng này cũng đủ để cho gã ta tiết lộ với Du Đường.

"Quẻ tượng của ngươi và hắn tuy rằng hung hiểm khúc chiết, nhưng mà....." Từ La Phong ngước mắt mỉm cười nhìn Du Đường, tiếp tục nói:

"Cuối cùng nhất định có thể gặp dữ hóa lành, tuyệt xử phùng sinh(*)."

(*) Tuyệt xử phùng sinh: tìm được đường sống trong chỗ chết.

----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top