Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác chết lần thứ mười (24)

"Chủ, chủ nhân......" Người hoảng hốt nhất ở đây ngay lúc này thế mà lại là Tiểu Kim, nó đã bị Ngụy Uyên hét ầm ĩ một thôi một hồi vào mặt, còn chưa kịp phân tích ra hàm ý trong lời nói của hắn, lại bị sự xuất hiện của Du Đường làm cho mất hết cả hồn vía.

Cả người hóa đá cứng đờ chết trân tại chỗ, mắt mở tròn, miệng há hốc.

"Tiểu Kim." Biểu hiện của Du Đường bình tĩnh tự nhiên như không, thậm chí vẫn còn tâm trạng trêu chọc Tiểu Kim: "Còn nhớ đường về nhà cơ à? Hơn một tháng nay ở nhà Bạch Hổ chơi vui không?"

"Em, em quên không để ý thời gian......" Tiểu Kim quay đầu nhìn Ngụy Uyên rồi quay qua nhìn Du Đường, nói: "Nhưng mà em vừa mới khôi phục ký ức là chạy về nhà tìm ngài liền nè!! Em......"

"Ta nghe hết cả rồi." Du Đường cắt lời nó, cười nói: "Cũng không biết tại sao mấy người chúng ta lại có thể khôi phục toàn bộ ký ức trong cùng một khoảng thời gian, nhưng như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể cởi bỏ hoàn toàn hiểu lầm giữa chúng ta."

Lúc sau, Du Đường và Tiểu Kim đối chiếu ký ức, xác định ký ức mà hai người nhớ lại đồng bộ với nhau thì mới tin tưởng ký ức này là chân thật.

Du Đường ôm chầm lấy Tiểu Kim, dán mặt vào mái tóc màu nâu ánh kim của thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kim, mười vạn năm trước là ta có lỗi với ngươi, thậm chí còn để ngươi vì cứu ta mà chết, đây đều là do ta không đúng. Lần này ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy tái diễn, ta chỉ hy vọng Tiểu Kim của ta có thể khoái hoạt vui sướng, tìm được nhân duyên thuộc về ngươi, có được hạnh phúc của chính mình."

Nói đến đây, y ngừng một chút mới nói: "Vả lại, ngươi không cần phải lo lắng cho chuyện giữa ta và Ngụy Uyên nữa, hiện giờ đã khôi phục ký ức rồi thì hãy nhanh đi tìm Bạch Hổ đi, đền bù cho khoảng thời gian mà hai ngươi đã bỏ lỡ nhau, còn chuyện giữa ta và Ngụy Uyên cứ để cho hai người chúng ta tự giải quyết."

Trong lòng Tiểu Kim cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại: "Chủ nhân, vừa rồi Chủ Thần đại nhân có nhắc tới Âm Dương Thiên Đạo gì đó....."

"Ừ, chờ ta nói chuyện rõ ràng với hắn xong thì sẽ nói cho ngươi biết." Du Đường buông Tiểu Kim ra, xoa xoa đầu nó rồi nói: "Bây giờ ngươi hãy mau đi đi, đi gặp Bạch Hổ của ngươi."

Tiểu Kim nhìn Du Đường, chợt hiểu ra đối phương đã có quyết định, bản thân ở lại đây cũng chỉ có thể làm bóng đèn, hơn nữa cảm xúc hiện giờ của nó cũng không ổn định, nếu như mà lỡ mồm nói điều gì không nên thì sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Chủ Thần đại nhân và chủ nhân như lửa cháy đổ thêm dầu.

"Vâng ạ." Tiểu Kim gật đầu, dợm bước định rời đi, chợt nghĩ đến gì đó, lại rướn người lên thì thầm vào tai Du Đường: "Chủ nhân, Chủ Thần đại nhân kỳ thật cũng có nỗi khổ của ngài ấy, nếu như, nếu như không phải lỗi lầm gì to tát thì ngài, ngài tha thứ cho ngài ấy đi."

Du Đường bật cười mà nói: "Vừa rồi ngươi còn mắng hắn hăng say lắm mà không phải sao? Bây giờ lại còn đứng ra nói đỡ cho hắn?"

"......Thôi mà, dù sao ngài ấy cũng không dễ dàng!" Tiểu Kim đạp mây bay lên giữa không trung: "Nè, em đi đây, hai người tự giải quyết với nhau đi!"

Nói xong thì cũng không chờ Du Đường đáp lời, ngự không bay đi nhanh như chớp.

Chờ đến khi bóng dáng Tiểu Kim xa tít tắp, đám tinh linh hoa cỏ trong viện cũng phong bế ngũ cảm, không dám tiếp tục nghe lén nữa, rốt cuộc thì chuyện mấy ngày nay chúng nó nghe được quả thực quá chấn động.

Đầu óc của đám tinh linh thực vật bọn họ vốn đã không được linh động lắm rồi, nghe linh tinh rồi đồn bậy bạ, nhỡ đâu lỡ mồm nói sai điều gì, chọc giận Thần Quân thì hỏng bét.

Vì thế, trong viện lại trở nên yên tĩnh như tờ, chỉ còn Du Đường và Ngụy Uyên lẳng lặng đứng nhìn nhau trong gió đêm hiu hắt.

Một lát sau, Du Đường phì cười, nửa đùa nửa thật mà nói: "Nếu như bây giờ ta không gọi ngươi, chẳng lẽ hai ta sẽ đứng trợn mắt nhìn nhau thế này đến bình minh luôn sao?"

"......" Ngụy Uyên cắn răng bạnh hàm, cảm xúc căng thẳng hoảng loạn tuyệt vọng tràn ngập trong đầu khiến cho cả người hắn cứng đờ, tự mình phân cao thấp nửa ngày, mới ngập ngừng hỏi lại: "Sư tôn, ngươi.....nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừ, nghe thấy hết, nghe rõ ràng rành mạch." Y nói: "Vốn dĩ ta còn cho rằng muốn moi được sự thật trong miệng ngươi chắc còn phải đợi lâu lắm, thế nhưng Tiểu Kim xuất hiện lại có thể ép ngươi nói ra hết chân tướng chỉ trong một lần."

"......" Ngụy Uyên cũng không rõ tại sao ban nãy hắn lại xúc động như vậy, hiện giờ cảm thấy hối hận hay sợ hãi thì cũng đã muộn.

Thực ra hắn rất sợ hãi Du Đường lạnh nhạt với hắn, nhưng lại càng sợ đối phương sau khi biết được mọi chuyện sẽ từ bỏ cơ hội sống lại hơn.

Cũng bởi đã phải trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt, lần đầu khi Du Đường hồn phi phách tán vào mười vạn năm trước, và cả những lần Du Đường tử vong khi độ kiếp ở chín thế giới, khiến cho tinh thần Ngụy Uyên hiện giờ đã cực kỳ yếu ớt, hắn không muốn lại phải trơ mắt nhìn Du Đường cứ thế mà chết đi, còn bản thân thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Mười vạn năm qua đi, việc Du Đường có thể sống bình an, khỏe mạnh vui sướng đã trở thành chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn. Bởi vì Ngụy Uyên đã từng thấy dáng vẻ của đối phương khi sống trong một thế giới không có hắn là cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào.

Có cha mẹ yêu thương, có rất nhiều người bạn thân thiết, có rất nhiều fans yêu thích và cũng có rất nhiều người theo đuổi.

Ngay lúc đó, hắn đã hiểu, ngay cả khi không có hắn cạnh bên, cuộc sống của Du Đường vẫn rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

"Nghẹn trong lòng lâu như vậy, mệt lắm rồi chứ gì." Du Đường thở dài, phất phất tay, khôi phục lại bàn đá đã bị Tiểu Kim dùng một chưởng đánh nát quay lại như lúc ban đầu, vẫy tay với Ngụy Uyên, kéo người ngồi trở lại bàn.

Y cũng không để bụng chuyện Ngụy Uyên vẫn im thin thít từ nãy đến giờ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật ta rất vui khi ngươi có thể nói hết ra toàn bộ tâm tư nghẹn trong lòng trong một lần, chứ không phải cứ dồn nén mãi trong lòng, giả vờ giả vịt trước mặt ta rằng ngươi không có việc gì, một mình ôm đồm mọi gánh nặng mà đáng lẽ phải để hai ta cùng nhau gánh vác."

Ngụy Uyên kinh ngạc nhìn Du Đường, thật ra từ nãy đến giờ hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng chịu cơn thịnh nộ của sư tôn, hắn cứ cho rằng đối phương sẽ đánh mình một trận tơi bời như ban sáng, sau đó thì đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Thế nhưng thái độ của sư tôn hiện giờ lại hết sức bình tĩnh, vượt xa khỏi dự đoán của hắn.

Du Đường ngồi ở phía bên kia của bàn đá, tiếp tục nói: "Từ những lời ngươi vừa nói thì hẳn là khó khăn chúng ta phải đối mặt rất lớn, lớn đến mức gộp sức mạnh của hai người chúng ta cũng không thể chống lại được."

"Thế cho nên ngươi mới hy vọng có thể dùng chính tính mạng của ngươi để đổi lấy việc ta được sống lại."

"Vừa rồi ta đã nghĩ rất kỹ, nếu ta là ngươi, sợ rằng ta cũng sẽ lựa chọn giấu giếm." Du Đường trầm ngâm nói: "Rốt cuộc thì, nhìn lại những thế giới hai ta đã cùng từng trải qua, ta cũng đều lựa chọn vì cứu ngươi mà hy sinh tính mạng bản thân, còn mong ngươi sẽ mãi mãi không biết gì, mưu toan hạ thấp sự tổn thương đối với ngươi. Thậm chí có vài thế giới ta cũng giống như ngươi hiện giờ, nói với ngươi rằng hy vọng ngươi hãy quên ta đi, sau đó tìm được người chân chính yêu thương ngươi, vui vẻ hạnh phúc đi hết quãng đời còn lại....."

Nói đến đây, Du Đường dừng lại một chút, mỉm cười hỏi Ngụy Uyên.

"Nhưng mà ngươi ngẫm lại đi, sau khi ta chết, ngươi có sống tốt không?"

Chỉ một vấn đề, nhưng lại làm Ngụy Uyên á khẩu không trả lời được, hắn siết chặt tay lại, thật lâu sau mới gian nan mở miệng nói: "Bởi vì ta có ký ức của những thế giới đó, cho nên ta mới....."

"Trước kia, khi ta còn ở thế giới cũ, sống hai mươi tám năm trên đời, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, sau này tiến vào giới giải trí rồi thành danh, chung quanh cũng chưa bao giờ thiếu minh tinh xinh đẹp giỏi giang, thế nhưng ta chưa từng thích bất kỳ người nào." Du Đường cắt lời hắn: "Nói cách khác, dù cho ngươi có khiến ta quên đi ngươi, quên đi những hồi ức về ngươi, ta cũng sẽ không thích bất kỳ kẻ nào khác ngoài ngươi."

"Hơn nữa ta có thể khẳng định chắc chắn với ngươi một điều."

"Tình cảm của ta đối với ngươi là tình cảm khắc sâu vào linh hồn, dù cho Thiên Đạo có thể xóa bỏ đi những ký ức đó nhất thời, ông ta cũng không thể xóa bỏ chúng cả một đời. Chỉ cần ta còn tồn tại, một ngày nào đó ta sẽ nhớ ra tất cả."

"Bởi thế cho nên là, dù cho ngươi hy sinh để cứu ta, để ta có thể sống sót, chờ đến một ngày kia ta nhớ lại mọi chuyện, khi đó ta....."

Du Đường nhìn sâu vào đôi mắt phiếm hồng còn vương nước của Ngụy Uyên, cười sầu thảm rồi nói:

"Ta sẽ sống không bằng chết."

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top