Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác sống lại lần thứ ba (26)

Chiến trường lần này không ở quốc gia H mà là ở quốc gia S, bởi vậy cho nên hoàn cảnh chiến đấu khắc nghiệt hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.

Quốc gia S có khí hậu nhiệt đới, độ ẩm trong không khí rất lớn, thời tiết thường xuyên đột ngột gió lốc, mưa to.

Côn trùng các loại đa dạng đến mức khiến cho người không sợ sâu bọ cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Trương Chí Vân cùng lên đường hành quân với Hàn Thiệu.

Biết rằng đối phương sợ nhện, cậu luôn quan sát thật kỹ càng chung quanh, giúp anh chắn bớt đám nhện to xác.

Cũng bởi vì thế mà sau này xui xẻo bị rắn độc táp một phát, suýt nữa đã bỏ mạng.

Chờ đến khi được tiêm huyết thành, lúc tỉnh dậy, cậu phát hiện Hàn Thiệu đang đứng chôn chân bên mép giường bệnh, đôi mắt đỏ hồng.

Anh nghiêm túc tuyên bố: "Tiểu Vân, về sau tôi sẽ không sợ nhện nữa."

Hàn Thiệu đã nói là làm.

Từ đó về sau, ngay cả khi có con nhện bò lên người, anh cũng chỉ búng nó đi là xong, ban đầu nét mặt của anh đúng là có căng thẳng, có run rẩy, thế nhưng càng về sau lại càng bình tĩnh.

Anh vì Trương Chí Vân, khắc phục nỗi sợ mười mấy năm trời của bản thân.

Mà Trương Chí Vân cũng vậy.

Chiến trường thường xuyên xảy ra giông lốc, mưa to bất chợt, sấm sét ầm ầm vang dội.

Trong một lần giao chiến với quân địch, Hàn Thiệu bị trúng đạn vào chỗ hiểm, bắt buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trương Chí Vân và các chiến sĩ lập tức dựng lều để phẫu thuật khẩn cấp, dưới nền nhạc đệm là mưa gió sấm sét dữ dội ở bên ngoài, cậu hết sức bình tĩnh tập trung phẫu thuật cho Hàn Thiệu.

Nói rằng cậu không sợ hãi là giả, nhưng cậu lại càng muốn cứu sống Hàn Thiệu hơn, càng muốn cứu sống thật nhiều các chiến sĩ hơn.

Cho nên cậu bắt buộc phải khắc phục được nỗi sợ hãi của chính mình.

Tiếp theo đó, Hàn Thiệu vượt qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại, sau khi hai người quay trở về quân doanh, đã ngồi tâm sự với nhau cả một đêm dài.

Trương Chí Vân nói với anh rằng, sở dĩ cậu sợ sét đánh, là bởi vì em trai của cậu lúc bé rất nghịch ngợm, luôn luôn kéo người anh hướng nội là cậu đây đi chơi khắp làng khắp xóm, có một lần cha mẹ được nghỉ phép, đưa hai anh em cậu đi chơi, em trai và cậu rủ nhau trốn cha mẹ, lẻn chạy vào trong núi.

Lại không ngờ gặp phải trận mưa to.

Em trai cậu trượt chân, treo cơ thể ở vách núi, kêu thét cứu mạng.

Trương Chí Vân liều lĩnh một tay túm lấy nhánh cây, một tay với xuống bắt lấy bàn tay của em trai, lại bởi vì còn nhỏ đến không đủ sức lực, cậu trơ mắt nhìn bàn tay em trai vuột ra khỏi tay cậu, rơi vào lòng sông, lúc ấy, ở chân trời nổ lên một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc.

Tia chớp lóe lên, chiếu sáng hình ảnh đứa trẻ rơi vào lòng sông, trán đập vào tảng đá, máu tươi chảy tràn khắp mặt, thoạt nhìn đỏ đến chói mắt.

Tuy rằng hai người may mắn được cứu, em trai cũng bình an không xảy ra chuyện gì, còn nhỏ nhẹ an ủi cậu rất nhiều.

Cha mẹ cũng nói rằng lỗi sai không phải ở cậu.

Thế nhưng cậu lại vẫn vô cùng tự trách, bóng ma tâm lý trong lòng không tiêu tan được.

Từ đó trở về sau, mỗi khi trời mưa to sét đánh, cậu sẽ không tự chủ được mà run lên bần bật, hít thở khó khăn, sợ hãi đến mức không thể cử động.

Vốn tưởng rằng nỗi sợ hãi này sẽ theo cậu suốt cả cuộc đời, thế nhưng hôm nay lại được khắc phục trong tình huống như vậy.

Trương Chí Vân nói là Hàn Thiệu đã giúp cậu thoát khỏi bóng ma tâm lý của chính mình.

Hai người nhìn nhau, cùng nhoẻn miệng cười xòa.

Có rất nhiều chuyện mặc dù không cần phải nói ra lời, thế nhưng hai người họ đều đã rõ ràng.

*

Chiến tranh kéo dài hai năm, cuối cùng quốc gia S thắng lợi, đẩy lùi được đội quân xâm lược của quốc gia T.

Quân đội chi viện của quốc gia H khải hoàn trở về nước.

Hàn Thiệu được tổng thống tự tay trao tặng huân chương danh dự.

Trương Chí Vân cũng vinh dự được các đoàn thể ban ngành khen thưởng.

Khí chất của cả hai người đều đã thay đổi hoàn toàn rõ rệt.

Đặc biệt là Trương Chí Vân, đã từng là một chàng trai trắng nõn gầy gò, trải qua hai năm mài giũa dãi gió dầm mưa, làn da nay đã ngăm đen, cơ thể rắn chắc múi nào ra múi đấy, trên người cũng trải đầy các vết sẹo to nhỏ có đủ.

Tác phong của cậu nay đã trở nên quyết đoán dứt khoát hơn xưa rất nhiều, không còn là cậu chàng con nhà giàu sống trong nhung lụa nữa, mà đã chân chính trở thành một quân y đủ tư cách.

Sau khi về nước, hai người ai về nhà nấy để nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, lúc được cha mẹ bạn bè hỏi rằng, sau kỳ nghỉ sẽ dự định làm gì.

Bọn họ không hẹn mà cùng quyết định sẽ quay lại chỗ Trình Lạc.

Một người lại đảm đương công việc thợ làm vườn, một người khác tiếp tục làm con sen của Hảo Đa Dư.

Du Đường vẫn chưa tỉnh lại, mấy năm nay đều là một mình Trình Lạc quán xuyến trông coi lâu đài từ trong ra ngoài, trước kia hắn còn ghét Hảo Đa Dư vô cùng, hiện giờ quả quýt mập kênh kiệu đó lại trở thành niềm an ủi duy nhất của hắn mỗi khi quá nhớ nhung Du Đường.

Lần này Hàn Thiệu và Trương Chí Vân trở về, Trình Lạc cũng không từ chối hai người họ.

Ba người một mèo cùng quây quần ăn một bữa cơm đơn giản.

Sau khi ăn xong, Hàn Thiệu và Trương Chí Vân cùng lấy ra hai chiếc lá vàng mà Du Đường tặng cho bọn họ trước khi lên chiến trường, trao vào tận tay Trình Lạc.

"Thầy Trình, đây là bùa hộ mệnh mà trước kia cô đã cho chúng em, hai năm qua, nó đã rất nhiều lần giúp chúng em hóa nguy thành an, nay chúng em muốn gửi hai tấm bùa hộ mệnh này lại cho thầy, hy vọng cô có thể nhanh chóng tỉnh lại."

Trình Lạc ngẩn người nhìn hai chiếc lá cây vàng ròng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt kia, khẽ nói: "Đường Đường chưa từng nói với tôi rằng anh ấy đã tặng thứ này cho các cậu."

Tình hình ngày hôm đó quá hỗn loạn, những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tiếp xảy ra, khiến cho tất cả mọi người đều luống cuống, sau đó thì Trương Chí Vân và Hàn Thiệu lại nhận lệnh lập tức lên đường ra chiến trường, hai người họ đi một lần là hai năm, cho nên đến tận bây giờ, mới có thể ngồi xuống trò chuyện với nhau đàng hoàng.

Mấy đầu ngón tay khẽ vuốt ve hai chiếc lá vàng, Trình Lạc khẽ cong môi tươi cười.

"Vậy thì mượn cát ngôn của hai cậu, có thứ này đặt ở bên cạnh anh ấy, tôi nghĩ, Đường Đường nhất định sẽ rất vui vẻ."

Hàn Thiệu còn đang định nói gì đó, nhưng lại bị Trương Chí Vân kéo tay lại, khẽ lắc đầu.

Hai chiếc lá vàng được đặt ngay ngắn bên trên tấm kính của khoang dưỡng thể, Trình Lạc ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông đang say ngủ bên trong.

"Đường Đường, hai nhóc kia đã bình an trở về. Thoạt nhìn cũng đã trưởng thành lên rất nhiều."

"Nếu như anh muốn nhanh chóng được nhìn thấy hai đứa nó thì hãy mau tỉnh dậy đi."

"Mặc dù trước kia em đã từng nói rằng dù gì cũng đã chờ đợi tận hai trăm năm rồi, có chờ thêm nữa cũng chẳng sao, nhưng hiện giờ em mới phát hiện, em lại đánh giá cao chính mình."

"Anh đã ngủ 739 ngày 13 giờ 42 giây, mỗi một ngày em đều nghĩ, chẳng biết khi nào anh mới có thể tỉnh dậy, chẳng biết những lời hứa hẹn của anh đến bao giờ anh mới có thể thực hiện......"

"Anh nói xem, em đã chờ lâu như vậy, cũng không thể nào không tính toán chi li với anh được, đúng không?" Hắn lầu bà lầu bâu, nét mặt thoáng ánh lên vẻ cô đơn và cả nỗi tủi hờn.

"Còn nữa, kỳ thật ban nãy em đã rất giận."

"Anh biết vì sao không?"

"Em mà nói ra, khẳng định anh sẽ lại cảm thấy em nhỏ nhen, chuyện bé xé ra to."

"Nhưng mà em vẫn rất giận, bởi vì anh cho hai thằng nhóc ranh kia bùa hộ mệnh, thế mà lại chẳng nhớ đến việc chừa cho em cái gì."

"Tuy rằng không ai có thể làm em bị thương, thế nhưng em cũng muốn bùa hộ mệnh, nếu như anh tỉnh lại, anh nhất định phải cho em một chiếc lá lớn hơn cả hai chiếc lá anh cho Hàn Thiệu và Trương Chí Vân, không, em muốn cả một cái cây, một cái cây cao lớn mọc đầy những chiếc lá vàng phát sáng......"

Nói đến đây, sương mù đã phủ kín đôi con ngươi Trình Lạc, hắn vội vàng lấy mắt kính trong túi áo ra đeo lên, cúi gục đầu, tóc mai chảy xuống che khuất đôi mắt, giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Mấy năm nay, ký ức về quãng thời gian phân liệt nhân cách cũng dần dần trở nên rõ ràng trong đầu Trình Lạc.

Cho tới tận bây giờ hắn mới chợt nhớ ra, hóa ra thời điểm đổi thành nhân cách Lạc, sở dĩ hắn đeo mắt kính, cũng không phải bởi vì bị cận hay để tỏ ra nguy hiểm gì cả.

Mà chỉ bởi vì muốn giấu đi cảm xúc trên gương mặt.

Mỗi lần phẫu thuật cho Du Đường xong, hắn đều sẽ ngồi lặng đi trước khoang dưỡng thể thật lâu, thật lâu, hai tròng mắt đằng sau thấu kính đỏ ngầu, chất chứa dày đặc bi thương, thứ hắn muốn giấu đi chính là phần tinh thần yếu ớt đang cận kề bên bờ vực sụp đổ của bản thân.

Tựa như những lời Du Đường đã từng nói, hắn không thích cảm giác khi cắt xẻ thi thể.

Lạc cũng không hoàn toàn xấu xa hết thuốc chữa như hắn tưởng.

Tương phản, Lạc mới thật sự là "hắn", một "hắn" yếu đuối nhút nhát.

Du Đường tỉnh lại, chữa khỏi nỗi sợ hãi trong lòng Trình Lạc, mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

Thế cho nên, hai nhân cách mới dần dung hợp lại với nhau.

Ép Trình Lạc phải đối mặt với nội tâm yếu ớt của chính mình.

Chỉ là, nếu như đã trở lại, thì vĩnh viễn ở lại bên em, được không?

Cầu xin anh, Đường Đường.....

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top