Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác sống lại lần thứ năm(02)

"Á ——"

Tiếng thét dài thảm thiết đầy sợ hãi của gã đàn ông cắt ngang đường chân trời.

Nhưng mà ngay sau đó, gã ta lại lơ lửng ở giữa không trung một cách thần kỳ, rồi lại đột ngột bay lên phía trên.

Tiếp theo thì bị một sức mạnh vô hình nào đó quẳng vèo xuống một mái nhà xi măng kêu rầm một tiếng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Du Đường ngồi vắt vẻo ở lan can sân thượng bệnh viện, xòe bung đôi cánh, một bàn tay chống lên lan can, bàn tay khác chỉ vào vị đại thiên sứ mặc áo bào trắng đang nhẹ nhàng vỗ đôi cánh trắng như tuyết ở trước mặt mình.

Gương mặt anh tuấn kia nở nụ cười lưu manh, để lộ hai cái răng nanh be bé lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Nói: "Ôi chao, Thiên giới hết nhân viên rồi à ? Vì sao lại phái một tiểu thiên sứ vừa nhỏ bé vừa yếu ớt đến đây để cảm hóa ta vậy?"

Y cố ý bắt chước lại giọng điệu của Lục Thanh Uyên vào lần đầu gặp gỡ của hai người ở thế giới này, hất cằm kênh kiệu nói: "Ta đây là đại ác ma mạnh nhất Ma giới, đám thiên sứ chết trong tay ta không phải cả ngàn thì cũng tầm mấy trăm, vậy mà nay Thiên giới lại đi phái một con gà nhỏ bé yếu ớt như nhà ngươi tới đây, định dâng mỡ tới miệng mèo sao?"

Lục Thanh Uyên đã hoàn toàn chết trân ở giữa không trung.

Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt người kia, phảng phất như không thể tin nổi vào hai mắt của chính mình.

Sắc mặt u buồn của thiên sứ tựa như được ánh dương chiếu rọi, từng chút từng chút một dần sáng ngời lên.

"Du Đường......"

Hắn dẫm chân xuống sân thượng bệnh viện, thu hồi cánh, Du Đường cũng đứng dậy, lưu loát nhảy qua lan can, đi đến trước mặt Lục Thanh Uyên.

Trả lời hắn: "Đúng vậy, là anh."

Lục Thanh Uyên đờ đẫn nhìn người trước mặt, tựa như bị người đánh cho choáng váng, run rẩy hỏi: "Em đang nằm mơ sao?"

Du Đường túm lấy cánh tay hắn kéo qua, liếm liếm răng nanh, há miệng cắn một cái lên cánh tay trắng tái lạnh lẽo của đối phương, cắn mạnh đến nỗi vết thương rướm máu, lại liếm mút sạch sẽ.

Rồi mới hỏi hắn: "Đau không?"

Lục Thanh Uyên ngơ ngác gật đầu.

"Cho nên không phải giấc mơ đâu." Du Đường giang hai cánh tay ra, ôm lấy thiên sứ mặc áo bào trắng rộng thùng thình, nói với hắn: "Tiểu ác ma, anh sống lại trở về tìm em."

Chỉ một câu, đã làm tâm lý phòng vệ của Lục Thanh Uyên hoàn toàn sụp đổ.

Hắn vươn tay ôm Du Đường thật chặt, nức nở nấc lên: "Là anh, em cảm nhận được, linh hồn của anh đã trở lại."

"Du Đường, anh lừa em khổ sở quá."

"Gạt em uống thứ thuốc mất trí nhớ kia, gạt em cho rằng trong cơ thể của em có chứa linh hồn của anh. Anh dựa vào cái gì mà chưa có sự đồng ý của em mà đã dám hy sinh bản thân? Dựa vào cái gì mà muốn bỏ lại em một mình?"

"Tiên ông......"

Nói đến đây, hắn khóc òa lên, vừa khóc vừa oán giận mắng: "Anh thật quá đáng, em không thèm thích anh nữa, em sẽ không thích anh nữa! Anh bỏ mặc em một mình một trăm mấy chục năm trời sống sung sướng quá mà!"

"Trêu chọc em chán chê rồi bỏ rơi em, anh là đồ khốn! Đồ đàn ông tồi tệ bội tình bạc nghĩa!"

Du Đường nghe vậy thì vừa đau lòng vừa buồn cười.

Bởi lẽ y biết rằng tiểu ác ma lại bắt đầu cố ý dùng lời nói để che giấu sự khổ sở.

Nhưng hắn càng nói chuyện với giọng điệu như vậy, lại càng làm y cảm thấy ân hận.

Du Đường nhẹ nhàng vỗ về lưng Lục Thanh Uyên, hỏi hắn: "Thật sự định không thèm thích anh nữa sao? Vậy thì anh sắp tiến đến giai đoạn "Truy phu hỏa táng tràng" rồi đúng không?"

"......" Lục Thanh Uyên nghẹn lại, rồi lẩm bẩm: "Cũng không đến mức phải "hỏa táng tràng"."

"Nhưng dù gì thì anh cũng phải đền cho em vài thứ."

"Thứ gì?"

Lục Thanh Uyên vùi đầu vào bả vai y, rầu rĩ nói: "Phải bảo đảm với em, về sau tuyệt đối không được lừa gạt em thêm lần nào nữa, cũng không cho rời đi nữa."

Du Đường - người còn đang cho rằng đối phương sẽ đưa ra một tờ sớ dài dằng dặc viết đủ các loại điều kiện không bình đẳng- sững ra trong chốc lát.

Trái tim như bị ai đó bóp thật chặt, đau nhói lên, rồi lại tê dại ê ẩm.

Y gật đầu, đáp lại Lục Thanh Uyên: "Được, anh bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không lừa gạt em, cũng sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa."

Chờ đến khi cảm xúc của cả hai người đều đã bình tĩnh trở lại, họ mới buông nhau ra, bắt đầu thảo luận xem nên xử lý gã đàn ông đang nằm một đống kia như thế nào.

Lần này khi nhìn thấy Du Đường, Lục Thanh Uyên đã hiểu rõ ý nghĩa của việc Thần Ánh Sáng bảo hắn chờ đợi thêm hai mươi năm.

Mà nhiệm vụ này, cũng là nhiệm vụ mà đối phương cố ý sắp xếp cho hắn.

Hiện giờ hắn là thiên sứ, còn Du Đường là ác ma.

Thứ đang chắn giữa hai người vẫn là vấn đề về nhân tính của nhân loại, và cả tai họa ngầm là phản phệ do Thần Hắc Ám thiết hạ trên cơ thể Du Đường.

Tựa như đang cố ý thử hai người bọn họ.

Cần phải đưa ra lựa chọn chính xác, mới có thể bảo toàn được cả hai.

"Ban nãy chắc hẳn là anh cố ý đúng không?" Lục Thanh Uyên đột nhiên nhớ tới chuyện này, bèn hỏi Du Đường: "Phải chăng anh biết em sắp tới, cho nên mới ném gã ta xuống? Hù dọa gã một chút, rồi để em cứu gã ta?"

Du Đường bị đoán trúng tâm tư, nhưng nét mặt vẫn rất tự nhiên, suy ngẫm trong giây lát rồi nói: "Kỳ thật trong khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn giết chết gã ta."

Y chỉ về hướng oan hồn của người vợ đang đứng đằng kia, nói: "Có thể tự tay lên kế hoạch giết chết chính người vợ kết tóc của mình, gã đàn ông kia quá ác độc, thật sự đáng chết."

Lục Thanh Uyên nghe đến đây, lại nghĩ tới những hồi ức xưa cũ giữa hai người, cười nói: "Ngày xưa, khi chúng ta tham gia phó bản trò chơi vô hạn với nhau, em vẫn luôn cảm thấy so với thiên sứ, thật ra anh càng giống với ác ma hơn, hiện giờ anh đã sống lại quay về, vậy mà thật sự đã biến thành ác ma, đến nỗi bây giờ em cũng chẳng biết bản thân nên vui vẻ hay nên khổ sở."

Hắn nói: "Thế nhưng, em biết anh vẫn luôn rất lý trí, cho nên mặc dù ngoài miệng nói muốn giết gã ta, chắc hẳn trong lòng đã có cách tốt hơn để trừng trị gã rồi đúng không?"

Du Đường nhướng mày, biểu lộ nét mặt tán thưởng Lục Thanh Uyên, búng tay một cái, cười nói.

"Đúng là anh có."

"Em thử đoán xem cách đó là cách gì, để anh xem em có đoán đúng không nào."

--

Editor Anh Quan

Các bạn đọc thông cảm cho mấy chỗ mình edit lủng củng nhé, mình đọc qt nhiều quá nên đến lúc edit nhiều khi cái đầu mình nó bị liệu mấy bạn ơi.

Nhưng mà mình rất có tinh thần trách nhiệm, mình vẫn đọc đi đọc lại để kiếm mấy chỗ không ổn lắm để sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top