Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (05)

【 oa! Chủ Thần đại nhân ngây thơ đáng yêu quá đi, lâu quá chưa được chứng kiến nha! 】 Tiểu Kim hưng phấn cổ vũ: 【 chủ nhân, đây chính là cơ hội tuyệt vời để ngài phản công đó! Đè cậu ta đi, đè đi, ưm ưm....】

Bạch Phong bịt chặt miệng Tiểu Kim, tiếp lời.

—— Thần Quân, ta dẫn em ấy ra ngoài có chút việc, khi nào có việc gấp ngài hãy liên lạc lại với bọn ta.

Du Đường vừa định lên tiếng, đã nghe thấy Bạch Phong nói với Tiểu Kim.

—— Đạo lý phi lễ chớ nhìn em không hiểu sao?

—— còn nữa, hóa ra mồm miệng em lại bạo đến vậy, hở ra là nói những lời lẽ không phù hợp lứa tuổi với Thần Quân, tại sao lại bày đặt thẹn thùng đỏ mặt với ta, hửm?

Du Đường cười thầm trong lòng, ngay sau đó, âm thanh của hai người nọ trong ý thức hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng động tác tay của y cũng không dừng lại, mà còn nghiêm trang nói: "Không đủ, còn chưa mát xa đủ thời gian, ít nhất cũng phải mười lăm phút mới được."

"......" Ngụy Mặc Sinh căng cứng cả người, gồng mình chôn đầu vào gối, rầu rĩ đáp lời: "Được, được rồi."

Vốn dĩ Du Đường thật sự chỉ định mát xa giúp hắn đỡ đau vai mỏi gáy mà thôi, thế nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng kia, lại không nhịn được sinh ra tâm tư xấu xa.

Bốp——

Một cái vỗ rõ vang rơi xuống cái mông vểnh của Ngụy Mặc Sinh.

Khiến cho cơ thể chàng trai đang chôn mặt vào gối run lên nhè nhẹ, Du Đường nói: "Thả lỏng cơ thể đi, sao em cứ gồng cứng cả người thế."

Lần này, không chỉ vành tai mà cả khuôn mặt Ngụy Mặc Sinh đều đã đỏ bừng.

Hô hấp cũng trở nên dồn dập, nóng bỏng.

Nỗ lực thả lỏng cơ bắp không thành công, mười ngón tay hắn bấu víu túm chặt chiếc chăn đơn, ngoái đầu ngước lên nhìn Du Đường.

Cặp mắt hoa đào ửng đỏ, tủi thân ấm ức nói: "Anh Đường, em không thả lỏng được."

Phập——

Du Đường đột nhiên có cảm giác bị mũi tên bắn thẳng vào tim.

Cả người đều bị sự đáng yêu của Ngụy Mặc Sinh làm cho chấn động.

Quá ngây thơ, quá dễ thương!

"Khụ." Y vội vã xoay người, đưa lưng về phía Ngụy Mặc Sinh, nỗ lực điều tiết cảm xúc, không để cho bản thân lộ ra biểu cảm thèm thuồng lộ liễu quá đáng.

Lại quay đầu lại, lực tay mát xa nhẹ nhàng hơn ban nãy, còn cẩn thận tránh những nơi mẫn cảm trên cơ thể: "Anh sẽ mát xa chậm hơn, em thử thả lỏng lại xem."

Tuần tự từng bước một, dần dần Ngụy Mặc Sinh cũng làm quen được với nhịp độ mát xa, hắn thả lỏng cơ bắp, rên hừ hừ như mèo, hẳn là đang cảm thấy thoải mái lắm.

Du Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa mát xa vừa nói: "Trong khoảng thời gian em hôn mê, anh đã xem đoạn băng ghi hình phát sóng trực tiếp kia."

"Trong lễ trao giải, trông em rất tuấn tú, những lời của em cũng làm anh thực sự rất cảm động."

"Anh cũng rất tự hào vì em có thể nhận được giải thưởng danh giá kia. Nhưng mà....."

"Chuyện mà em dại dột làm sau lễ trao giải làm anh vô cùng đau lòng."

Tuy rằng nặng nề thế nhưng Du Đường vẫn lựa chọn nhắc lại đề tài này, nhẹ giọng nói: "A Sinh, anh không ngờ rằng cái chết của anh lại mang đến sự tổn thương lớn đến vậy cho em."

"Thực sự, thực sự xin lỗi em."

Bầu không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại, Ngụy Mặc Sinh lẳng lặng thật lâu không nói lời nào.

Chờ đến khi Du Đường mát xa xong, lại nhìn chàng trai đang nằm úp sấp trên giường, phát hiện gối đầu của Ngụy Mặc Sinh đã ướt đẫm.

"Em thật là." Du Đường đau lòng vuốt tóc của hắn, ngồi xổm bên mép giường dò hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Hắn chùi vội nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: "Người phải nói xin lỗi là em mới đúng."

"Em chỉ cần nhớ tới trận đấu kia, nhớ tới những vết thương mà anh phải nhận, nghĩ tới chuyện anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn trước khi......"

"Em lại hận chết bản thân vô dụng bất lực, không thể bảo vệ được anh."

Nói đến đây, Ngụy Mặc Sinh lại nhớ đến những hồi ức làm hắn sợ hãi.

Mỗi khi bị ác mộng dọa cho bừng tỉnh, lại là một đêm thức trắng, cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà cho đến hừng đông.

Ngụy Mặc Sinh bị nỗi thương tâm và tự trách đè nén đến mức khiến tinh thần sụp đổ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc đi theo Du Đường.

Du Đường rút khăn giấy lau nước mắt trên mặt hắn, dịu dàng nói: "Anh không có việc gì. Thật đó, khi ấy anh cũng không cảm thấy đau đớn, càng chưa từng trách em."

"Lúc đó, anh chỉ là muốn bảo vệ em."

"Em là người quan trọng nhất của anh, anh luôn nghĩ rằng hết thảy những gì anh làm đều đáng giá."

"Cho nên, em đừng tự trách nữa."

"Được không?"

Ngụy Mặc Sinh nghe được âm thanh giọng nói của Du Đường, nỗi sợ hãi trong lòng cũng chậm rãi dần an ổn lại.

Hắn nắm lấy bàn tay Du Đường, gật đầu đáp lời: "Vâng."

Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người bên ngoài gõ vang, là điều dưỡng đưa cơm tới.

Du Đường lắp bàn nhỏ lên giường bệnh, lại dựng đầu giường lên cho Ngụy Mặc Sinh để hắn dễ dàng dùng bữa.

Bản thân thì mân mê vuốt ve chiếc cúp của Ngụy Mặc Sinh đặt trên bàn, vui vẻ nói chuyện phiếm với đối phương.

Hỏi hắn xem có quay lại trường học không.

Bàn tay đang cầm cái muỗng xúc cháo của Ngụy Mặc Sinh chợt cứng đờ, hắn ngập ngừng trong chốc lát rồi mới nói: "Em đang tạm thời bảo lưu kết quả ở trường đại học."

"Em vẫn luôn giúp Ngụy Trường Nguyên làm việc, muốn sớm nắm được quyền lực của nhà họ Ngụy để vận dụng nhân lực tiền tài đi tìm anh."

"Ngụy Trường Nguyên?" Du Đường hỏi: "Là ông nội của em sao?"

"Vâng." Nét mặt Ngụy Mặc Sinh lúc này có chút lạnh nhạt: "Nhưng mà em không thích ông ấy."

"Chẳng qua cháu đích tôn của ông ấy chết rồi, ông ấy mới đưa em về, xem em như công cụ để lợi dụng, chỉ là hợp tác vì lợi ích mà thôi."

Nhận ra Ngụy Mặc Sinh không muốn đề cập đến chuyện liên quan tới ông nội mình, Du Đường ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cơ thể mà anh sống lại có thân phận là sinh viên năm nhất ngành nhiếp ảnh của Đại học A, tên là Lâm Du Đường."

Y cười nói: "Như vậy thì xem ra, nếu em kết thúc bảo lưu, quay lại trường đại học thì chúng ta có thể trở thành bạn học rồi nhỉ?"

Ngụy Mặc Sinh cũng chợt nghĩ đến việc này, đôi mắt sáng rỡ lên, phấn khởi nói:

"Vậy khi nào xuất viện em sẽ quay lại trường ngay! Em muốn đi học chung với anh!"

Du Đường thấy hắn bừng bừng sức sống thì cũng phấn chấn theo.

"Được, vậy bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của em là phải nỗ lực để nhanh khỏe lại, mau chóng được xuất viện."

"Tuân mệnh!"

*

Lọ thuốc độc mà Ngụy Mặc Sinh uống quả thực đã gây tổn hại rất lớn đối với cơ thể hắn, nhưng cũng may được cấp cứu kịp thời, hơn nữa tố chất cơ thể hắn quá tốt, nghỉ ngơi thêm hai tuần nữa đã được cho xuất viện.

Trong khoảng thời gian nằm viện, ông nội hắn có tới thăm đứa cháu ruột thừa hai lần, thấy hắn thật sự nhận chàng trai tên Lâm Du Đường kia thành tay đấm quyền anh Du Đường thì mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Lại nghe tin Ngụy Mặc Sinh đòi quay về trường đi học, mới đầu ông lão vốn không định đồng ý, nhưng Ngụy Mặc Sinh lại hứa hẹn rằng dù cho có quay lại trường học, hắn vẫn sẽ đảm bảo trợ giúp ông lão Ngụy Trường Nguyên xử lý công việc của công ty, ông lão chỉ đành thở dài gật đầu đồng ý cho có lệ.

Ngày Ngụy Mặc Sinh xuất viện, hắn và Du Đường bắt taxi tới căn nhà trọ mà trước kia Du Đường từng thuê.

Nơi này đã được Ngụy Mặc Sinh mua lại, một ngày trước khi uống thuốc độc tự sát, hắn còn tới nơi đây, tỉ mỉ quét tước sạch sẽ từng gian phòng một.

Cho nên trong nhà cũng không bị phủ bụi mốc meo vì lâu ngày không có người ở.

Du Đường nhấc bước vào trong, nhìn nội thất bày biện quen thuộc trong phòng, phảng phất nhớ lại từng khoảnh khắc trong dĩ vãng mà y và Ngụy Mặc Sinh từng trải qua ở đây.

Từng hồi ức, từng kỷ niệm lũ lượt hiện về như đèn kéo quân, làm cho cõi lòng tràn ngập ấm áp.

"Anh Đường, em đã mua lại căn phòng trọ này rồi." Ngụy Mặc Sinh đến gần Du Đường, kéo tay y qua, đặt một chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay Du Đường, đôi con ngươi đen nhánh nhìn Du Đường chăm chú, lộ ra chút thấp thỏm: "Đây là chìa khóa."

"Sau này....anh, anh chuyển qua đây ở với em được không?"

Giọng hắn ngập ngừng đầy bất an, thậm chí bởi vì sợ bị người kia từ chối mà đầu ngón tay cũng khe khẽ run rẩy.

Trước khi ra đi, Du Đường đã để lại một bức thư, trong đó viết rõ ràng rành mạch rằng Du Đường đối với hắn không có tình yêu, chỉ có tình thương, sự bao dung và yêu quý của người anh đối với em trai mà thôi.

Hơn nữa cuối thư, Du Đường còn bảo hắn đi tìm người thật sự yêu hắn, rồi cùng người đó ở bên nhau suốt quãng đời còn lại.

Bao nhiêu hy vọng, mong chờ, khát khao đều bị một lá thư kia hoàn toàn dập tắt, Ngụy Mặc Sinh không còn dám mong mỏi Du Đường sẽ thích hắn.

Hắn chỉ hy vọng anh Đường đừng chán ghét hắn đã là tốt lắm rồi.

Có thể mãi ở bên cạnh hắn, đừng rời xa hắn là được.

Còn những ý nghĩ xằng bậy khác, hắn không dám nghĩ đến dù chỉ là một chút mảy may.

-----

editor anh quan

Anh công bảo không mong mỏi Du Đường yêu ảnh nữa, nhưng mà cũng hông cho Du Đường yêu người khác nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top