Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (20)

Ngụy Mặc Sinh nghe thấy tiếng đứt phựt của sợi dây lý trí trong đầu.

Bàn tay đang chống tường siết chặt lại, hắn nghiêng đầu ấn xuống nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt.

Ở Thần giới xa xôi, Tiểu Kim, người dùng chung thị giác với Du Đường chứng kiến một màn như vậy, xấu hổ bưng hai tay che mắt, vô cùng có ý tứ dòm lén thông qua khe hở của mấy kẽ ngón tay, liên mồm cảm thán: "Ô oa, chủ nhân tán trai nghề quá, quá ngọt quá ngọt, đây là thứ em có thể xem miễn phí sao?"

Bạch Phong dù bận vẫn ung dung nhìn nó, cất giọng hỏi: "Em che mắt kiểu đó với không che có gì khác nhau sao?"

Tiểu Kim mồm loa mép giải: "Em che kín rồi nha!"

Bạch Phong nhướng mày, giơ một ngón tay lên trước mặt Tiểu Kim, hỏi: "Đây là số mấy?"

"Số một! Anh ngốc à?"

"À, ~~ đúng là số một."

Tiểu Kim lập tức nhận bản thân bị chơi, bèn không thèm che nữa, ngông nghênh nói: "Hừ, vậy em sẽ trắng trợn táo bạo mà nhìn! Em muốn nhìn thì sẽ nhìn đường hoàng công khai!

Ngay sau đó, lại bị Bạch Phong che khuất đôi mắt, kéo vào trong lòng.

"Xem mấy cái đó làm gì?" Bạch Phong nói: "Ta sẽ giúp em thực hành luôn, em nói xem thế có tốt hơn không?"

"!!!"

"Không tốt! Anh đừng có mà qua đây! Á!"

Bởi vì Bạch Phong chủ động cắt đứt liên hệ, cho nên hai người bọn họ nói gì, làm gì, đương nhiên Du Đường không thể biết được.

Mà dù cho có biết thì cũng chẳng thể làm được gì.

Khăn lụa bị kéo ra, đầu ngón tay xoa lên làn da nóng rực, Ngụy Mặc Sinh hôn lên hầu kết của y, khẽ cắn nhẹ một chút. Loại cảm giác sinh mệnh bị khống chế trong lòng bàn tay khiến trái tim Du Đường khẽ run lên.

"Đường Đường, đừng khiêu khích em....." Bàn tay to lớn nóng bỏng của Ngụy Mặc Sinh siết chặt lấy eo của y, hơi ấm xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng manh, truyền vào trong lòng Du Đường.

"Bằng không, em không biết bản thân em còn có thể kìm chế được bao lâu...."

Du Đường cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói của hắn.

Y hoàn hồn, cười rộ lên.

Sau đó...... Cực kỳ vô tình mà đẩy người ra xa, cười nói: "Đi chơi nhảy bạt nhún lẹ nào, nhanh không hết giờ bây giờ."

Nói xong thì đẩy cửa an toàn rồi đi ra bên ngoài, xoay người vẫy tay với Ngụy Mặc Sinh: "Đi thôi, anh dẫn đường."

"?"Ngụy Mặc Sinh bị bất ngờ xoay chuyển tình thế làm đầu óc choáng váng không kịp phản ứng. Hắn dợm bước định đi theo sau, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ.

Du Đường trong tối ngoài sáng đứng ở cạnh cửa, nhướng mày nói: "À, có lẽ em phải đi vào WC trước nhỉ?"

......

Ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài khu nhảy bạt nhún, Du Đường chơi xong trận game mới thấy Ngụy Mặc Sinh lò dò đi ra khỏi WC.

Trên tóc còn dính bọt nước, hẳn là vừa rửa mặt nước lạnh tự hạ nhiệt độ cho mình xong.

Du Đường đứng dậy, lau bọt nước trên tóc Ngụy Mặc Sinh, nói với hắn: "Tối về nhà nấu bát canh lê đường phèn đi, hạ hỏa cho em."

"......" Ngụy Mặc Sinh biết mình bị trêu chọc, "Hung tợn" lườm y một cái, đuôi mắt nghẹn đỏ ửng lên.

"Ha ha ha, em đáng yêu quá đi mất thôi." Du Đường sờ sờ đầu tóc hắn, trong lòng cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Ngụy Mặc Sinh giận dỗi hất bàn tay y ra, quay phắt đi không thèm phản ứng lại Du Đường nữa.

Du Đường cũng không giận, hãy còn cầm vớ mà nhân viên khu bạt nhún chuẩn bị sẵn đưa qua cho hắn: "Được rồi, đừng giận nữa mà, nhé, thay vớ đi rồi vào trong thôi."

Ngụy Mặc Sinh cũng không phải là tức giận thật, chẳng qua là do người nào đó đầu têu khiêu khích xong lại nhơn nhơn bỏ đi, để mặc hắn không có chỗ phát tiết, rất là nghẹn khuất.

Vươn tay đoạt lấy đôi vớ, mặc vào, đi theo Du Đường vào khu bạt nhún, nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhất quyết không thèm lại gần tên vô tâm vô tình kia.

Du Đường nhướng mày nhếch môi cười giảo hoạt, đang bước đi thì loạng choạng giả vờ sắp té ngã, hô lên một tiếng.

Quả nhiên ngay sau đó, Ngụy Mặc Sinh vốn dĩ đang trốn tránh dùng tốc độ nhanh nhất xoay người giữ chặt y: "Anh có thể cẩn thận chút xíu được không? Chỗ này cao, tuy rằng phía dưới có đệm mềm nhưng vạn nhất ngã xuống thì cũng sẽ....."

Nói đến đây, đập vào mắt hắn là ánh mắt giảo hoạt như hồ ly của Du Đường, sửng sốt ngỡ ngàng.

"Anh....."

"Ấy chà, bắt được người rồi!" Du Đường túm Ngụy Mặc Sinh ném vèo lên bạt nhún, sau đó không để cho hắn có thời gian đứng dậy, bèn bắt đầu điên cuồng nhún nhảy.

Dẫn tới Ngụy Mặc Sinh cố gắng đứng lên vài lần đều không được, bị lực đàn hồi của bạt nhún xóc cho ngã trái ngã phải.

Du Đường vừa nhảy vừa cười ha hả: "Ha ha, chơi vui ghê!"

"A Sinh, đứng dậy không nổi à?"

"Hóa ra em gà như vậy? Không ngờ nha!"

"......" Gân xanh trên trán Ngụy Mặc Sinh nảy lên giựt giựt. Có thế nào thì hắn cũng mới 19 20 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ to xác, lòng hiếu thắng cao tận trời.

Du Đường vênh váo tạo nghiệp được đâu đó một phút đồng hồ, Ngụy Mặc chịu hết nổi, vươn tay túm lấy ống quần Du Đường, kéo y ngã sấp mặt lên bạt nhún.

Sau đó! Bắt đầu vô tình kinh hoàng!

Du Đường: "???"

"Sao em chơi ác thế!" Y vừa nói vừa định bò dậy, nhưng mà thể trọng của Ngụy Mặc Sinh lớn hơn Du Đường rất nhiều, dưới tình huống hắn nhảy bạo lực cỡ đó, Du Đường cũng chỉ có thể chấp nhận số phận làm con cá mặn bị lăn qua lộn lại mà thôi.

"Ngụy Mặc Sinh!" Cuối cùng khi không thể chịu nổi nữa, Du Đường hô lên một tiếng, ngay sau đó, thân thể lại bị bắn ngược lên không trung, chỉ là lần này lại không hề rơi xuống bạt nhún.

Mà là bị hai cánh tay rắn chắc đỡ lấy, kéo gọn vào trong lồng ngực.

Lại còn bế kiểu công chúa.....

Thời gian phảng phất trôi qua trong yên lặng, Ngụy Mặc Sinh vững vàng bế Du Đường, nghiêng đầu ý bảo y nhìn xem một đôi tình nhân bên kia cũng đang bắt chước theo động tác của họ, nhưng anh bạn trai lảo đảo loạng choạng chốc lát rồi cùng té ngã lăn ra với cô bạn gái trên bạt nhún. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn Du Đường, khóe môi cong cong, đôi mắt lấp lánh đong đầy vẻ chờ mong.

Trộng hệt như là đang nói: "Mau khen em, mau khen em đi."

Du Đường trực tiếp bật cười ha ha.

Nỗi tức giận khi bị cậu chàng lăn lộn từ nãy đến giờ đều tiêu tan, cười chảy cả nước mắt vẫn chưa ngừng lại được, y vươn tay vò loạn tóc mái của Ngụy Mặc Sinh, nói: "Đúng thế, A Sinh nhà ta thật là lợi hại."

"Đương nhiên." Ngụy Mặc Sinh không chút khách khí nhận lời khích lệ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Bạn trai của anh đương nhiên phải lợi hại nhất rồi."

Du Đường cực kỳ yêu thích dáng vẻ kiêu ngạo hất mặt lên trời của Ngụy Mặc Sinh.

Rũ bỏ đi lớp vỏ bọc âm u trầm lắng của ngày thường, quay trở lại với dáng vẻ phóng khoáng, nghịch ngợm lại hiếu thắng của một cậu trai trong độ tuổi thanh xuân.

Lúc sau, hai người còn kéo nhau đi chơi cầu thang tuột, chơi nhảy cao, chơi nhảy trên không, còn nhờ nhân viên khu trò chơi chụp giùm vài tấm hình để giữ làm kỷ niệm.

Chơi đến mệt lử, hai người lại rủ nhau đi ăn thịt nướng, Ngụy Mặc Sinh ngày thường rụt rè ít nói nay cũng thao thao bất tuyệt buôn chuyện không dứt lời.

Hắn vừa lật xem hình chụp vừa vui vẻ tán gẫu với Du Đường, đôi mắt hoa đào trong vắt sáng lấp la lấp lánh, làm người ta không thể rời mắt.

Du Đường cuộn thịt nướng vào rau sà lách, đưa qua cho Ngụy Mặc Sinh, cười nói: "Cất vào đi đã, ăn cơm trước rồi nói sau."

Ngụy Mặc Sinh lúc này mới cẩn thận cất kỹ ảnh chụp, mỹ mãn há miệng ngồi chờ được đút ăn.

......

Mà bên kia, mặc dù là thứ bảy, lịch trình công việc của Lâm Mặc vẫn bù đầu bù cổ như thường ngày.

Sau buổi hẹn ở Nam Dữ Hiên, cậu lại tới tham gia một buổi đấu giá, đến tối lại phải mời bạn bè gặp được tại buổi đấu giá một bữa tiệc rượu, nốc vào một đống cồn, cuối cùng mới kéo lê thân thể mỏi mệt ngồi lên xe hơi quay về nhà.

Giang Tần Phong lái xe, còn cậu thì tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt mơ màng ngủ.

"Mệt thì ngủ một lát đi." Giang Tần Phong chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao lên rồi nói: "Bên cạnh chỗ ngồi có chăn đấy, bao giờ về đến nhà tôi sẽ gọi cậu."

Lâm Mặc không trả lời anh, cũng không chịu lấy chăn, chỉ cong cong khóe môi, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trong con ngươi Giang Tần Phong ánh lên vẻ chua xót, đôi môi mỏng mím chặt, lúc sau thừa dịp đèn đỏ, anh vươn tay ra sau đắp chăn cho Lâm Mặc rồi mới tiếp tục lái xe đi.

Về tới biệt thự Bích Thủy Loan, anh dừng xe, nhìn đồng hồ thì đã đến 9 giờ rưỡi tối.

Giang Tần Phong mở cửa sau xe hơi, bế Lâm Mặc đang ngủ say ra ngoài, anh nghĩ thầm, có lẽ những lời hôm nay cậu nói chỉ là đùa một chút mà thôi....

Thế mà khi anh vừa bước chân vào trong nhà, người trong lòng lại đột nhiên mở to hay mắt.

Cổ áo sơ mi của anh bị cậu túm kéo xuống, Giang Tần Phong bị ép cúi sát vào Lâm Mặc, anh nghe thấy cậu nói:

"Đừng quên những gì chúng ta đã nói sáng nay."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top