Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (47)

Du Đường và Ngụy Mặc Sinh cử hành hôn lễ trong khuôn viên ngoài trời tại một quốc gia nước ngoài cho phép kết hôn đồng tính, đây cũng là nơi mà Lâm Mặc và Giang Tần Phong tổ chức hôn lễ trước kia, cho nên đối với bọn họ, nơi này cũng xem như quen thuộc.

Tất cả bạn bè thân thiết đã từng tham gia hôn lễ của Cố Tầm và Lâm Phỉ ngày xưa đều dành thời gian tới tham dự. Cậu bé Vương Hi Vọng đã sớm qua cái tuổi có thể làm hoa đồng, lúc này đã trở thành một thiếu niên có dáng vẻ trưởng thành đĩnh bạt trước tuổi. Du Đường cũng không quên lời hứa với cậu năm xưa, cũng mời cô bé từng làm hoa đồng chung với cậu tới dự buổi hôn lễ.

Hai người vừa đứng chung một chỗ, mặt Vương Hi Vọng thoắt cái đã đỏ như gấc, liếc trái liếc phải nhưng không dám nhìn người ta cái nào.

May mà cô bé kia rất hướng ngoại hòa đồng, cô còn vui vẻ gợi chuyện để tán gẫu với cậu về chuyện ở trường. Hai người buôn chuyện một lúc, cô bé bèn chủ động thêm phương thức liên hệ với Vương Hi Vọng.

Vương Chí đứng bên thấy thế tủm tỉm cười.

Mấy năm trước, Vương Chí cũng đã kết hôn, vợ gã chính là cô y tá đã từng chăm sóc Vương Hi Vọng năm xưa. Hai người quyết định nhận Vương Hi Vọng làm con nuôi, cho cậu bé một gia đình thật sự.

Vương Chí cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều, gã rời khỏi sàn đấu ngầm, dùng số vốn tích cóp bao lâu nay để mở một tiệm cơm, làm ăn khấm khá, cũng đủ chống đỡ kinh tế trong nhà.

Lần này, bọn họ đều đã có khả năng mừng những phong bao lì xì lớn nhất, chúc phúc cho Du Đường và Ngụy Mặc Sinh.

Buổi hôn lễ bắt đầu.

Hai người mặc âu phục màu đen và trắng phân biệt, được cắt may cẩn thận tinh tế từng đường kim mũi chỉ, phác họa nên từng đường nét của thân hình thon dài.

Từng cụm mây trắng tinh, bồng bềnh điểm xuyết trên nền trời xanh ngọc bích, chung quanh là vườn hoa diên vĩ bạt ngàn được thiên nhiên ban tặng, màu tím lãng mạn xen kẽ, giao hòa cùng ánh dương lóa mắt.

Những đóa hoa diên vĩ tinh khôi, duyên dáng, làm bạn với gió nhẹ, đón lấy nắng vàng, lan tỏa hương thơm dịu dàng, quyến rũ tới mỗi một ngươi đang có mặt tại đây.

Mục sư tiến hành nghi thức đọc lời thề đối với Du Đường và Ngụy Mặc Sinh.

Là khảo vấn về tình yêu và lòng trung thành.

Mà đáp án hai người bọn họ đưa ra, chưa từng làm bất kỳ ai thất vọng.

"Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý."

Thả bồ câu trắng bay lên bầu trời, Du Đường ngửa đầu nhìn lại, khóe môi gợi lên đượm nét cười.

Sau đó, vươn tay ôm lấy cổ Ngụy Mặc Sinh, kéo hắn đến gần mình.

"Hôm nay là thứ bảy."

Khoảng cách giữa hai người cực gần, hai chóp mũi cụng vào nhau, Du Đường khẽ hỏi: "Chồng ơi, có cần anh dạy em cách hôn không?"

Trả lời y chính là nụ hôn của Ngụy Mặc Sinh.

Nóng bỏng, say mê, cuồng nhiệt, đầy quyến luyến.

......

Sau buổi hôn lễ, hai người đi nghỉ tuần trăng mật.

Sau đó thì điên cuồng rải cơm chó trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, Ngụy Mặc Sinh hoàn toàn thay đổi thành con người khác, tính cách âm u trước kia biến mất, hiện tại, hắn chỉ hận không thể gào thét lên với toàn thế giới rằng, Du Đường là người của hắn, ai cũng đừng hòng cướp đi.

Hơn nữa hắn mong muốn nhận được thêm lời chúc phúc của thật nhiều người, còn thường xuyên đọc đồng nhân về cp của hai người trên mạng, tìm hiểu thêm các loại tư thế. Đã thế còn thực hành trên chính người Du Đường, làm cho y đến khóc cũng không còn sức mà khóc.

Tuần trăng mật kết thúc, sinh hoạt trở về quỹ đạo, hai người lại bắt đầu nỗ lực cống hiến cho xã hội. Cũng bởi thế mà ngày càng thu hoạch được nhiều niềm vui sướng hạnh phúc.

*****

Lại thêm bảy năm trôi qua, Ngụy Trường Nguyên qua đời, Ngụy Mặc Sinh đứng ra tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Ngụy, dùng thủ đoạn mạnh mẽ quyết đoán chỉnh đốn hội đồng quản trị, chưa tới một năm đã hoàn toàn nắm gọn nhà họ Ngụy trong lòng bàn tay.

Trong khoảng thời gian này, nam chính của thế giới bước lên sân khấu.

Là khí vận chi tử trong truyền thuyết của mỗi một tiểu thế giới, cũng là một phần quan trọng để khởi động và hoàn thiện thế giới. Theo kịch bản sẵn có, nam chính công sẽ tranh thụ chính với Ngụy Mặc Sinh.

Chẳng qua Du Đường đã sớm thay đổi hướng đi của thế giới, bởi thế, nam chính công thuận lợi bế thụ chính về nhà, còn kết hợp làm ăn với công ty nhà họ Ngụy, mối quan hệ giữa vai chính và vai ác vô cùng hòa thuận khách khí.

-----

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, đảo đi đảo lại đã 20 năm qua đi, năm 80 tuổi, mẹ Lâm ngã bệnh, bắt buộc phải nằm viện chữa trị, tuy rằng đã sử dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất cũng như những loại thuốc tốt nhất để kéo dài sự sống. Nhưng rốt cuộc thì bà đã quá lớn tuổi, mỗi lần bệnh tật tái phát đều như đang đánh cờ cùng Tử Thần, dù cho có kiên trì trị liệu chống chọi bệnh tật thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian, còn lại đều chỉ là công dã tràng.

Ba Lâm nhỏ hơn mẹ Lâm hai tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt, ông chuyển hẳn vào ở hẳn trong bệnh viện, bận bịu trước sau chăm sóc vợ từng li từng tí.

Một buổi tối nọ, chờ khi đám con cháu đã rời bệnh viện về nhà, ông ngồi bên cạnh giường bệnh của vợ mình, lật giở cuốn album ra, bên trong quyển album kẹp đầy những phong thư mà thời trẻ hai người viết cho nhau, dù đã cách mấy chục năm trời nhưng những phong thư năm ấy vẫn được ông cẩn thận giữ gìn.

"Bà nó à, tôi đọc cho bà nghe nhé." Ba Lâm mở ra một phong thư, một tay cầm thư, một tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của vợ, từng chữ từng chữ, khàn khàn chậm rãi đọc cho bà nghe.

Mẹ Lâm im lặng lắng nghe, khóe môi phía dưới máy thở ôxi lâu lâu lại nhẹ cong lên, chốc lát sau, hai dòng lệ từ từ chảy dài từ khóe mi, trượt xuống gương mặt. Đôi mắt vẩn đục nỗ lực mở thật to, phảng phất như muốn ghi tạc vào lòng dáng vẻ của người đàn ông mà bà yêu nhất trên đời, mãi mãi không muốn quên đi.

Ngày mẹ Lâm qua đời, Lâm Phỉ suýt nữa đã khóc ngất, Lâm Mặc cắn chặt răng, gục đầu trước giường bệnh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống không ngừng. Mà ngay cả Du Đường, dù cho đã trải qua vô vàn sinh ly tử biệt, dù biết rõ ràng linh hồn đều sẽ có chốn về, khi kết thúc cuộc đời, linh hồn họ sẽ bước vào vòng luân hồi mới, nhưng giờ khắc này, y vẫn không thể kìm nén nỗi chua xót cuộn trào trong tâm khảm.

Bởi lẽ những người này bọn họ không biết bản thân sẽ còn có kiếp sau, hơn nữa dù cho có kiếp sau thì đã sao, khoảnh khắc khi lìa xa nhân thế, cái chết của họ chính là con dao chặt đứt hoàn toàn nhân quả với gia đình, bạn bè, người thân, đại biểu cho cuộc đời của họ đã kết thúc.......

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Ngụy Mặc Sinh kéo Du Đường vào lòng, ôm thật chặt, nước mắt thấm ướt bả vai y.

Lúc Ngụy Trường Nguyên qua đời, Ngụy Mặc Sinh chỉ cảm thấy buồn bã. Nhưng mẹ Lâm qua đời lại khiến cho Ngụy Mặc Sinh cảm nhận được nỗi đau đớn không thua kém gì con cháu nhà họ Lâm. Bởi vì nhiều năm qua, tình thương, tình thân, sự thấu hiểu mà mẹ Lâm cho hắn chẳng khác gì một người mẹ thật sự. Đối với hắn mà nói, bà chính là người mẹ thứ hai của hắn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, Du Đường mím chặt môi không nói gì, chỉ im lặng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng Ngụy Mặc Sinh, vỗ về an ủi hắn.

Sau khi lễ tang của mẹ Lâm xong xuôi, ba Lâm gầy rộc hẳn đi, tinh thần cũng kém hơn trước kia rất nhiều. Nhưng cũng may ông còn có đám cháu chắt lít nhít làm bạn, tâm trạng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn.

Hoặc là nói, nhìn bề ngoài có vẻ như tinh thần ông đã chuyển biến tốt đẹp.

Thời điểm mà bọn nhỏ không ở bên cạnh, quản gia mới tới của nhà họ Lâm luôn thấy ông ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc, cầm cuốn album trên tay lật xem cả ngày.

Cứ như vậy, giằng co thêm được gần hai năm.

Vào một đêm mưa tầm tã, không hề có bất cứ dự liệu nào, trong lúc ngủ mơ, ba Lâm mỉm cười mãn nguyện rời xa nhân thế.

Bệnh viện kiểm tra ra nguyên nhân cái chết của ông là tim đập nhanh bất thường dẫn tới đột tử.

Ban đầu, người nhà họ Lâm không thể chấp nhận nổi kết quả này, nhưng khi nghĩ đến sự cô độc trống vắng mà ba Lâm mấy năm nay biểu hiện, họ cũng dần dần nghĩ thông suốt.

Bọn họ đoán rằng, có lẽ ba mơ thấy mẹ tới đón mình đi. Không phải trải qua đau ốm liên miên mà cứ thế rời xa nhân thế, âu cũng xem như một loại hạnh phúc hiếm hoi.

......

Chớp mắt lại qua 20 năm, Lâm Mặc đi rồi.

Khoảnh khắc khi cậu hấp hối trên giường bệnh, Giang Tần Phong còn thể hiện bản thân rất bình tĩnh, anh không hề khóc, còn đồng ý với Lâm Mặc sau khi cậu đi anh sẽ cố gắng sống thật tốt.

Nhưng ngay sau cái ngày mà thi thể Lâm Mặc được hỏa táng, anh ôm hũ tro cốt của cậu, đắm mình vào lòng đại dương sâu thẳm.

Mọi người trong nhà lần lượt ly thế khiến cho Lâm Phỉ phải chịu đựng cú sốc tinh thần rất lớn.

Mà theo số tuổi ngày càng lớn, cô lại bắt đầu hay quên, đôi khi còn gọi sai tên người thân.

Cố Tầm đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cô mắc chứng Alzheimei.

Bác sĩ nói rằng, Lâm Phỉ sẽ dần dần quên mọi người, bao gồm cả người cô yêu nhất.

Kết quả chẩn đoán bệnh khiến cho chồng con cô cực kỳ đau khổ. Bọn họ cứ trơ mắt nhìn bệnh tình của Lâm Phỉ ngày càng nặng dần, đôi khi còn hành động như đứa trẻ, ngay cả điều dưỡng được mời riêng về chăm sóc cô cũng phải bó tay không biết làm thế nào.

Duy nhất chỉ có Cố Tầm vẫn luôn kiên nhẫn chăm sóc, lắng nghe Lâm Phỉ, yêu thương, chiều chuộng cô như những ngày đầu tiên.

Ngay cả những khi Lâm Phỉ ồn ào đòi đi tìm chồng, gào thét bảo gã chẳng phải chồng cô, gã cũng chỉ đỏ hồng hốc mắt, chiều theo ý cô, dẫn cô đi tìm chồng.

Một thời gian sau, Lâm Phỉ đổ bệnh nặng, bắt buộc phải nhập viện điều trị, dựa vào dụng cụ y tế duy trì sinh mệnh.

Vào một ngày đẹp trời, bầu trời xanh trong vắt, từng cụm mây trắng trôi lãng đãng, ánh dương vàng rực len lỏi khắp nơi, đẹp đẽ tựa như bầu trời vào cái ngày mà họ tổ chức hôn lễ trên đảo.

Lâm Phỉ vươn ngón tay khô héo gầy guộc chỉ vào vầng thái dương bên ngoài cửa sổ, nhoẻn miệng "A, a" mà cười.

Cố Tầm thấy thế bèn kéo rèm che cửa sổ ra hết cỡ, sau đó quay trở về giường, kề sát tai gần miệng Lâm Phỉ, muốn nghe xem cô đang nói gì.

Mà cuối cùng, gã cũng nghe được lời Lâm Phỉ đang nói.

"Em đồng ý."

Chỉ trong khoảnh khắc đó, nước mắt ồ ạt trào ra như vỡ đê.

Cố Tầm nắm chặt tay Lâm Phỉ, rốt cuộc gã cũng không thể kìm nén được nữa, gào lên khóc rống.

Không bao lâu sau khi Lâm Phỉ qua đời, Cố Tầm gọi đám con cháu trong nhà tập trung tới dặn dò đủ thứ, sau đó thì sửa soạn hành lý rời khỏi thành phố, chuyển tới sống ở hòn đảo nơi tổ chức hôn lễ của hai người họ năm xưa.

Từ đó, không bao giờ quay trở về nữa.

---------

Editor anh quan.

Ủa Happy ending mà sao nó kỳ kỳ sao á mấy bạn ơi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top