Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Một ngày ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tại phòng hồi sức, nó mệt mỏi mở mắt ra, trong phòng lúc này tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt ở góc phòng và vài ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ của ánh trăng. Đầu nó còn đau nhức, nó nhìn xung quanh toàn là màu trắng, nó tự hỏi đây là đâu?

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, nó giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng cũng he hé một tí để xem là ai vào?

Hắn kéo theo chai nước biển vào thăm nó, hắn nhẹ nhàng đóng cửa đến bên giường mà nó đang nằm ngắm nhìn nó. Khẽ đưa tay sờ lên trán nó rồi vuốt mái tóc mềm mượt kia, hắn thì thầm:

- Em gầy đi rồi, thấy em như vầy anh đau lắm!

Giọt nước mắt của nó lặng lẽ rơi, nó nhắm nghiền mắt lại để hắn không biết mình đã tỉnh, còn hắn thì cứ nói:

- Em biết không? Một ngày không được thấy nụ cười của em anh cảm thấy như một năm vắng bóng mặt trời, anh thấy nhớ quá. Khi bác sĩ nói bệnh tình của em trở nặng, anh như không còn sức để sống trên cuộc đời. Làm sao có thể sống khi thiếu vắng em? Khi bác sĩ nói có cách cứu chữa thì lúc ấy anh mừng như muốn khóc vỡ oà, anh sẽ làm tất cả vì em. Dù cho có đánh đổi mạng sống này để cho em được yên vui anh cũng chấp nhận, tất cả là vì em. Vì em là tất cả của anh. Anh nhớ em, mau chóng tỉnh lại, mau chóng khoẻ lại nhé để anh có thể thấy nụ cười của em. Cô vợ học trò của anh

Nói xong, hắn kéo chăn đắp cho nó rồi về phòng của mình. Sau khi hắn đi, nó ngồi dậy khóc. Lúc thấy hắn kéo lê cái giá máng chai nước biển lủng lẳng ở trên, lòng nó chợt nhói đau, chẳng lẽ nó đã yêu hắn đến thế à)

Sáng hôm sau, nó thức giấc thì thấy mình đã ở phòng bệnh dịch vụ VIP. Nó nhìn sang bên kia thì đập vào mắt là một chàng trai đang ngồi trên bộ sofa, mặt úp xuống bàn ngủ sau lưng là một chàng trai khác đang nằm gối đầu lên tay ngủ và kế bên giường của nó lại có một chàng trai, tay nắm tay nó, mặt thì úp xuống tay còn lại ngủ. Và bộ ba đó không ai khác là: Diệp Hoàng Thanh Ân, Tiêu Thanh Hoà và Dương Thế Phong

Hắn ngồi bên bàn nó ngủ say giấc như một đứa bé ngoan, nó nhẹ nhàng rút tay lại giơ lên vuốt ve mái tóc hắn, rất mềm mượt và đen óng, bỗng tiếng ai đó vang lên làm nó giật mình:

- Em nghịch đủ chưa?

Nó rút tay về giọng lắp ba lắp bắp:

- Anh..anh dậy hồi nào vậy?

- Từ lúc em rút tay về

- Sao...sao...anh...không lên tiếng?

Hắn ngẩng đầu dậy nhìn nó cười cười, nó bĩu môi giận dỗi xoay mặt vào tường. Nhìn hành động dễ thương đó của nó hắn kềm lòng không được, bèn hôn nhanh vào má nó, nó giật mình la toáng lên:

- Á áááá biến thái, biến thái!

Hắn liền bịt miệng nó lại:

- Em bé bé cái miệng lại đi, ở đăy là bệnh viện đó!

Nó giật mình hoàn hồn gỡ tay hắn kinh ngạc:

- Sao cơ? Bệnh viện á?

Hắn gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi!

Nó giật giật tay hắn:

- Mình đi về đi, em không muốn ở đây!

- Không được em đang bệnh!

- Muốn về...

- Ở lại...

- Về

- Ở

- Về

- Ở

- Về

- Ở

- Về

- Ở

- Về

- Ở

- Về

- Ở

- Về

- Ở

- Ở

- Về

Nó cười đắc thắng vì hắn sập bẫy:

- Là anh nói về đó nha!

Mặt hắn tối sầm lại:

- Diệp Hoàng Thanh Vy! Xem như lần này em giỏi!

- Hahahahahaha

Nó ôm bụng cười lăn lộn vì vẻ mặt của hắn băy giờ, hắn thẹn quá hoá giận nói:

- Không được cười nữa!

Nó vẫn cứ cười, hắn hôn lên môi nó làm nó đứng hình vài giây. Tiếng ho của ai đó vang lên làm cả hai buông ra vì ngượng:

- E...hèm....

- Tụi này không có vô hình - Người còn lại phụ hoạ theo

Thật ra Thanh Ân và Thanh Hoà thức lúc nó hét lên, sau đó hai anh xem kịch từ lúc nó làm nũng muốn về rồi tới hai người cãi nhau, nó cười lăn lộn và cuối cùng là nó bị cái kiss bất ngờ. Khi thấy cảnh hôn, Thanh Ân vì thấy ngứa mắt khó chịu nên tằn hắn vài cái

Mắt nó sáng như vớ được vàng:

- Anh hai! Cho em về đi!

- Đợi bác sĩ vào khám cho em nếu khoẻ, anh làm thủ tục xuất viện cho em!

- Yeahhh...anh hai là nhất!

Mặt hắn đen lại:

- Sao mày lại hùa theo cổ?

Anh nhún vai:

- Nó đã chẳng muốn ở thì tao cũng không giữ nổi, vả lại tao thấy nó cũng khoẻ rồi

- Hai anh em mày được lắm!

Thanh Hoà nhìn cảnh gia đình họ xào xáo mà thấy buồn cười. Hắn nói:

- Em ăn gì?

- Ăn gì cũng được!

- Còn hai đứa bây, đi ăn với tao không?

Hoà cười cười:

- Chỉ cần mày trả tụi tao không ngại.

Hắn á khẩu, cái gì vậy trời? Hôm nay đúng là không coi ngày trước mà, hắn cười khổ:

- Được rồi hôm nay tao khao!

Anh nhìn Hoà giơ ngón tay cái nói:

- Tốt lắm!

- Tao mà.

Hoà nhìn sang nó bảo:

- Bé Vy ở lại nghỉ ngơi nhé! Tí nữa thằng Phong đem điểm tâm sáng cho em!

- Dạ! - Nó hí hửng trả lời

Mặt hắn đích thực đen như nhọ nồi càu nhàu:

- Lại là tao?

- Thế vợ mày hay vợ tao?

Hắn chào thua. Ba thằng bước ra khỏi phòng, còn mình nó bơ vơ ở lại, điện thoại nó reo lên, nó liếc nhìn tên rồi bắt máy:

Nó: [Alo!]

Người bên kia: [Alo! Vy! Hôm qua có hai thằng ôn đảng vào quậy bar, đánh trọng thương hai người của bang mình]

Nó mặt tối sầm lại nói: [Điều tra lai lịch hai tên đó cho tao]

Người bên kia: [Tụi nó nói là người của bang Silver, đến cảnh cáo bang mình vì dám động đến The Red]

Nó: [Không được bỏ lỡ thông tin nào của bang đó! Còn hai tên kia, điều tra được, tóm chúng lại xử lí hết]

Người bên kia: [Được. Mày yên tâm]

Nó: [Mọi chuyện nhờ mày]

Người bên kia: [Ok. Mày khoẻ chưa?]

Nó: [Tao khoẻ rồi]

Người bên kia: [Vậy tao yên tâm]

Nó: [Bye mày]

Người bên kia: [Bye. Tút...tút...tút...]

Nó quăng điện thoại xuống giường nhíu mày suy nghĩ "Silver? Từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, các người muốn gì?"

Nó nằm xuống, chốc lát ngủ quên. Nó vừa thiêm thiếp thì...

Cốc...cốc...cốc...

Nó giật mình tỉnh dậy, ngồi bật lên loay hoay thì...

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở, nó bí quá nằm xuống và kéo chăn chùm kín đầu, tiếng giày nện xuống nền gạch vang lên "Cộp...cộp...". Nó hoảng nhắm nghiền mắt thì người bước vào lên tiếng:

- Diệp tiểu thư! Đến giờ khám!

Nó giở chăn ra, một vị bác sĩ tuổi cũng đã cao, mặc quần vải kaki màu vàng kem, chiếc sơmi màu trắng sọc caro xanh, khoác bên ngoài là chiếc áo blue. Nó nhìn vị bác sĩ cười hề hề cho có lệ. Vị bác sĩ nhìn nó cười hiền:

- Trông cháu hôm nay có vẻ khoẻ nhỉ?

Nó gật đầu lia lịa:

- Vâng cháu khoẻ lắm!

- Giờ hãy đo nhiệt độ lại, nếu bình thường tôi sẽ cho cháu xuất viện!

- Dạ!

Vị bác sĩ đưa cho nó ống nhiệt kế, nó chụp nhanh cặp vào. Khoảng năm phút sau, vị bác sĩ nhíu mày nhìn nó:

- Đưa ta xem!

Nó lấy cái ống ra ráng tò mò nhìn vào, 38°. Nó tái mặt, tay run run đưa cái nhiệt kế cho bác sĩ, ông nhận lấy nhìn vào nói:

- Giảm sốt rất nhiều, cơ thể khoẻ khoắn. Nhưng chưa hết hẳn!

Nó cắn môi dưới, vẻ mặt uỷ khuất:

- Nhưng cháu muốn về!

Vị bác sĩ nhìn nó bật cười:

- Ta đã nói không cho cháu về đâu!

Nó ngớ người ngồi cười hề hề, vị bác sĩ kia cũng mỉm cười nhìn nó. Ông từ giã rời phòng. Vị bác sĩ vừa rời đi thì bọn hắn trở về đến, mắt nó sáng rực như được quà:

- A. Mấy anh về rồi. Em đói!

Ba thằng nhìn nó bật cười, nó chau mày nổi giận:

- Ba người cười gì?

~~~ọt ~~~ọt ~~~ọt

Nó đỏ mặt xoay vào tường, ba tên kia cười lớn hơn nữa. Nó thẹn quá hoá giận quát:

- KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI NỮA!

Mắt nó lúc này long lanh như muốn khóc, ba anh siêu lòng không cười nữa đem thức ăn qua bàn, nó nhảy tọt xuống giường chạy đến nhìn đồ ăn mà mắt long lanh. Nó chợt nhớ điều gì bèn nói:

- Anh hai! Đi làm thủ tục xuất viện cho em đi!

Anh gật gù:

- Ừ. Bác sĩ khám cho em chưa?

- Khám rồi. Bác ấy cho em về!

- Vậy anh đi làm thủ tục, em ở lại ăn nhé!

- Dạ!

Nói rồi, anh kéo Hoà đi làm nó ngơ ngác nhìn theo.

Vừa ra khỏi phòng, Hoà càu nhàu:

- Sao mày kéo tao theo?

Anh nháy mắt cười gian:

- Cho vợ chồng nó hâm nóng tình cảm. Đi càng lâu càng tốt!

Hoà bật cười vang lên:

- Haha mày cũng ranh ma dữ!

- Giờ đi làm thủ tục xong tao với mày đi cà phê!

- Ok!

---Trong phòng bệnh---
Hắn bước ra khoá cửa phòng lại, nó giật mình nhìn hắn từ cửa phòng tiến đến. Hắn cười gian nhìn nó:

- Em làm gì nhìn anh ghê thế?

- Vậy anh khoá cửa phòng làm gì?

Nó nghênh lên hỏi lại, một nụ hôn giáng xuống bất ngờ khiến nó không kịp phản ứng lại rồi rời nó, hắn khẽ cười:

- Nhớ em nhiều lắm!

Nó ngượng ngùng xoay mặt đi, hắn ngồi xuống bên cạnh nó giọng dịu dàng:

- Em ăn sáng đi!

Nó khẽ gật đầu, hắn mở hộp thức ăn ra, mùi thơm bay khắp phòng. Phải nói nó là đứa rất dễ nuôi, ăn gì cũng được, ngoại trừ hành và dâu món gì nó cũng quất tất tần tật.

Nó bưng hộp thức ăn lên chén sạch trong vòng năm phút, hắn nhìn nó mà há hốc hỏi:

- Em là heo hay sao? Mà ăn kinh khủng vậy?

Nó bĩu môi mặc kệ hắn xoa xoa cái bụng bảo bối của mình:

- Oa~! Ăn xong mà thấy còn đói. Là sao ta?

- Nói chung là heo đó. À mà đó có phải là heo không? Mà sao thấy ăn quá trời. Ố ô ố ô ố...

Nó phồng má nhéo mặt hắn:

- Này thì heo!

Hắn la oai oái, nhưng nó mặc kệ tiếng la của hắn mà mạnh tay hơn. Hắn chắp tay trước mặt van xin rối rít:

- Thôi tha cho anh, anh sai rồi!

Nó buông ra liếc xéo hắn:

- Tha cho anh lần này!

Hắn nhào tới ôm nó vào lòng nói:

- Vợ anh dễ thương quá!

Nó trề môi:

- Xí, ai là vợ anh chứ. Hứ!

- Thì trước sau gì em cũng gả cho anh gọi trước có sao!

Nó nhăn nhó nói:

- Em đã đồng ý lấy anh đâu chứ?

- Rồi rồi...

Hắn chào thua nó. Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên

Cốc... cốc... cốc...

Hắn giật mình nhìn nó, nó nhíu mày:

- Sao anh không đi mở cửa?

- Sao lại là anh? - Hắn nhăn nhó

- Vậy buông ra em đi mở - Nó bực bội trả lời

- Rồi rồi anh ra mở/

Hắn bước ra mở cửa. Hòa và Thanh Ân bước vào trên tay mỗi người cầm một ly cà phê, nó hí hửng chạy lại chỗ anh cười cười nói:

- Anh hai! Về được chưa?

Thanh Ân vừa gật đầu, nó tức tốc chạy đi thay đồ trở ra. Ba thằng người lớn tròn mắt nhìn nó đồng thanh:

- LẸ VẬY SAO?

Nó gật gật cái đầu trưng bộ mặt cún con:

- Em muốn về!

Ân trầm ngâm nói:

- Nhưng bác sĩ nói chiều em mới được về!

Mặt nó bí xị trèo lên giường nằm chùm chăn kín lại, ba thằng nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm rồi tụm lại ghế sofa nói chuyện. Nó nhắm mắt ngủ, khi đã xác định nó đã ngủ hẳn, thì bọn hắn mới bàn công việc. Hòa ngồi khoanh tay trước ngực trầm ngâm nói:

- Bọn bang Silver sang gây sự với B.A.W

Hắn mở mắt to nói:

- Cái gì?

- Nhưng từ trước đến giờ B.A.W đâu có thù oán gì với bọn Silver đâu chứ?

- Đó mới là chuyện đáng để nói. Tao nghe nói trả thù cho bọn The Red!

- Lại là bọn The Red. Tao phải cho người sang bọn Silver nói chuyện!

- Mày định cử ai?

- Khải Huy!

- Được không?

- Tao tin thằng bé!

- Ừ vậy theo ý mày!

Nhưng không may cho bọn hắn nó đã nghe hết cuộc trò chuyện, nó miên man suy nghĩ trong đầu và thắc mắc tại sao bọn hắn lại biết.

Thời gian trôi đến chiều, nó hớn hở thu xếp đồ đạc như được đi chơi. Hắn nhìn nó lắc đầu ngao ngán, hây chuyến này là nó quyết tâm dữ lắm luôn. Thanh Ân đem thủ tục xuất viện vào:

- Xong rồi nè!

Chỉ chờ có thế, nó nhảy dựng lên và chạy tọt ra khỏi bệnh viện. Ba thằng to lớn lắc đầu rồi bước theo sau nó

Về đến nhà, việc cao cả đầu tiên của nó là chạy tọt vào bếp nấu một nồi cháo thịt bò thật to và lấp đầy cái bụng. Khi ba anh vào đến cửa, một mùi thơm xộc vào mũi làm kích thích dạ dày của ba người, bụng ai nấy biểu tình liên hồi và ba anh liền nhà bếp thẳng tiến. Nó hớn hở múc cháo ra tô rồi vào bàn ngồi húp như bị bỏ đói lâu năm. Ba anh chàng bước vào thì thấy nó đang ngồi ăn lia lịa, trước mặt nó là nồi cháo thật to còn nóng hổi. Nhìn nó ăn mà ba người cười mãi không thôi, Thanh Ân liền bước đến hỏi:

- Heo con của anh ăn gì ngon quá vậy ta?

Nó trả lời nhưng mặt vẫn cúi xuống tập trung vào chuyên môn của mình, ăn:

- Ăn cháo thịt bò!

- Thế cháo thịt bò ở đâu vậy?

- Em nấu!

- Vậy cho anh hai ăn với!

- Không cho!

- Sao vậy?

- Tại không cho!

Hắn cười cười lên tiếng:

- Vậy cho anh ăn không?

- Không!

Thanh Hòa liền lên tiếng chỉ tay vào mình:

- Vậy còn anh?

Nó vẫn chỉ đáp một câu:

- Không cho!

Ba thằng nghệch mặt ra đồng thanh hỏi nó:

- TẠI SAO?

- Tại em cho ba người ăn chứ không cho một người ăn!

Ba thằng sập bẫy được một phen hú vía, đồng thanh thở dài rồi đi lấy tô múc cháo ngồi ăn với nó. Vừa cho vào miệng, vị cháo vừa ăn đậm đà, thơm, thịt bò mềm, không tanh, hương vị có chút đặc biệt. Ân và Hòa thốt lên:

- Ngon quá!

Còn đối với hắn là bình thường vì ngày nào hắn cũng được nó nấu cho ăn nên cười cười vẫn ăn bình thường, Thanh Ân cũng ngạc nhiên vì khi ở nhà nó không bao giờ được đặt chân vào bếp nấu nướng vậy mà tài nấu nướng của nó lại khéo đến thế này. Anh tò mò hỏi:

- Lúc còn ở nhà anh đâu có thấy em nấu ăn đâu sao lại nấu ngon thế này?

Nó cười cười trả lời:

- Nửa đêm em mò xuống bếp khóa cửa bếp lại tập nấu nướng.

Anh giật mình nhớ lại những lúc nó còn ở nhà đêm nào cũng nghe tiếng động dưới bếp, thì ra là nó. Nó nói tiếp:

- Rồi những lần đi dã ngoại với trường, em đã nấu cơm cho mọi người ăn

Thanh Ân cảm thấy có lỗi, vì sống chung nhà với nó từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành anh luôn yêu thương nó nhưng lại không hề biết nó thích làm gì kể cả việc nó biết nấu ăn anh còn không biết chứng tỏ rằng anh đã vô tâm với nó. Anh nhẹ giọng:

- Anh hai xin lỗi em, đáng lí ra anh phải biết điều này nhưng anh lại vô tâm không chú ý tới.

Nó mỉm cười lắc đầu:

- Không sao đâu anh hai. Em không trách anh cũng chỉ vì anh quá bận bịu với công việc mà thôi!

Anh mỉm cười xoa đầu nó, cả bốn người tiếp tục ăn. Hôm ấy, trong căn nhà rộng lớn của hắn và nó tràn ngập sự ấm cúng của tình thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top