Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Mèo lại hoàn mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó trở lại trường cả trường nhốn nháo lên, vì nó là đứa nhoi nhất trường. Vừa tăng động lại vừa lanh chanh, bày đủ trò khiến các thầy cô phát bực, nó nổi tiếng từ khối 12 đến khối 10. Khi hay nó bệnh nghỉ thì ai nấy đều như bắt được vàng, tung hoa reo mừng. Nay nó trở lại, tin động trời này lan từ hiệu trưởng cho đến học sinh nên ai nấy đều lo lắng và trong đầu nghĩ không biết nó lại giở trò gì?

Và bên cạnh đó, cũng có lực lượng fan hân mộ hùng hậu của nó vui mừng vì đại minh tinh đời mình đã xuất hiện trở lại

Nó hiên ngang ôm chiếc cặp con thỏ màu xanh biển nhạt bước vào, từ xa xa ông thầy giám thị thấy nó hôm nay mang chiếc cặp lạ vào trường. (Trường có quy định là học sinh là phải mang cặp đen, đồng phục: nam quần tây dài xanh sọc caro trắng, nữ váy)  Nó thì ở xa tít, ông thầy thì hơi cận, mà nó thì cúi mặt xuống nên không nhận ra nó. Thấy chiếc cặp lạ tiến vào trường, ông ta liền quát lên tiến lại nó:

- Này em kia! Ai cho em mang cặp không đúng quy định vào trường hả?

Nó nhếch miệng trả lời:

- Em thích vậy

- Em... Em tên gì? Nói để tôi ghi vào sổ

- Diệp Hoàng Thanh Vy

Giọng nó bất chợt lạnh lạ thường, ông giám thị nghe đến tên nó liền xanh mặt tránh đường:

- À ừ thôi em về lớp đi!

Nó bước ngang khiến ông thầy đổ mồ hôi hột, vì sao ư? Vì nó là học sinh ưu tú nhất trường, mà gia cảnh nó lại là con số bí ẩn, biết đâu nó là con nhà phiệt tài gì thì cái chức giám thị của ông ta cũng đi luôn. Ngoại trừ hắn ra thì giáo viên trong trường không một ai biết thân phận của nó, nên ai cũng dè chừng không dám vô lễ với học sinh ưu tú như nó trước khi biết thân phận nó.

Bước vào lớp với vẻ mặt tươi rói, nó hiên ngang đi vào. Lúc lướt ngang nhỏ Thùy Trinh, nó hừ lạnh một cái rồi về chỗ của mình làm nhỏ Thùy Trinh giật mình không hiểu chuyện gì nhưng cũng dấy lên nỗi lo. Nó vừa đặt mông ngồi xuống thì Thùy Trinh có cuộc điện thoại đến, nhỏ đó bắt máy

Thùy Trinh: [Alo!]

Người đầu dây bên kia: [Thưa tiểu thư! Chúng tôi không điều tra được gì cả]

Thùy Trinh: [Được rồi]

Rồi nhỏ đó cúp máy, Thùy Trinh nghiến răng bóp chặt điện thoại trong tay liếc xuống nhìn nó thì thấy nó cười đắc thắng.

Thật ra thì trong bang nó có vài tay hacker, có một đứa vô tình hack được cuộc nói chuyện của nhỏ Thùy Trinh liền lập tức gọi báo nó, nó biết nên đã đổi mật khẩu thông tin nhà nó. Vì thế, thông tin về nó lại là con số bí ẩn, sau khi đổi nó đã gặp trực tiếp anh hai nó báo lại, anh hai nó nói lại với ba mẹ nó nên thông tin gia đình nó lại được tuyệt mật.

Nhỏ Tuyết Anh thấy nó đi học lại liền hỏi thăm:

- Ê mày khỏe chưa mà đi học lại vậy?

- Tao khỏe như trâu

Nó cười tinh nghịch trả lời, nhỏ bực véo nó một cái:

- Tao lo vậy mà mày còn giỡn được nữa

- Haha... xin lỗi mày nha...

- Thiệt bó tay mày luôn

Chuông vào lớp vang lên, nhỏ và nó ổn định chỗ ngồi. Hôm nay là thứ năm, tiết đầu của nó là Sử, môn nó rất ghét nhưng nó phải cố gắng ngồi lại nghe giảng đạo. Cô Uyên ôm cặp bước vào, cả lớp đứng chào rồi ngồi xuống lấy tập sách ra học. Năm phút đầu, nó ngồi chăm chú nghe giảng, năm phút tiếp theo hai mắt nó lim dim và đến phút thứ mười lăm thì nó chính thức chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay hắn dạy tiết hai, nên tiết đầu hắn trống liền lên làm việc hết sức cao cả là giám sát nó. Vừa lên tới thì thấy ai đó đang đánh giấc say, hắn bước vào cả lớp và cô Uyên dạy Sử định lên tiếng thì hắn ra hiệu cho tất cả im lặng. Mọi người kể cả giáo viên không ai dám hó hé, thở cũng không dám đưa mắt nhìn theo hắn. Hắn bước đến chỗ nó thật nhẹ nhàng rồi tằn hắn, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi nó:

- Ngủ ngon không em?

- Rất ngon!

Nó vẫn chưa mở mắt ra miệng trả lời, nhưng cảm thấy có gì đó sai sai và giọng hết sức quen thuộc, nó nhíu mày rồi mở mắt. Đập vào mặt nó là khuôn mặt thanh tú hết sức lạnh lùng, nó đứng hình vài giây rồi giật thót người ngẩng đầu dậy mà thốt lên:

- Phong Mìn?

Mặt nó tái mét rồi cười trừ, mặt hắn hiện vài đường hắc tuyến:

- Em hay quá he, thừa lúc tôi không có ở đây mà ngủ trong giờ học. Lại còn là giờ Sử. Diệp Hoàng Thanh Vy, em làm thế nào mà được điểm 7 trong khi lại ngủ trong lớp hửm?

Hắn như muốn bốc hỏa vì nó, ừ hắn thừa nhận nó giỏi thật nhưng với tình trạng như thế này không thể nào chấp nhận được. Nó rụt rè nhìn hắn không dám nói gì, hắn nhíu mày:

- Từ ngày mai em không cần đến trường nữa. Tất cả các môn của em, tôi sẽ đích thân dạy tất cả

Nó mặt ủy khuất nhìn hắn:

- Không chịu đâu, em muốn đến trường cơ

- Vậy cho em lựa chọn: một là được đến trường và cố gắng đạt điểm tối đa và học nghiêm tục Hóa với Sử, hai là ở nhà tôi sẽ dạy em tất cả

Nó xị mặt, nó không muốn ở nhà, nó muốn mỗi ngày đến trường nói chuyện đùa giỡn, ăn uống, đi chơi với những đứa bạn thân, nhưng Hóa và Sử là hai môn nó ghét bảo nó học làm sao vô. Nuốt nước bọt cái ực, nó biết mình đã hết đường lui, thôi thì vì tình bạn cao cả nó đành phải hi sinh chịu khó vậy. Nó cắn cắn môi rồi lí nhí trả lời đủ để hắn nghe:

- Em chọn cái đầu

- Tốt! Tôi sẽ giám sát em mọi tiết Sử kể cả Hóa

Nói rồi hắn bước đi, nó khóc ròng trong lòng, thế là chuỗi ngày yên bình của nó khép lại.

Hết tiết hai, là ra chơi. Những trò quậy phá của nó sau những ngày nó bệnh vắng bóng giờ đã trở lại. Các học sinh bị dính đòn khóc ròng đồng thanh:

- MÈO LẠI HOÀN MÈO RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top