Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Đắc tội với sếp chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ tư, nó nhởn nhơ ngồi trong lớp cho đến chuông tiết đầu vang lên. Hắn bước vào với khí chất cao ngạo, lôi sắp giấy kiểm tra đã chấm ra nhìn chằm chằm nó rồi nói:

- Lớp trưởng phát bài kiểm tra!

Nó run run bước lên phát bài, bài của nó nằm phía dưới cùng. Hắn cố tình sắp vậy vì bài cả lớp ai cũng đạt điểm tối đa ngoại trừ nó. Hắn nhíu mày nói:

- Các em đọc điểm tôi ghi vào sổ. Hồ Hoài An!

- Dạ 10!

- Dương Tuyết Anh!

- Dạ 10!

...v..v...

- Huỳnh Khải Huy!

- Dạ 10!

- Trần Thuý Huyền!

- Dạ 10!

....v...v....

- Vũ Huy Quân!

- Dạ 10!

...v..v....

- Tiêu Mỹ Thu!

- Dạ 10!

- Ngô Thuỳ Trinh!

- Dạ 10!

...v..v...

- Đỗ Tuấn Vỹ!

- Dạ 10!

- Diệp Hoàng Thanh Vy!

Nó rụt rè lắp bắp:

- Dạ....

Hắn lặp lại lần nữa:

- Diệp Hoàng Thanh Vy!

- Dạ 7 ạ!

"Rầm"

- Lớp trưởng 12A1, tất cả mọi người học đều đạt điểm tối đa. Chỉ riêng mình em là 7 điểm, em muốn học hành như vậy sao? Tất cả đều kiểm tra bất ngờ nhưng cũng đều đạt điểm 10 chỉ mình em là điểm như vậy.

Hắn tức giận đập bàn quát, nghe hắn nói nó liền mím môi tức giận:

- Đúng là em không thích môn này nhưng điểm của em đâu tệ đến mức ở lại.

Hắn tức giận:

- Em còn dám cãi lại? Em nên biết lớp này là lớp chọn yêu cầu việc học hành phải đạt điểm cao nhất. Hơn nữa tôi là giáo viên chủ nhiệm môn này do tôi phụ trách, em lại là lớp trưởng của lớp em phải học hành sao cho đàng hoàng chứ!

- Em không thích môn này, chẳng phải em cũng đã cố gắng học để không dưới điểm trung bình còn gì?

- Em...hết tiết hai xuống phòng giáo viên gặp tôi, còn cả lớp lấy sách ra học!

Lần này hắn thực sự điên đầu với nó

Chuông hết tiết vang lên, hấn bước ra với vẻ mặt bực bội. Khả Hân bước vào thấy tâm trạng hắn rất tệ liền hỏi:

- Ủa Phong sao vậy?

Hắn thở dài nói:

- Hân hỏi cô em chồng tương lai của Hân đi, Phong bó tay rồi.

- Nhưng Hân thấy con bé học Văn được mà!

- Nhưng môn Hoá, Sử cổ không chịu học gì hết. Cô Uyên dạy Sử cũng mách Phong là Vy không chịu học, điểm kiểm tra thì chỉ 7 dậm chân tại chỗ thôi.

- Hay Phong kèm Vy môn Hoá đi, còn môn Sử Hân lựa lời nói cho!

- Ừ nếu được cảm ơn Hân nhiều lắm!

Xong, hắn và cô chia tay nhau, hắn thì xuống phòng giáo viên còn cô thì vào lớp nó dạy.

Chuông hết tiết hai vang lên, nó sắp tập vở cất vào rồi xuống phòng giáo viên.

---Tại phòng làm việc của hắn---
Cốc...cốc...cốc...

Âm giọng lành lạnh của người ngồi trong phòng vang lên:

- Vào đi!

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, nó bước vào và đóng cửa phòng khoá lại. Nó bước đến bên cửa sổ nhìn ra khuôn viên trường, hai tay khoanh lại. Hắn xoay ghế nhìn nó khó chịu hỏi:

- Không lẽ em định như vậy hoài sao?

Nó im lặng, mắt hướng về cửa sổ. Hắn lại lên tiếng:

- Diệp Hoàng Thanh Vy! Em có nghe anh nói không?

- Em đã nói rồi, em không nói lại.

- Anh sẽ kèm môn Hoá cho em!

- Không cần!

- Cần hay không không do em quyết định.

- Anh có kèm em cũng sẽ không học.

- Em...Diệp Hoàng Thanh Vy bây giờ em muốn gì đây? Chẳng lẽ em định đối phó như thế hoài sao? Em học 12 rồi, em còn phài thi tốt nghiệp và thi đại học. Em học hành như vậy anh ăn nói sao với ba mẹ em đây?

- Không cần anh phải nói, tự em sẽ nói!

- Em...dù gì anh cũng là giáo viên chủ nhiệm, em nói vậy làm như dễ dàng lắm.

Hắn chắp tay đứng trước mặt nó:

- Xem như anh cầu xin em, học cho ra trò dùm anh được không? Anh không muốn một học sinh xuất sắc như em mà suốt ngày cứ bị nghe ban giám hiệu nhà trường cằn nhằn chỉ vì Hoá, Sử. Em không nghe nhưng suốt ngày anh cứ nghe họ nói. Trong cả lớp chỉ mỗi em là học gần như là giỏi toàn diện hết chỉ còn hai môn em không thích nữa thôi. Em không nghĩ cho anh, thì cũng nghĩ đến ba má Diệp và bản thân em chứ. Nếu Hoá, Sử cuối năm em được 8-9 phẩy trở lên em được suất học bổng du học tại Úc đấy!

Nghe đến du học Úc nó liền mở to mắt xoay nhìn hắn:

- Có thật là em được học tại Úc không?

- Thật!

- Làm sao em tin anh?

Hắn vỗ trán:

- Ôi trời! Diệp Hoàng Thanh Vy! Ơi là Diệp Hoàng Thanh Vy! Bộ lúc khai giảng em không chú tâm nghe thầy hiệu trưởng phát biểu hả?

- Không!

Cũng đúng thôi, lúc khai giảng nó chú tâm vào mớ văn bản phát biểu cho hội học sinh lấy tai đâu mà nghe ông hiệu trưởng nói. Vì nó là học sinh duy nhất có môn Văn 9.8 trong trường nên mọi văn bản phát biểu của trường đều do nó soạn thảo. Nó đang giả vờ không biết để muốn hắn trả lời mọi câu hỏi của nó. Hắn nhìn nó chăm chú rồi hỏi:

- Thế em có muốn đi không?

- Muốn!

- Vậy em hãy học nhiệt tình môn Hoá và Sử vào em sẽ được đi.

- Ừkm!

- Nếu cuối học kì này em đạt 9 phẩy môn Hoá và Sử anh sẽ đưa em đến nơi mà em muốn đi để chơi chịu không?

- Có thật không?

- Thật!

- Em muốn ăn gì cũng được đúng không?

- Đúng!

- Hứa đi!

- Hứa!

- Thế anh có nuốt lời không?

Mặt hắn tối sầm lại:

- Bộ nhìn anh giống kẻ thất hứa lắm hả?

- Rất giống!

Hắn á khẩu nhìn nó. Cái gì vậy nè, hắn năn nỉ nó cuối cùng bị nó nghi ngờ. Hắn là người trừng phạt nó, cuối cùng bị nó hỏi cung. Hắn không nói nên lời, tay chân quơ loạn xạ, một lát sau hắn thốt lên được một câu:

- Cái quái gì thế này? Diệp Hoàng Thanh Vy rốt cuộc là anh hỏi tội em hay em hỏi tội anh vậy?

- Không biết!

Nó thản nhiên trả lời khiến hắn càng thêm tức tối:

- Em...

Hắn tức lồng tức lộn, nó đắc tội với hắn, nhưng không dám trừng phạt nó, nhưng cũng không thể để nó lộng hành như vậy. Nó là gương mặt sáng giá của trường, năm ngoái đạt giải nhất môn Toán toàn thế giới, giải nhất môn Tiếng Anh toàn quốc, giải nhì môn điền kinh. Thầy cô trong trường đều nể nang nó, bỏ qua việc nó học môn Hoá và Sử thấp điểm nhất.

Nó không phải ngu hai môn đó mà là nó ghét, lúc trước nó không ghét môn Sử, nhưng từ khi nó mất đi đứa em mà nó yêu thương nhất nó ghét Sử đến giờ. Nó bảo "học Sử là học về quá khứ" nó mang một quá khứ đau buồn, nên nó ghét môn Sử.

- Bây giờ nói chung em phải học môn Hoá với Sử cho đàng hoàng vào.

- Em không thích. Anh thích thì anh học đi!

- Trời ạ. Anh đã năn nỉ như vậy em còn không chịu hay sao?

- Năn nỉ bất khả thi!

- Diệp Hoàng Thanh Vy! Em...

- Em về lớp đây!

Nói rồi nó bỏ đi, hắn tức tối trong lòng nhưng cũng đành ngậm câm nhìn nó bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top