Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 4 - Chương 13:Người hộ tá trơ tráo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mathias... ông cần phải được hỏi cung khi về đồn."

"Tôi không liên quan!! Mấy nhà thám hiểm ở đó đã làm điều ấy !!"

Mathias bắt đầu bào chữa, nhưng Gelta là người đầu tiên cắt lời anh.

"Tôi sẽ kể cho mấy người nghe tất cả. Chúng tôi đã nhận yêu cầu từ lão chủ đó, và bắt cóc cô gái. Dù sao thì tôi cũng trở thành nô lệ hoặc lãnh án tử hình. Tôi đã chĩa kiếm vào một quý tộc; tôi bỏ cuộc. Thậm chí. Nếu tôi bỏ chạy, tôi không có hy vọng gì để thắng cậu thiếu niên kia. "

"... Gừ..."

Nếu các mạo hiểm gia mà ông ta thuê cũng thú tội, Mathias không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc và tự thú.

Vẫn quỳ xuống, Mathias hiện đang tuyệt vọng trong khóe mắt, Kain nói chuyện với đội trưởng đội lính.

"Đội trưởng. Thế này được không? Tôi sẽ để mấy đứa trẻ ở dưới hầm cho anh. Mathias và các nhà thám hiểm nữa. Còn tôi sẽ đưa Paruma về. Ok?."

Đội trưởng đội lính gật đầu.

"Có trẻ em ở dưới này!"

Những tiếng hét từ những người lính vọng lên từ dưới lòng đất. Sau đó, lồng giam của mấy nhóc đó mở khóa, những đứa trẻ được lính canh đưa lên trên.

Anh đội trưởng quỳ xuống ngang tầm mắt với mấy nhỏ và nhẹ nhàng hỏi.

"Mấy em đã ở đó bao lâu rồi...?"

Một cô gái trong số những đứa trẻ đang run rẩy, chưa đầy mười tuổi yếu ớt mở miệng.

"Khoảng mười ngày trước ạ, cháu chắc... nhưng, xung quanh chỉ toàn bóng tối, cháu thực sự không biết... cháu muốn về nhà được không ạ...?"

"Mọi chuyện đã ổn rồi, chúng tôi là những lính bảo vệ thành phố. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các em về nhà an toàn."

Có lẽ đã an tâm trước câu nói của đội trưởng, bọn trẻ bắt đầu khóc, đội trưởng nhẹ nhàng vỗ đầu từng đứa rồi đứng dậy.

Nụ cười dịu dàng ban nãy biến mất, anh tức giận nhìn Mathias.

"Bắt cóc là một tội nghiêm trọng. Ông hãy tự lường trước cái kết cho ông đi. Những đứa trẻ còn nhỏ... làm sao các người dám ... mấy anh, bắt giữ ông ta và mấy mạo hiểm gia kia!"

Theo lời của đội trưởng cảnh vệ, các lính canh lấy ra một số sợi dây, và buộc họ lại, đưa họ ra ngoài.

Đội trưởng sau đó quay lại Kain và cúi đầu.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Bá tước Shilford. Tôi sẽ gửi các tài liệu về lâu đài. Ngoài ra, công chúa điện hạ, tạ ơn người đã đóng góp công lao to lớn cho Vương quốc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lục soát hết tòa nhà này. Có thể sẽ có những thứ khác được giấu ở đây... "

Kain và Liltana nói 'Cảm ơn' đáp lại lời của vị đội trưởng.

"Việc ở đây nhờ các anh. Giờ chúng tôi về được không? Paruma, để anh đưa em ra."

Kain và những người khác cùng rời khỏi tòa nhà của thương hội Narnis. Lúc sau, Dalmeshia thì thầm vào tai Cain.

"Ngài Kain... chúng ta không tới đây bằng xe ngựa..."

Kain bỗng nhớ họ đã dịch chuyển, và đần mặt ra cười. Có lẽ Liltana cũng đã nghe thấy những lời đó, nên cô ấy đề nghị về nhà bằng xe ngựa của cô.

Nigeet và Dalmeshia ngồi trên ghế của người đánh xe, còn Kain, Liltana và Paruma ngồi bên trong xe ngựa.

Paruma do dự khi được mời lên xe của một công chúa, nhưng Liltana đã nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong.

Cỗ xe khởi hành tiến về thương hội Salakhan.

Trụ sở của Salakhan cách khoảng mười phút đi xe ngựa, các thương hội đều tập trung tại một khu vực trong thành phố, nên họ đã tới nơi một cách nhanh chóng.

Tamanis sốt ruột đi đi lại lại trước hiên nhà.

Một cỗ xe lộng lẫy dừng trước mặt ông, bởi ông là người quản lý thương hội, nếu một cỗ xe sang trọng của hoàng tộc dừng trước mặt anh, anh cũng phải lịch sự hết mức, cho dù là tâm trạng bất ổn...

Nigeet xuống ghế phụ xe và mở cửa.

Paruma, bước xuống xe và ngay lập tức ôm Tamanis, giọt lệ ngân dài trên má.

"Bác ơi!!!"

"Parumaaaaaaaaa !!!"

Trong khi Tamanis đang ôm Paruma, hạnh phúc vì cô bé đã an toàn trở về, Kain và Liltana cũng bước xuống xe.

"Tôi đã đưa cô bé về an toàn."

Tamanis quay lại trước giọng nói của Kain, nhận ra Liltana bên cạnh cậu, mặt ông tái đi.

"Ngài Kain !? cả... công chúa điện hạ nữa !?"

Tamanis nhìn vào huy hiệu của hoàng gia Baisus trang hoàng trên cỗ xe, sắc mặt trầm xuống.

Hãm lại niềm vui, ông quỳ một chân xuống.

"Xin thứ lỗi. Không lẽ Palma đã cùng 2 người...?"

Hai người họ lặng lẽ gật đầu, Tamanis cúi đầu.

"Paruma là một người bạn ở trường. Tôi rất mừng vì cô ấy đã an toàn."

Trong khi Liltana mỉm cười không chút bối rối, Tamanis nhận ra sự thật rằng chính công chúa hoàng gia đã ra tay cứu Paruma một cách khó tin.

"Ông Tamanis, xin hãy ngẩng đầu lên. Paruma trở về bình an. Đội tuần tra có thể sẽ đến đây lúc nữa."

"Ngài Kain... tôi thật sự không biết báo đáp ngài thế nào."

"Không có gì đâu! Dù sao thì Paruma cũng là một người bạn của tôi. Đã đến lúc chúng tôi phải về. Sợ có người đang lo lắng."

Cả Tamanis và Paruma đều cúi đầu cảm ơn Kain.

"Kain, tôi sẽ đưa anh về nhà."

"Không... tôi sẽ đi bộ từ đây..."

"Để tôi cho anh quá giang"

Kain gật đầu, nhận ra rằng sẽ không thể từ chối Liltana sau khi cô ấy đã thay đổi cách nói chuyện của mình một chút như vậy.

"Tạm biệt Paruma, hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai!"

"Vâng hẹn gặp lại ạ!"

Hai người lên xe ngựa, khởi hành theo tín hiệu của Nigeet, Tamanis và Paruma tiếp tục đứng tiễn cho đến khi cỗ xe biến mất.

"Có điều... Kain, hôm nay anh thực sự đã cứu chúng tôi. Nếu anh đã không đến có khi..."

Liltana ngẫm lại những gì mình đã làm và rùng mình, sau đó nắm lấy cổ tay áo của Kain.

"Phải rồi! Khi ấy khá nguy hiểm. Nếu tôi đến muộn ... Cô là Công chúa, vì vậy làm ơn hãy tự biết kiềm chế."

"Nhưng... tôi đã thấy chiếc xe ngựa... Dù sao thì, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi."

Khoảng cách giữa Kain và Liltana đã giảm từng chút từng chút một.

Gần nhau đủ để vai chạm vào nhau, Liltana đỏ mặt.

"Kain... sự thật..."

"Chúng ta đã đến nơi."

"......"

"Về rồi ha. Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai."

"–– Ừ... hẹn gặp lại vào ngày mai."

Xuống xe, Kain tiễn họ về.

◇◇◇

"Phải nói, ngài Kain thực sự rất mạnh... Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ngài ấy."

"......"

"Liltana điện hạ, xin đừng liều lĩnh như vậy nữa."

"......"

Không giống như Nigeet, người vừa lái xe ngựa vừa mỉm cười nói chuyện với cô, Liltana nắm tay thành nắm đấm, run lên vì giận dữ.

"Ơ, công chúa Liltana? Người ngủ rồi à?"

Ngồi lái phía trước, Nigeet không thể nhìn thấy biểu hiện của Liltana.

Liltana đang nhìn chằm chằm vào Nigeet, người đã can thiệp vào khoảng thời gian ở riêng tư của cô với Kain, giờ lại đang thản nhiên nói chuyện với cô.

Và rồi cuối cùng cô ấy cũng nổi đóa lên.

"... Nigeet...đồ ngốc này...!!!!!"

"Eeeeeeehhhhhhhhhhhhhhh!?"

Nigeet bị sốc bởi tiếng rủa từ bên trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top