Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.5: Sự cố xảy ra tại Hosu! - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bay đến khu trung tâm mua sắm, nơi có những cột khói màu đen to lớn đang thi nhau hoà mình vào sắc cam của bầu trời, bao trùm cả một khoảng lớn. Những tiếng còi inh ỏi quen thuộc từ những chiếc xe cảnh sát vang lên tứ phía, những tiếng la hét đến chói tai từ những người dân đã và đang đổ xô sơ tán khỏi đó. Như một bản tính của con người, họ hoảng sợ, dòng người cứ thế mà ùa như lũ lụt. Họ chen lấn, xô đẩy lẫn nhau để có thể thoát ra khỏi đó càng sớm càng tốt.

Hai bên vệ đường cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Cửa kính từ những toà nhà lớn nhỏ khác nhau vỡ ra do nhiệt độ, chỉ chừa lại một cái khung cửa còn sót lại những mảnh kính sắc lẹm, đã có cái chẳng còn vẹn toàn. Con đường chính cũng xuất hiện nhiều vết nứt vỡ, những chiếc xe bị bỏ mặc, cùng với những ngọn lửa rải rác khắp xung quanh tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Từ một nơi yên bình, trong phút chốc, nó đã trở thành địa ngục.

Ôi, này, rốt cục chuyện này là sao chứ? Mới cách đây không lâu nơi này vẫn là một nơi đẹp đẽ và yên bình, tại sao bây giờ lại thành như thế này chứ? Thật đúng là cảnh tượng khó mà tin được.

Do con quái vật đó sao? Nhưng chẳng phải nó đã bị vị anh hùng cao tuổi kia kéo theo rồi mà. Không lẽ...vẫn còn những con quái vật như thế trong thành phố?

Để cho chắc, tôi cần phải bay thêm để quan sát tình hình. Tại phía Đông có rất nhiều anh hùng đang vất vả để chiến đấu với hai sinh vật trông giống như Nomu. Vậy là tôi đã đúng, bọn chúng là đồng loại.

Giống như con lúc nãy, con thứ nhất có một cơ thể to lớn hơn, làn da màu đen đi cùng với miếng kim loại bảo vệ xung quanh bắp chân và đầu gối, nhưng nó không có mắt; một con còn lại có cánh, mắt lồi ra ở vùng não. Tất cả chúng đều có chung một đặc điểm là có bộ não lòi ra ngoài, và mặc một chiếc quần rách đến bắp chân.

Tôi muốn quan sát chúng thêm một lúc nữa

Để làm vậy, tôi cần phải hạ cánh xuống một nơi nào đó khuất tầm nhìn từ phía dưới đã. Tôi sẽ chọn sân thượng, vì đó là một nơi hoàn hảo để tiếp đất, và khó bị phát hiện.

"KYAAAAAAAA-"

Âm thanh đó, phát ra từ đống đổ nát phía dưới toà nhà cách tôi 2 căn

Con Nomu đen kia tính bỏ chạy sao?

Không, không phải, nó đã phát hiện ra một người phụ nữ đang ôm lấy một đứa bé cách xa khu phía Đông khoảng 200m. Với khoảng cách như thế, trong khi đang chật vật với con Nomu có cánh bên này, các anh hùng cũng khó mà bảo vệ được 2 mẹ con. Đành vậy thôi, tôi phải giúp họ mới được.

Từ lúc đến đây, sức mạnh của tôi đã bị hạn chế rất nhiều. Hi vọng tôi có thể cứu được họ. À không, tôi phải cứu được họ!

Bình tĩnh nào, tôi có thể làm được mà. Hiện tại không có ai xung quanh cả, ổn rồi

Giả sử như con quái vật kia giống như một Lesser Demon, nếu tôi dùng ma pháp lên thanh kiếm cắt nó ra thì được, nhưng hai mẹ con kia sẽ phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nhất là đứa bé.

Mà, tôi không có thời gian nên là tôi bí mật dùng [Tơ Thép] trói chân và tay phải của nó lên bức tường của toàn nhà gần nhất, cứ tạm cầm chân nó lại trước cái đã. Tôi không muốn phải giao chiến ngay bây giờ, nên phải tạm thời dùng biện pháp đó.

Không chần chừ, tôi phóng xuống đất bế hai con người vẫn còn chưa hoàn hồn kia đi ra khỏi đó. Còn con quái vật tôi sẽ xử lí sau vậy

Tôi đặt họ xuống đất và hướng dẫn

- Tôi sẽ giữ chân con quái vật lại. Làm ơn hãy đi đến phía Đông, nơi đó có các anh hùng, họ sẽ bảo vệ cô và con gái cô."

- Cảm ơn ngài rất nhiều!

Đến khi họ đi khuất, tôi quay lại với công việc chính của mình, xử lý con Nomu đáng ghét kia, hai tay chống nạnh.

Giờ thì, tao nên làm gì với mày đây?

Tôi là tôi cay với con Nomu này lắm rồi đấy! Nó phá thành phố mà không thương tiếc gì hết!

Thiệt luôn chứ? Do Skill bị giới hạn nên tôi chỉ có thể đứng nhìn nó giẫy giụa và gào thét thôi. Lúc trước Ciel có bảo rằng các Ultimate Skill của tôi cũng bị giới hạn lại do môi trường và hệ thống, nhưng khả năng ma pháp của tôi thì không. Vậy nếu đặc tính skill [Hấp thụ] của loài Slime như tôi có hoạt động được với con quái vật này không?

Trong khi tôi đang suy nghĩ, con Nomu đó nó phá được [Tơ Thép] rồi à? Woah, nó cũng không yếu như tôi nghĩ

Con quái vật đó lôi theo một phần của bức tường vỡ hướng về phía tôi, lấy đà phóng đến với tốc độ nhanh.

Nhanh đấy nhưng sao bằng tôi được?

Cơ mà nó cũng khỏe gớm

Tôi xoay người né qua một bên, lùi lại về sau. Hiện giờ tôi đang tay không chiến đấu với nó, liệu tôi có nên dùng [Hoả ngục] thiêu nó luôn không?

Không được không được! Lỡ như nó có kháng nhiệt thì tôi toi, phải dùng đến cách khác thôi. Thêm nữa, nếu tôi dùng [Hoả ngục], khu vực này cũng sẽ ảnh hưởng bởi đòn tấn công của tôi, tôi sẽ bị truy lùng mất.

Con Nomu vẫn cố vồ lấy tôi. Cuộc chiến này cứ tiếp tục như việc tôi đang chơi trò mèo bắt chuột với nó vậy. Tôi cứ càng né, con quái vật lại càng chú tâm bắt được tôi hơn.

Mày không dùng suy nghĩ à? Não to thế kia mà, không lẽ con quái vật này chỉ đem não theo trưng thôi á? Thôi thì tôi trói cơ thể nó lại với [Tơ Thép] vậy. Có mà chạy đằng trời!

Tôi không có hứng thú với bọn não cơ bắp đâu. Con quái vật này cũng thế, chỉ hành động theo bản năng. Tôi nên xử lý nó làm sao đây? Ước gì Ciel có ở đây nhỉ

«Thưa chủ nhân, em đã trở lại»

Ồ, cô về rồi đấy à. Mừng cô đã về

«Vâng. Thưa chủ nhân, tôi đã thâm nhập thành công vào hệ thống nơi này. Hiện tại, Ultimate Skill [Hư Không Chi Thần Azathoth] đã có thể sử dụng. Các Ultimate Skill và Skill khác cũng đang trong quá trình đồng bộ. Rất xin lồi ngài vì sự chậm trễ của tôi»

Ồồồồ, làm tốt lắm Ciel, không cần phải tự trách đâu. Cảm ơn nhé!

«Không có gì thưa ngài///»

Sớm thôi, tôi sẽ có thể lại sử dụng lại các Ultimate Skill của mình

Tôi chợt nhớ ra, Ramiris vẫn rất thích nghiên cứu mấy con Golem của cổ. Nếu tôi đem về cho Lamrys để cô ấy nghiên cứu cũng được ấy.

Con Nomu này toi đời rồi

Có vẻ nó không may khi gặp tôi, cơ mà nó làm gì có nhận thức để biết chứ. Thế nên là, tôi tiễn nó vào trong dạ dày, mà thực chất là [Không Gian Ảo] của tôi.

'Nếu muốn, cô có thể phân tích nó cũng được. Nhưng đừng có ép bản thân mình quá đó nhé, Ciel'

«Cảm ơn ngài đã quan tâ

Đã đến lúc để tôi rời khỏi đây, tất nhiên là trở lại chuyến tàu đang đi dở rồi. Tôi vừa chuẩn bị cất cánh, thì những vị anh hùng cũng tới.

Đến nơi, họ chỉ thấy mình tôi mà con Nomu thì biết mất tăm. À, tôi lỡ chén con Nomu luôn rồi nên không cần phải bận tâm đâu

Theo tôi biết, việc một công dân bình thường sử dụng Kosei một cách bừa bãi là phạm pháp. Thế nên trước khi họ có cơ hội bắt được tôi, thì tôi đã cao chạy xa bay mất rồi. Tôi đi trước để tránh rước thêm một mớ rắc rối khác về mình.

Trong khi tôi đang bay phía trên sân thượng của những toà nhà gần đường Ekou, tôi bắt đầu nghe văng vẳng tiếng đánh nhau trong con hẻm gần đấy, và con hẻm đó nằm ở bên dưới chân tôi.

Giời ạ, giờ này là lúc nào mà còn đánh nhau nữa vậy hả mấy con người này? Thế nên là tôi nhảy xuống can

- Dừng lại đi mấy người kia! Giờ này là giờ nào nữa mà còn đánh nhau nữa vậy?!

Tôi bắt lấy kiếm của tên đeo mặt nạ đang tính hạ sát một cậu bé mặc bộ đồ Robot bằng cách chấp hai tay lại. Nói tôi nhiều chuyện cũng được, nhưng sinh mạng con người vẫn quan trọng hơn hết mà phải không?

- Hiện tại thành phố nguy hiểm lắm nên là làm ơn làm phước xin hãy đi sơ...tán...?

Này, trái đất tròn thật đấy. Tôi lại gặp cái tên đeo mặt nạ rách te tua lúc nãy. Thậm chí có cả cậu nhóc tóc xanh lá lúc ở tàu.

Trước sự xuất hiện của tôi, cả đám nhìn tôi, 1 giây, 2 giây trôi qua...

Tên đeo mặt nạ ngạc nhiên khi tôi có thể tay không mà chặn đường kiếm. Tôi thả cây kiếm ra, hắn ta giật mình lùi lại cảnh giác tôi. Như nhận ra điều gì đó

- Ngươi là kẻ đã quan sát chúng ta lúc đó?

Hướng tới tôi, hắn thủ thế. Hể, vậy là tôi bị thấy mất rồi

- Ah, ừ, tôi không có ý đó! Tôi chỉ là một người bình thường lên sân thượng chỉ để hóng mát thôi. Về chuyện đó, thật sự là tôi chỉ là vô tình nhìn thấy thôi

Tôi hơi nghiêng người về đằng sau, hươ hươ hai tay lên tỏ vẻ vô tội. Tôi nhận ra ở đây còn có một người đàn ông mặc trang-phục-anh-hùng-như-thổ-dân khác nữa. Thế giới này sao lắm anh hùng vậy, chẳng nhẽ tội phạm ở đây mạnh lắm sao?

Nếu là thế thật thì tôi cũng phải dè chừng tên trước mặt.

- Chẳng lẽ ngươi là người mật thám của Liên Minh Tội Phạm?

Đến từ kẻ đối diện. Nghe thấy điều đó, cậu trai tóc xanh kia mặt cũng chuyển sang một biểu cảm phức tạp.

- Hở? Thành thật mà nói, Liên Minh Tội Phạm là cái gì cơ? Với lại tôi đã bảo tôi là một công dân bình thường mà!

Liên minh tội phạm? Tên nghe củ chuối quá đấy

À mà đúng thật là bình thường thế quái nào khi chặn kiếm chỉ bằng tay? Ít nhất, họ như hiểu ra một điều gì đó. Nhưng rồi tên đeo mặt nạ cảnh cáo

- Đây không phải chuyện của ngươi, đồ nhiều chuyện. Tránh xa ra khỏi thằng nhóc đó nếu như ngươi không muốn bị liên lụy

Này, tôi tức đó nha! Tôi cũng có tên đàng hoàng mà! Cơ mà hắn nhắm vào cậu bé mặc trang phục Robot sao? Tôi quay lại nhìn, cậu ta lại còn bị thương nặng nữa này, đến cậu bé cũng không tha. Thôi thì tôi đã giúp thì giúp cho trót vậy

- Tôi từ chối. Tôi không rõ sao anh lại muốn tấn công cậu bé này, nhưng tôi không cho phép điều đó

- Không được, chị chạy đi! Đây chính là tội phạm đặc biệt: Kẻ giết anh hùng - Stain đấy-

Cậu bé tóc xanh, cậu bé Robot cùng với anh chàng anh hùng kia khuyên ngăn tôi nhưng chưa kịp thì tên đấy đã lao tới tôi rồi

Chuyển động nhanh đấy nhưng nhờ [Gia Tốc Suy Nghĩ], chuyển động thế này vẫn là rất chậm so với tôi. Tôi tính lấy thanh kiếm của mình từ trong [Không Gian Ảo] chặn lại, thì một loạt tảng băng lớn, đi kèm với những ngọn lửa phóng đến kẻ đeo mặt nạ, Stain.

Lớp băng này cũng tự tạo hình theo đường dốc, đưa tất cả mọi người bao gồm cả tôi, về đằng sau một cậu bé nữa. Cậu bé này có mái tóc đỏ ở phía bên trái, tóc màu trắng ở phía bên phải với vết bỏng bên trái ở mắt.

- Midoriya, đáng lẽ những thông tin như này cậu nên nói đầy đủ chứ, làm tớ đến muộn rồi này - cậu ta nói thêm - Đừng hòng làm hại họ, kẻ giết anh hùng.

Midoriya, có lẽ là họ của cậu bé tóc xanh màu rêu kia.

- Todoroki, cả cậu cũng...

Ồ, tôi biết tên 2 trong số họ rồi. Và nó làm tôi bất ngờ tiếp nè, toàn những anh hùng trẻ đến không ngờ.

Nào nào, cái cậu trai kia toả ra một mùi Ikemen quá thể, tôi thấy ghen tỵ đó

Một người lớn ghen một đứa con nít, trông tôi chả chững chạc hơn là bao.

- Cô gái đằng kia, làm ơn hãy rời khỏi đây, nơi này không an toàn đâu!

Cô gái? Ý nói tôi á hả? Lại nữa rồi, nhưng tôi đành phải chịu thôi, dù gì thì đây cũng là cơ thể mà tôi đã kế thừa từ Shizu-san mà

- À không, tôi là con trai đó.

Này, đừng kinh ngạc cả bọn chứ?! Ta vẫn đang ở trên chiến trường đó! Là chiến trường đó!!

Cơ mà đám nhóc này có lẽ không kinh ngạc mấy, nhất là cậu bé tóc hai màu. Chẳng lẽ là do tính chất công việc chăng?

- A...X-Xin lỗi, nhưng phiền anh làm ơn hãy ra khỏi đây-

- Đừng có mà lơ là khi đang ở tiền tuyến chứ? - Stain nói, phóng lên cậu bé tóc hai màu. Tôi lao lên đá vào bụng tên Stain kia một phát, đẩy Todoroki ra khỏi đường rơi của thanh kiếm. Tất nhiên là tôi né thanh kiếm rồi, ai lại dại muốn vào đường chết cơ chứ?

Mà, dù có bị đâm bao nhiêu lần thì tôi cũng chả chết được, nhưng cứ tránh thì tốt hơn

Stain vẫn chặn được cú đá của tôi rồi thu lại thanh trường kiếm của mình, phản xạ tốt đấy. Hắn ta lùi lại, thủ thế về sau. Có vẻ hắn hơi khó chịu khi có sự hiện diện của tôi nhỉ

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ tìm người trợ giúp. Làm ơn hãy cố cầm cự một chút nhé. À đúng rồi, cầm lấy

Tôi quăng một ít thuốc hồi phục 15% cho mấy đứa nhóc

- Cố lên nhé các anh hùng nhí! Đừng lo, thứ đó sẽ giúp các bạn cầm cự ít lâu - đồng thời, tôi cõng vị anh hùng nằm bất động kia ra khỏi đó.

Tôi không cứ thế mà cho loại 100% đâu. Tác dụng của nó gây sốc đến không ngờ đấy! Dựa vào những suy luận của tôi, nếu tôi đưa họ loại 100%, tôi chắc chắn mình sẽ bị anh hùng lẫn tội phạm chú ý đến. Vì dù gì, tôi cũng là người của thế giới khác mà.

- Đừng có mà đem hắn đi, hắn là một kẻ đáng bị thanh trừng!

- Ta sẽ không để ngươi làm hại họ!

Cậu tóc xanh đấm thẳng vào mặt Stain. Này, cú đó khá đau đấy

Thôi không dây dưa tại đây nữa, quay lại với việc tôi đang cõng vị anh hùng nào

Tất nhiên là tôi buộc phải cõng cậu ta chạy đến chỗ những người khác chứ không thể cứ bế được. Hãy tưởng tượng bạn bị bế kiểu công chúa bởi một người nhỏ con hơn đi, thậm chí bạn còn là một anh hùng nữa chứ, lòng tự tôn của con người nó thực mong manh lắm

Đừng có nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật ngoài hành tinh nữa. Tôi biết là việc tôi thoát ẩn thoát hiện, chạy đến xong đi nó kỳ quặc thật, tại tôi là Slime nên tôi không thấy mệt đấy thôi

Rồi đấy. Tôi xong chuyện với các anh hùng kia rồi, giờ tôi quay trở lại giải quyết mâu thuẫn của đám nhóc đây.

Quay trở lại con hẻm 4-2-10 cạnh đường Ekou, trận chiến giữa anh hùng và tội phạm vẫn đang diễn ra ác liệt

Tôi quên mất, bọn họ bị bất động hết cả nên là có dùng thuốc được đâu, đống thuốc tôi đưa bị quên lãng hết rồi. Với lại ai đâu mà dễ dàng tin tưởng một người lạ mặt cơ chứ?

Mà như thế này thì cũng tốt, tôi lặng lẽ thu chúng lại.

Tên Stain đó, hắn điên cuồng chém liên tục vào tảng băng của cậu bé tóc hai màu Todoroki. Không hay rồi, hai người kia vẫn đang bất động, còn cậu ta thì sắp bị chém làm đôi

- Chưa từng có ai bảo mày sao? Mày đã quá tập trung vào năng lực của mình nên khiến cho chuyển động bị sượng rồi

Hắn nói đúng, chuyển động của cậu ta thiếu linh hoạt, có thể gọi là quá chậm

- Thế thì đừng có mà quên mất là tôi đang ở đây nhé!

Nói rồi, tôi cũng lấy một thanh kiếm cũ mà tôi đã dùng trước đây, và tôi không định lấy thanh Veldora Sword ra dùng đâu. Một tiếng "Keng" vang lên, thanh trường kiếm của Stain đã bị đứt làm đôi

- Tôi có thể giúp bù trừ khuyết điểm của cậu ta đấy.

- Là ngươi?! Không thể nào, ngươi-?!

- Ài, vị anh hùng kia được đưa đi rồi nên không cần phải lo. Với lại ta không phải người sẽ đá đít ngươi, mà là đám nhóc này.

Tôi né qua một bên

- RECIPRO BURTS!

Một cú đá trực diện đến từ cậu bé Robot - Iida!

Đôi khi, tôi thấy sợ hãi với mấy đứa trẻ ở đây đó.

"Xin lỗi vì đã để hai cậu vướng vào chuyện này, và cả người kia nữa. Vậy nên, tớ sẽ không để mọi người phải đổ máu thêm nữa!"

Cậu ta nhìn tôi, mắt chứa đầy sự hối hận và ăn năn

- Mày nói cũng bằng thừa thôi, lòng dạ con người sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy được! Mày cũng chẳng là gì hơn một tên giả mạo chỉ biết chạy theo những ham muốn ích kỷ của bản thân! Mày là khối ung nhọt của xã hội, đột lốt cái tên "Anh hùng", và cần phải có người trừ khử nó. - Stain nói.

- Chẳng phải ông anh đây cũng quá ích kỷ rồi sao? Lối suy nghĩ đó cũng chỉ là một lối suy nghĩ lỗi thời mà thôi. Có thể ông anh đây đúng một phần, nhưng tôi lại thấy nó sai chín phần đấy!

Tôi chêm vào, chọc tức tên Stain. Có vẻ như nó đã thành công rồi

Hành động và thái độ của tên này đã thay đổi, hắn ta bắt đầu hăng máu rồi. Cho dù trong hoàn cảnh bất lợi, hắn ta vẫn cố giết cậu bé Iida

Đúng là điên thật mà

Stain liên tục tấn công chúng tôi, Todoroki thì liên tục phóng những ngọn lửa ra chặn đường hắn.

Có vẻ như Iida đang gặp rắc rối với Kosei của cậu nhóc. Để câu giờ cho hai cậu bé, tôi cũng nên góp phần vào việc cản trở hắn ta chứ nhỉ

- Để đó cho tôi!

- Tránh ra! - tên điên Stain vung kiếm xuống từ phía trên, tôi chống đỡ lại bằng thanh Katana của mình.

Quả là một đối thủ xứng tầm, kẻ này dù đang điên tiết lên, nhưng tôi vẫn không phủ nhận tài năng kiếm thuật của hắn được

Stain phóng con dao đến chỗ cậu bé tóc hai màu Todoroki, nhưng đã được Iida chắn bằng tay trái của cậu ta.

*Koong*

Tiếng thanh kim loại va chạm vào nhau. Tên khốn đó phóng tiếp thêm một con dao nữa nhưng bị tôi chặn lại.

- Cứ tiếp tục đi!

Cậu bé Midoriya ở đằng kia chắc cũng sẵn sàng rồi, xem như nhiệm vụ của tôi xong rồi đó. Giờ thì tôi chỉ việc đứng mà quan sát thôi

Trên không trung, một đòn chí mạng từ sự kết hợp của cú đấm và cú đá của họ, đã khiến cho Stain - kẻ giết anh hùng bị đánh bại hoàn toàn!

---+---

Dù đã chiến thắng, nhưng theo tôi thấy thì thiệt hại có vẻ không ít đâu

Hiện tại tôi đứng kế Deku, biệt danh anh hùng của cậu trai tóc xanh lá. Thuốc phục hồi có tác dụng làm lành vết thương, nhưng nó không có nghĩa là có khả năng hồi lại sức lực.

Tất nhiên, tôi đã giả vờ như mình có Quirk hồi phục nào đó để qua mặt bọn họ rồi. Tôi có tài diễn xuất thật đáng nể mà

Sau một hồi lâu, cuối cùng các anh hùng cũng tới. Nhưng tại sao tôi cứ gặp họ mãi thế?!

Tôi đã sớm trốn khỏi đó một cách thầm lặng, để không gây ra phiền toái nào cả, bị tra hỏi thì phiền lắm. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ phải thay đổi hình dáng của mình

Nhưng trước khi tôi rời khỏi đó, cậu nhóc Deku bị một con Nomu có cánh bắt đi, tên Stain lao lên giải cứu cậu ta.

Một tên tội phạm giải cứu một anh hùng, lần đầu tôi thấy đó

Tôi có một cảm giác hơi rợn gáy, một phần là do sát khí của Stain, phần còn lại thì không rõ ràng. Như thể, đang có ai đó theo dõi tôi vậy.

Không một ai chú ý, tôi dịch chuyển về lại Shinjuku.

----Ở phía trên toà nhà----

Mái tóc dài thướt tha, bay phấp phới trước con gió mạnh. Tại đó, là một người đã âm thầm quan sát hết mọi thứ

- Kufu, chúng ta sẽ còn gặp nhau sớm thôi, quý ngài từ Thế giới khác ạ.

Người con gái tóc bạc đó thầm mỉm cười nhìn vào Rimuru, rồi biến mất vào không trung.

16:55 24/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top