Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2] Làng Yêu tinh và tộc sói Răng Nanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cậu em trai đang cười tươi rối. Veldora có nụ cười rất giống Velda khi thằng bé còn nhỏ. Chà, dù có tái sinh bao nhiêu lần đi nữa thì mối liên kết cùng sự giống nhau giữa anh chị em thực sự mạnh mẽ.

"Rimuru-nii à, em sẽ tạo ra một thế giới nơi mà anh em chúng ta là có thể ở cùng nhau mãi mãi. Mặc dù có anh giúp nhưng em thực sự rất vui. Sau này, anh em chúng ta sẽ có nơi trở về, có thể khám phá và ngấm cảnh cùng nhau. Không cần phải trôi qua những ngày nhàm chán tại vũ trụ nữa!"

...

"Nii-sama, em nhất định biến thế giới này trở thành một một thế giới tuyệt vời nhất trong những thế giới mà anh em chúng ta tạo ra. Nên sau này khi anh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài thì nhất định phải chiêm ngưỡng và khám phá nó nhé. Em sẽ không để anh thất vọng đâu."

...

"Đừng lo lắng cho em và Velzard. Em có thể tự lo cho bản thân... anh yên tâm, em cũng sẽ chăm sóc và nuôi dạy Valzard thật tốt!"

"Chúc anh có một giấc ngủ ngon, Rimuru-nii!"

Veldanava, thằng nhóc chết tiệt! Vậy mà đi trước cả anh...

《Chủ nhân...》

"Nii-san?" Nhận ra sự bất thường của anh trai mình khi đột nhiên giải phóng ma khí, Veldora lên tiếng gọi

"À, xin lỗi. Anh hơi lơ đễnh chút."

"...anh cho em mấy quyển manga được không?"

"Hả? Em đọc kí ức của anh?"

"À thì..." thằng bé ngập ngừng

《Tôi đã cho phép rồi ạ.》

Ít nhất cũng phải nói cho ta một tiếng chứ Ciel! 😩

"Lúc khác đi. Giờ thì ra khỏi đây cái đã."

"Vâng!"

Tôi cùng cậu nhóc rời khỏi hang động tâm tối, Veldora cứ vừa đi vừa nhìn xung quanh một cách thích thú. Cũng dễ hiểu, cậu nhóc đã bị phong ấn 300 năm rồi mà.

Còn tôi thì đã ra một quyết định táo bạo.

Đó là thành lập một nơi mà cả ma vật và con người đều có thể sinh sống hòa thuận cùng nhau.

Nghe có vẻ viễn vong? Nhưng đối với Vô Thời Vương Long này thì không gì là không thể cả!

Hừm trước hết thì...

Hửm?

Đang đi thì tôi và Veldora bị chặn đường bị một đám yêu tinh. Hừm, tầm 30 con, chúng quy động 30 con yêu tinh chỉ để đối phó với 2 người ư?

Nhưng... cơ thể nhỏ yếu, vũ khí cũ mòn, chúng đánh chưa chắc gì thắng được một con sói răng nanh hay chủng tộc khác chứ đừng nói chi là hai Long chủng?

"H, hai vị cường giả." 

"Các ngài làm gì ở đây?" Giọng chúng run run hỏi

Cường giả? Veldora đã khống chế được lượng ma khí để cho chúng không thoát ra. Cậu thì lúc nào cũng y chang nên sao—

《Lúc nãy, ngài đã vô tình giải phóng một lượng nhỏ ma khí. Nhưng đó là nhỏ đối với ngài hay Veldora, còn đối với những chủng tộc thấp và yếu kém như Yêu tinh thì đó lại là chuyện khác.》

Ồ? Lúc nãy, ta đã vô tình giải phóng ma khí hả.

"Oi! Lũ các ngươi làm gì thế hả?" Veldora khó chịu gằng giọng

Lũ yêu tinh lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống.

"À, xin lỗi nhé. Lúc nãy ta hơi bất cẩn."

"Không! Ngài không cần xin lỗi chúng tôi!" Con yêu tinh giọng hốt hoảng

"Phải đó nii-san. Tại sao anh phải xin lỗi chúng?" Veldora thắc mắc hỏi tôi

"Chúng ta khác họ. Riêng lượng ma khí của chúng ta thôi cũng đủ để giết họ rồi đấy."

"À vâng, em hiểu rồi. Vậy đó là lý do anh bắt em học cách kiểm soát ma khí."

"Một phần thôi."

Thằng bé còn khá ngây thơ nhỉ. Vừa nghĩ, tôi vừa kìm nén lại lượng ma khí đang toát ra từ cơ thể mình.

"Ồ! Ma lực đáng sợ đó đã biến mất!"

"Chà, vậy mọi người muốn gì? chúng tôi không có ý gì xấu."

"Làng của chúng tôi ở phía trước. Vì cảm nhận được lượng ma lực lớn nên chúng tôi mới đến kiểm tra thử."

Chúng tôi nói chuyện thoải mái với các yêu tinh và tôi đã đồng ý lời mời đến làng của họ. Veldora trong cũng khá thích thú vì lần đầu tiên cậu nhóc được ở gần với các ma vật cấp thấp hơn mình rất nhiều.

. . .

Tôi ngồi bình thản trong một căn nhà cũ kĩ của yêu tinh. Tôi đã nói chuyện với già làng và được ông ấy nhờ giúp đỡ.

Tôi không quá ngạc nhiên, nếu kết giao với một kẻ mạnh trong lúc cả làng đang gặp nguy hiểm thì tội gì mà khộng mạo hiểm nhờ giả.

Đứng dậy đi ra ngoài, già làng cùng một yêu tinh khác đi theo sau. Tôi nhìn Veldora đang cười đùa thoải mái với những yêu tinh nhỏ bé rồi trằm tư.

Tôi nghĩ tới câu nói lúc nãy của già làng và cũng nhớ tới nói cũ từ rất lâu trước đây của em trai mình.

"Chẳng lẽ kẻ yếu thì không được quyền sống sao?"

"Chà, đối với em. Dù chúng mạnh mẽ hay yếu đuối đến đâu, chúng vẫn là những sinh linh do em tạo ra vì thế em tất thảy đều bao dung, tha thứ và bảo vệ tất cả."

Velda này, nhờ câu nói của em mà có lẽ sấp tới sẽ có rất nhiều sinh linh được cứu sống đấy.

"..."

"Ta giúp thì cũng được thôi... Nhưng cái gì cũng có qua có lại. Ta giúp các ngươi, thế các ngươi sẽ cho ta cái gì."

Hai yêu tinh nhìn nhau gật đầu rồi lại nhìn tôi cúi đầu, chúng nói: "Chúng tôi sẽ cho ngài lòng trung thành."

Nhớ quá đi. Những ngày mà mình dạy  Velda và Velzard từ những thứ nhỏ nhặc nhất.

"Uoooooooooooo!"

"Là tiếng sói tru."

"Ở gần lắm rồi."

Sau khi tiếng sói tru vang lên, những yêu tinh bắt đầu hoảng loạn. Veldora cũng không cười nữa mà hơi khó chịu nhìn về phía xa nên phát ra tiếng sói tru, già làng thì đang cố trấn tĩnh những yêu tinh khác.

"Nii-san giờ sau đây ạ?" Cậu nhóc tiến lại nhỏ tiếng hỏi tôi

Tôi không trả lời thằng bé mà vẫn chăm chăm nhìn những yêu tinh đang hoảng loạn kia mà nói:

"không có gì mà phải sợ."

Bầu không khí trở nên im ắng hẳn sau câu nói của tôi.

"Kẻ thù sẽ bị tiêu diệt."

"Vậy là..."

"Ta chấp nhập thỉnh cẩu của các ngươi."

"Ta, Vô Thời Vương Long Rimuru Tempest và..." tôi liếc mắt sang phải

Nhận ra ánh mắt của tôi, thằng bé của hớn hở ưỡng ngực giới thiệu:

"Bạo Phong Long Veldora Tempest!"

"Nếu chúng không đầu hàng. Bọn ta sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ thù." Tôi nói nốt câu còn lại

Những yêu tinh đứng như trời tròng chưa tiêu hóa hết những gì mà chúng tôi nói.

"Vel... VELDORA-SAMA?!!

"Ngài là Veldora-sama?! Ngài gọi người này là nii-san nghĩa là...!!"

"Anh trai của Veldora-sama sao?!"

"Veldora-sama đã được giải thoát rồi sao?!"

Tôi không ngạc nhiên lắm, bọn họ phản ứng như vậy là rất bình thường, được đối mặt rồi còn trò chuyện với hai Long chủng đâu phải chuyện thường đâu.

Veldora thì trong có vẻ đang hưởng thụ ha.

Sau một lúc, những yêu tinh mới bình tĩnh lại, tất cả quỳ rạp xuống đất nói lớn: "Xin hãy bảo vệ chúng tôi! Kể từ giờ chúng tôi là tay sai của ngài Rimuru-sama!"

Đầu tiên làm là chữa trị cho những yêu tinh bị thương. Tôi phun lên người họ thuốc hồi phục toàn phần từ tay tôi, gia cố lại hàng rào và sấp xếp cách tấn công.

Chà, mặt dù chỉ cần Veldora để lộ ma khí thôi cũng đủ để bọn sói đầu hàng nhưng tôi lại thích thế này hơn.

Trời đã tối, lũ sói răng nanh đã xuất hiện và đang tiến lại gần nhôi làng của tôi. Hừm... tôi nghĩ nên cảnh báo một chút nếu bọn nó đầu hàng thì đỡ sẽ tốn công.

Tôi vô cảm đứng nhìn lũ sói vẫn đang xông lên, có vài con xông lên trước nhưng ngay sau đó đã chết khi lao vào tơ thép mà tôi đã dăng sẵn, trên cây, các yêu tinh cũng tích cực bắn tên vào mấy con sói.

Thấy tộc sói lại yếu thế trước lũ yêu tinh và một con người, thủ lĩnh của bầy sói răng nanh tức giận lao lên, con sói đầu đang dễ dàng vượt qua do máu của đồng tộc.

Ngay khi con đầu đàn vừa lao đến định tấn công Rimuru thì lập tức khựng lại và bất động giữa không trung.

"Bất cẩn quá, ngươi mắc vào tơ nhầy rồi." Chất giọng trung tính không rõ nam nữ của Rimuru vang lên

"Ta là Rimuru Tempest. Ta sẽ rất vui nếu các ngươi chịu đầu hàng, nếu không đầu hàng thì cũng chẳng sao cả. Các ngươi sẽ chi đi gặp những động loại đi trước của mình mà thôi."

Tôi nói với giọng nhẹ nhạng nhưng lại mang tính uy hiếp tuyệt đối, ngoài ra tôi cũng giải phóng một lượng nhỏ ma khí của mình đủ để bọn chúng thấy rằng ở đây ai mới là kẻ mạnh nhất.

Sau câu nói của tôi, bầy sói nhìn nhau rồi lại nhìn tới vị thủ lĩnh vẫn đang bị khống chế giữa không trung.

"Chúng tôi... đầu hàng!"

Tôi rút lại tơ nhầy sau khi nghe được vâu trả lời của thủ lĩnh tộc sói răng nanh.

Cứ thế làng yêu tinh và bầy sói răng nanh đã về dưới trướng tôi.

. . .

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu công cuộc đặc tên cho họ.

Trưởng làng yêu tinh là Rigurd.

Thủ lĩnh tộc sói răng nanh là Kaigan.

Con trai của trưởng làng yêu tinh là Rigur.

Con trai của thủ lĩnh tộc sói răng nanh là Ranga.

Các yêu tinh cũng lần lượt được đặc tên.

"Nii-san tùy tiện đặc tên như vậy có ổn không thế?" Veldora hỏi tôi sau khi thấy tôi đặc tên cho tất cả các yêu tinh

"Ổn mà. Như vậy cũng dễ giao tiếp hơn."

"Mà nè, Nii-san rốt cuộc thì anh tính làm gì thế ạ?"

"Hỏi hay đấy. Anh sẽ tạo ra một nơi mà con người và ma vật có thể chung sống với nhau!"

"Hả? Một nơi mà con người và ma vật có thể chung sống với nhau á? Thế thì coi bộ căng đây..."

"Phải, sẽ rất khó nhưng anh sẽ biến nó thành sự thật. Veldora chắc chắn cũng sẽ góp công lớn trong việc đó đấy."

"Em á?!"

"Ừ, vì nhóc là em trai của anh. Vương quốc của anh thì đương nhiên nhóc cũng sẽ góp phần rồi."

"Hahahahaha! Đương nhiên rồi! Vương quốc của anh cũng là vương quốc của em, em sẽ không để kẻ nào động tới nó đâu!"

"Ồ, vậy sau? Thế thì tương lai lúc anh không có ở đây, nhóc phải bảo vệ mọi người đấy nhé."

"Vâng tất nhiên rồi nii-san!"

Chiều hôm đó, tôi và Veldora đã có một cuộc trò chuyện với nhau dưới góc cây. Cả hai anh em tôi điều hiểu hơn về nhau.

Veldora là một đứa trẻ hồn nhiên và quậy phá. Thằng bé cho rằng bản thân là cái rốn của vũ trụ và chẳng coi ai ra gì.

Velzard và Velgrynd thì không dạy dỗ đúng cách khiến thằng bé càng thêm quậy phá và cứng đầu đồng thời cũng sinh ra bóng ma tâm lý với hai người chị gái.

Nếu Velda còn sống có lẽ mọi thứ sẽ ổn hơn...

Chà, bây giờ thì tôi nhất định phải làm tròn trọng trách một một người anh trai. Tôi sẽ chăm sóc Veldora thật tốt và cho thằng bé biết cái gì là đúng cái gì là sai thôi.

Hừm, cái tính kiêu căng kia là thứ đầu tiên phải sửa. Khỗng sửa được thì phải áp chế.

[Còn tiếp]

______________________________☪️⚜

Tui đang phân vân lắm mấy kô ạ.

Giờ tui nên ghi là giải phóng ma khi hay aura hay gì đó khác không biết. Từ Wep Novel, Ligh Novel từ manga đến anime lúc thì là giải phóng aura, lúc thì yêu khí, lúc thì ma tố, hay ma lực, khí tức, hào quang v.v m.m...

Riếc rồi không biết ghi sao cho hợp😩

Số từ: 2160

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top