Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Anh giận rồi.

Hôm nay tôi hơi bận, sợ là không về kịp để cùng anh ăn tối, vì lịch trình hôm nay của tôi đã kín mít. Nhưng tôi vì lịch trình bận rộn, mà quên mất phải gọi về cho anh báo trước. Tôi sắp xếp công viết với chị Bell, và tôi cứ đinh ninh là tôi sẽ xong nhanh rồi về với anh. Nhưng mà cuộc sống này nghiêng ngã dữ, lúc tôi khổ cực quay xong mấy đoạn quảng cáo cho các nhãn hàng tôi đại diện. Thì khi ấy cũng đã là 2h sáng rồi, thế là khi tôi về nhà, anh vẫn ngồi ở phòng khách đợi tôi về, còn mấy món ăn mà anh làm cho tôi thì cũng đã nguội lạnh từ khi nào rồi.
"P'Kin..."
Lặng thinh một hồi, tôi thấy không thể nào mình cứ im như thế được, anh có lẽ đã giận rồi. Cứ nhìn cái khuôn mặt lạnh nhạt đó của anh đi, anh lúc bình thường nhìn thấy tôi về, là sẽ nở nụ cười cho dù hôm ấy anh không vui. Thở dài trong lòng, tôi nghĩ lần này chắc anh ấy giận lắm, vì chẳng mấy khi anh ấy được nghỉ.
Hôm nay anh ấy còn vì tôi mà xuống bếp, mấy món anh nấu chẳng qua chỉ là trứng chiên cùng với sườn xào thôi, nhưng tôi nhìn là biết anh phải đi coi bao nhiêu chiếc clip để nấu rồi.
"Em xin lỗi, em biết lần này là mình sai, em biết đáng ra em nên thông báo với anh về việc sẽ về trễ. Em cũng biết nói ra mấy lời này cũng vô nghĩa, nhưng em muốn anh biết em đã nhận thức được lỗi của mình rồi."
Lại là một khoảng im lặng, anh lúc ấy chỉ nhìn tôi mà mím môi không nói gì. Rồi lát sau anh lại, đứng dậy và đi lại chỗ tôi, khi đó anh nói.
"Anh thật sự rất giận em, anh không có trách em vì sao lại về trễ, nhưng anh giận em vì em không thông báo cho anh. Anh chờ em ở đây không có gì to tát, nhưng vốn bao tử em không được tốt, cớ sao lại không chăm sóc mình mà ăn qua loa tại trường quay?."
Anh vì lo lắng cho tôi, tôi biết là vì bao tử tôi đã sớm yếu, tôi này là gần như quen rồi, còn với anh thì bệnh này của tôi nó nghiêm trọng lắm.
"Em... Chỉ muốn về nhà nhanh với anh thôi..."
Nói đoạn, tôi lại thấy như mình đang biện hộ vậy, nên tôi đành im lặng không nói gì nữa. Và ngay khi tôi im lặng thì anh lúc này tựa hồ đã bị tôi triệt để chọc giận, anh ngay tức khắc bỏ đi lên phòng mà không nói tôi câu gì. Tôi đứng dưới nhà, nghiền nghẫm một hồi không được, thì cũng đành chịu mà đi lên phòng. Nhìn anh ngồi ở đầu giường lướt lướt điện thoại, tôi nghĩ nghĩ rồi nói.
"Em đi tắm đây."
Anh im lặng, tôi thở dài thường thượt nói.
"Em biết mình sai, nhận lỗi rồi. Anh vẫn giận em nữa hả, nếu anh buồn em thì anh nói ra đi."
Đáp lại tôi là hai chữ "Anh mệt", tôi nín thinh đáp lại kiểu gì bây giờ, bỏ mặc câu trả lời của anh, tôi lao vô nhà tắm rồi đi tắm.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, thì anh đã nằm im mà nhắm mắt lại ngủ. Nói thật, khi thấy ảnh này tôi thoáng buồn, lần này là lần đầu tiên sau 8năm yêu nhau. Anh như vầy là đang muốn làm lơ tôi sao, anh ấy đang muốn tôi tự nhìn nhận lỗi sai của mình. Tôi nghĩ nghĩ một hồi, không biết ngoài vấn đề kia thì bản thân mình sau đó, đâu có làm gì sai lắm luôn đâu, sao anh lại như thế. Thế rồi tôi chui vô chăn, leo lên giường nằm cạnh anh. Thật không tin được, anh không ôm tôi ngủ, quá lắm rồi, tôi tính khó ngủ nên từ lúc yêu nhau rồi ở chung đến bây giờ. Lúc nào tôi cũng được anh ôm rồi vỗ về ngủ, vậy mà hôm nay anh thế này. Anh bé của tôi giận tôi thật rồi, tôi giờ không biết nên làm sao cả. Đã lâu lắm rồi chúng tôi chẳng giận hờn gì nhau, ngoại trừ lúc mới yếu ra, thì chuyện giận nhau của chúng tôi cũng bắt đầu không xuất hiện. Ấy vậy mà hôm nay thì nó đột nhiên xuất hiện ở anh, tôi cũng chẳng biết xử lí như nào. Mấy năm đầu đó, giận nhau thì chúng tôi sẽ đơn giản chọc người kia cười, hay mua một món đồ nhỏ làm đối phương vui. Những đã bao năm rồi, chúng tôi cũng đã thay đổi.
Tôi biết tôi sai nhưng cái thái độ xem tôi thành không khí này của anh làm tôi rất bức rứt. Thế là tôi cắn răng, lên tiếng gọi anh.
"Anh ơi, em thật sự không biết là ngoài việc kia ra thì mình sai ở đâu. Ừm nếu anh nhận thấy lỗi ấy, thì anh chỉ ra cho em sửa đổi được không?."
Tôi hỏi, anh lại im và vì không biết làm sao, tôi chỉ đành ôm tâm trạng ấy đi ngủ vậy. Có điều ngay khi tôi nằm xuống, thì anh lúc này đang nhắm mắt ngủ lại mở mắt ra và lên tiếng.
"Anh không muốn im lặng với em tí nào, chỉ là anh muốn em tự nhận ra lỗi sai của mình thôi. Thật ra ngay khi thấy em về nhà an toàn là anh đã không còn giận rồi, nhưng cũng vì anh muốn em nhớ kỹ. Nên anh mới tỏ vẻ ra giận thôi, nhưng lúc đó em tại sao đang nói thì dừng ngang?. Em biết không, lâu lắm rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau một bữa ở nhà đấy. Một năm rồi anh bận làm việc, em cũng bận, trùng hợp là hôm nay anh được nghỉ. Nên anh muốn cùng em ăn một bữa cơm, để chúng ta có thể ở gần nhau hơn. Nhưng anh thật thất vọng, khi em đã không giải thích gì với anh. Anh biết là em sợ anh nghĩ em đang biện hộ, nhưng mà em biện hộ thì đã sao?. Chúng ta là người yêu nhau, em muốn nói ra ý nghĩ của mình thì tại sao lại sợ chứ. Em không cần phải sợ này kia, chúng ta yêu nhau 8 năm rồi, em không cần phải sợ những thứ này đâu"
Anh nói khá dài, tôi nằm nghe từng lời anh nói, và cũng đã hiểu lí do vì sao anh im lặng, vì sao anh giận tôi.
"Ừm... Em thật sự đúng là có ý nghĩ đó, em không chối. Chỉ là, em muốn anh cho em chuột lỗi nha, được không?"

🎀Định lấn sân viết tí H, hừmmmmm mà sợ m.n thấy k thích, nên m.n vote hộ tui có nên viết H hay k nha!💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top